CHƯƠNG 26: LỜI TIÊN TRI BỊ LÃNG QUÊN

6:20 AM – BÓNG TỐI BÍ ẨN

Duy đứng bất động, mắt dán chặt vào trang giấy đang run rẩy trong bóng tối.

✔ Một bàn tay thò ra từ khoảng không, cầm chặt trang giấy.
✔ Những ngón tay dài, gầy guộc, làn da nhăn nheo như đã chết từ lâu.
✔ Trang giấy từ từ rơi xuống, đáp nhẹ lên sàn nhà.

Lan Anh siết chặt cánh tay Duy, cả người cô run rẩy.

✔ Cô thấy rõ bàn tay đó… nhưng không thấy cơ thể của kẻ sở hữu nó.
✔ Như thể hắn tồn tại… nhưng lại không hoàn toàn ở thế giới này.

Duy nuốt khan, cúi xuống nhặt trang giấy lên.

✔ Dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng một thứ mực đỏ sậm như máu.

"Trò chơi chưa bao giờ có hồi kết. Nó chỉ chuyển sang một kẻ khác."
"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát sao, Trần Duy?"
"Không ai có thể thoát."

Duy hít một hơi sâu, nhìn quanh bóng tối.

✔ Kẻ đó đang ở đây.
✔ Hắn đang quan sát họ.
✔ Nhưng hắn là gì? Một con người? Hay thứ gì khác?

---

6:25 AM – TIẾNG NÓI TỪ QUÁ KHỨ

✔ Bóng tối dày đặc như một thực thể sống, bao trùm căn biệt thự.
✔ Duy lắng nghe, cố gắng xác định vị trí của kẻ bí ẩn.
✔ Và rồi, một giọng nói vang lên… từ khắp mọi hướng.

"Các người đã tìm thấy ta… Nhưng các người có dám đối mặt với sự thật không?"

Lan Anh hít mạnh một hơi, giọng cô nghẹn lại.

"Mày… là Đặng Phong?"

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Nhưng rồi, từ trong bóng tối…

✔ Một tiếng cười khẽ vang lên.
✔ Nhẹ nhàng, nhưng lạnh buốt đến tận xương tủy.
✔ Như thể nó đến từ một nơi xa xăm nào đó, không thuộc về thế giới này.

"Cái tên đó… đã chết từ lâu rồi."

Duy cau mày, siết chặt nắm tay.

✔ Nếu Đặng Phong đã chết… thì kẻ đang nói chuyện với họ là ai?

Anh giương súng lên, giọng nói lạnh lẽo.

"Mày là gì?"

---

6:30 AM – NGƯỜI ĐẦU TIÊN

✔ Bóng tối xung quanh dần thay đổi, như thể căn phòng đang bị bóp méo.
✔ Những bức tranh treo trên tường bắt đầu rơi xuống.
✔ Những tiếng lách cách vang lên trong không gian.

Và rồi…

✔ Một bóng người xuất hiện.

Duy giữ chặt khẩu súng, không chớp mắt.

✔ Hắn cao gầy, mặc một bộ đồ cũ kỹ, mái tóc dài che khuất phần lớn khuôn mặt.
✔ Nhưng đôi mắt hắn… hoàn toàn trống rỗng.
✔ Không có sự sống. Không có cảm xúc.

"Ta là người đầu tiên." – Hắn thì thầm.

Lan Anh bấu chặt vào tay Duy, hơi thở cô gấp gáp.

✔ Cô cảm thấy có gì đó rất sai.
✔ Không phải chỉ vì giọng nói của hắn…
✔ Mà là vì… hắn không phát ra hơi thở.

---

6:35 AM – SỰ THẬT KINH HOÀNG

✔ Nếu hắn là người đầu tiên…
✔ Vậy trò chơi này đã tồn tại bao lâu rồi?
✔ Hắn đã làm gì để bắt đầu tất cả chuyện này?

Duy hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mày đã tạo ra trò chơi này sao?"

✔ Hắn nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh.
✔ Hắn không gật, cũng không lắc đầu.
✔ Chỉ có một sự im lặng kéo dài.

Và rồi, hắn thì thầm:

"Ta không tạo ra nó. Ta chỉ là kẻ đầu tiên… được chọn."

✔ Duy và Lan Anh cứng người.
✔ Trò chơi không phải do một ai tạo ra.
✔ Nó đã luôn tồn tại.

---

6:40 AM – QUY TẮC BẤT DIỆT

✔ Nếu trò chơi không có người tạo ra…
✔ Vậy nó là gì? Một thế lực siêu nhiên? Một lời nguyền?
✔ Hay còn điều gì khác… kinh hoàng hơn?

Duy nheo mắt, giọng anh trầm xuống.

"Tại sao trò chơi này lại tồn tại?"

Bóng đen bước một bước về phía anh, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.

"Mày nghĩ thế giới này có trật tự sao, Trần Duy?"

✔ Không ai trả lời.
✔ Không gian im lặng đến đáng sợ.
✔ Nhưng trong đôi mắt trống rỗng của hắn… có thứ gì đó đang chuyển động.

"Mày nghĩ luật lệ có thể bị phá vỡ?"

"Mày sai rồi."

✔ Duy siết chặt súng, cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
✔ Hắn không phải là một con người bình thường.
✔ Hắn là thứ gì đó… đã tồn tại từ rất lâu.

Lan Anh bật thốt lên, giọng cô run rẩy.

"Vậy ai đã chọn anh? Ai đã chọn người đầu tiên?"

Bóng đen khẽ nghiêng đầu, rồi cười nhẹ.

"Không ai chọn cả. Luật chơi chỉ đơn giản là tồn tại."

---

6:45 AM – KHÔNG LỐI THOÁT

✔ Trò chơi không có người tạo ra.
✔ Không có ai điều khiển.
✔ Nó chỉ tiếp tục… vì nó phải tiếp tục.

Duy cảm thấy tim mình nặng trĩu.

✔ Nếu luật chơi không thể thay đổi…
✔ Thì liệu họ có thể thực sự dừng nó lại?

Anh hít mạnh một hơi, ánh mắt đầy kiên định.

✔ Nếu không ai từng thử kết thúc nó…
✔ Anh sẽ là người đầu tiên.

Anh giương súng, nhắm thẳng vào kẻ trước mặt.

✔ Không quan trọng hắn là ai.
✔ Không quan trọng hắn là gì.
✔ Anh sẽ không để trò chơi này tiếp tục.

"Mày nói trò chơi không thể dừng lại?"

"Để tao thử xem."

BÙM!

Viên đạn lao thẳng về phía bóng đen.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

✔ Hắn biến mất.
✔ Không có vết máu.
✔ Không có dấu hiệu hắn từng tồn tại.

Lan Anh thở hổn hển, xoay người nhìn quanh.

✔ Không còn ai trong căn phòng.
✔ Chỉ còn lại… một trang nhật ký mới, nằm ngay trên bàn.

Duy bước tới, tim anh đập mạnh khi đọc dòng chữ đầu tiên.

"Trò chơi chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top