CHƯƠNG 27: MỘT THẾ GIỚI KHÁC
6:50 AM – TRANG NHẬT KÝ MỚI
Duy đứng bất động, mắt dán chặt vào dòng chữ trên trang giấy.
"Trò chơi chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu."
✔ Không có dấu vết của bóng đen.
✔ Không có bất kỳ âm thanh nào trong biệt thự.
✔ Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Lan Anh run rẩy, siết chặt tay áo Duy.
✔ Cô cũng đã đọc dòng chữ đó.
✔ Cô biết rằng họ vẫn chưa thoát.
✔ Cô biết rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước.
Duy hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
✔ Nếu trò chơi chỉ mới bắt đầu…
✔ Vậy luật chơi mới là gì?
Anh lật sang trang tiếp theo.
"Ngày 13… Một thế giới khác đang mở ra."
"Mày đã bước vào… nhưng mày chưa nhận ra."
"Hãy tìm cách thoát… trước khi cánh cửa đóng lại mãi mãi."
Duy cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
✔ Một thế giới khác?
✔ Cánh cửa?
✔ Có nghĩa là gì?
Lan Anh thở hổn hển, giọng cô nghẹn lại.
"Chúng ta… vẫn còn trong trò chơi?"
Duy siết chặt nắm tay.
"Không. Chúng ta không chỉ còn trong trò chơi."
"Chúng ta đã bước vào một nơi khác."
---
7:00 AM – SỰ BIẾN DẠNG CỦA THỰC TẠI
✔ Duy nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
✔ Mọi thứ có vẻ giống như cũ.
✔ Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.
Lan Anh cau mày, đưa tay chạm vào một bức tường.
✔ Nó lạnh hơn bình thường.
✔ Như thể không còn là vật chất, mà là một lớp màng ngăn cách.
✔ Như thể họ không còn ở thế giới mà họ từng biết.
Duy chạm tay vào chiếc bàn gỗ nơi đặt trang nhật ký.
✔ Bề mặt gỗ nhám và cứng.
✔ Nhưng khi anh ấn mạnh… nó hơi rung lên như một làn sóng.
✔ Mọi thứ xung quanh không còn là thực tại.
✔ Chúng đã bị bóp méo.
✔ Họ đã rời khỏi thế giới cũ mà không nhận ra.
Lan Anh hít mạnh một hơi, mắt cô hoảng sợ.
"Chúng ta không còn ở trong thế giới thật nữa, đúng không?"
Duy nghiến răng.
"Chúng ta đã bước vào một phần khác của trò chơi."
✔ Một nơi không thuộc về thực tại.
✔ Một nơi bị điều khiển bởi những quy luật riêng của nó.
✔ Và nếu họ không tìm được cách thoát ra…
Họ sẽ bị kẹt lại mãi mãi.
---
7:10 AM – QUY TẮC MỚI
Duy nhìn vào trang giấy, lật nhanh những dòng chữ tiếp theo.
✔ Nó không còn giống những trang nhật ký cũ.
✔ Nó không chỉ ghi lại những cái chết.
✔ Nó ghi lại những luật chơi mới.
"Nơi này không có thời gian."
"Mày có thể ở đây một giờ, hoặc một trăm năm."
"Chỉ có một cách để thoát ra."
"Tìm ra cánh cửa trước khi nó đóng lại."
✔ Có một cánh cửa nào đó trong thế giới này.
✔ Nếu họ không tìm thấy nó…
✔ Họ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Lan Anh lùi lại một bước, đôi mắt mở lớn.
✔ Nếu họ không còn trong thế giới thật…
✔ Liệu có ai có thể cứu họ?
✔ Hay họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thực tại?
Duy siết chặt trang nhật ký.
✔ Anh không tin vào số phận.
✔ Anh không tin rằng không có cách thoát ra.
✔ Anh sẽ tìm ra cánh cửa, bằng mọi giá.
---
7:30 AM – BÓNG NGƯỜI SAU CÁNH CỬA
✔ Duy và Lan Anh rời khỏi căn phòng, đi dọc theo hành lang dài vô tận.
✔ Mọi thứ xung quanh họ đều có vẻ thật… nhưng không hoàn toàn đúng.
✔ Những cánh cửa dẫn đến những nơi mà họ chưa từng thấy trước đây.
Duy chợt dừng lại.
✔ Cuối hành lang, có một cánh cửa mở hé.
✔ Và phía sau nó… có một bóng người.
Lan Anh siết chặt lấy tay Duy.
✔ Cô cũng thấy nó.
✔ Nhưng bóng người đó không di chuyển.
✔ Nó chỉ đứng đó, im lặng.
Duy hít một hơi sâu, tiến tới.
✔ Nếu đây là lối thoát…
✔ Họ phải bước qua nó.
Nhưng ngay khi anh đặt tay lên cánh cửa…
✔ Bóng người đó từ từ quay lại.
✔ Và khi anh nhìn thấy khuôn mặt của nó…
Tim anh ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top