CHƯƠNG 25: KẺ ĐIỀU KHIỂN TRÒ CHƠI


4:30 AM – CÁI TÊN BÍ ẨN

Duy nhìn chằm chằm vào cái tên trên trang giấy: ĐẶNG PHONG.

✔ Ai là Đặng Phong?
✔ Tại sao hắn là người đầu tiên?
✔ Hắn có thực sự vẫn còn sống?

Lan Anh nuốt khan, giọng cô lạc đi.

"Cái tên này… có gì đó rất quen."

Duy cau mày.

✔ Cô ấy cũng cảm thấy quen thuộc?
✔ Vậy có thể Đặng Phong không chỉ là một cái tên trong bóng tối.
✔ Hắn đã từng xuất hiện ở đâu đó, nhưng họ không nhận ra.

Anh mở điện thoại, tra cứu dữ liệu cảnh sát.

Không có ai tên Đặng Phong trong hệ thống.

✔ Không hồ sơ dân cư.
✔ Không dấu vết.
✔ Như thể hắn chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng nếu hắn không tồn tại…

✔ Tại sao cái tên này lại xuất hiện trong cuốn sổ nhật ký đầu tiên?
✔ Và tại sao Duy cảm thấy có gì đó rất sai?

---

4:45 AM – MANH MỐI CUỐI CÙNG

✔ Duy cần tìm một cách khác để truy ra hắn.
✔ Nếu không có trong hồ sơ chính thức, có thể hắn ẩn mình dưới một danh tính khác.
✔ Hoặc… hắn chưa bao giờ là một người bình thường.

Anh mở danh sách những kẻ mất tích trong 30 năm qua.

✔ Hơn 200 trường hợp.
✔ Nhưng có một trường hợp đặc biệt.

Một bài báo cũ từ năm 1992 ghi lại một vụ mất tích bí ẩn:

"Bác sĩ tâm thần Đặng Phong, 45 tuổi, mất tích tại Bệnh viện St. Mary sau một đêm trực."
"Không có dấu hiệu đột nhập, không có dấu vết chống cự."
"Nhưng trước khi biến mất, hắn đã để lại một dòng chữ trên tường phòng làm việc."

Duy hít mạnh một hơi, kéo xuống đọc tiếp.

✔ Dòng chữ được viết bằng máu.
✔ Nó là một câu duy nhất.

"Trò chơi chưa bao giờ kết thúc."


---

5:00 AM – NGƯỜI BIẾN MẤT TRONG BÓNG TỐI

✔ Đặng Phong không chỉ là một bệnh nhân.
✔ Hắn từng là một bác sĩ tâm thần.
✔ Hắn đã mất tích hơn 30 năm trước.

Nhưng câu hỏi thực sự là:

✔ Hắn vẫn còn sống không?
✔ Hắn có phải là kẻ đang điều khiển trò chơi này?
✔ Nếu hắn đã mất tích… ai là người tiếp tục thay hắn?

Lan Anh nói nhỏ, giọng cô run rẩy.

"Nếu hắn mất tích từ năm 1992… thì tại sao trò chơi vẫn tiếp tục?"

Duy siết chặt nắm tay.

"Vì hắn chưa bao giờ thực sự biến mất."

✔ Hắn không chết.
✔ Hắn đã lẩn trốn suốt thời gian qua.
✔ Và bây giờ… hắn đã quay lại.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất:

✔ Hắn đang ở đâu?

---

5:15 AM – DẤU VẾT MỚI

✔ Không có địa chỉ nào liên quan đến Đặng Phong.
✔ Nhưng Duy phát hiện ra một chi tiết lạ trong dữ liệu bệnh viện St. Mary.
✔ Có một cơ sở bí mật được đăng ký dưới tên hắn trước khi mất tích.

Một biệt thự ở vùng ven thành phố.

✔ Không ai từng nhắc đến nơi này.
✔ Không có hồ sơ về chủ sở hữu sau năm 1992.
✔ Nhưng theo vệ tinh… nó vẫn còn đó.

Duy nhìn Lan Anh.

"Chúng ta phải đến đó ngay."

✔ Nếu Đặng Phong vẫn còn sống, đây có thể là nơi hắn ẩn náu.
✔ Nếu đây chỉ là một dấu vết giả… họ có thể đang rơi vào bẫy.

Nhưng họ không còn lựa chọn.

---

6:00 AM – BIỆT THỰ TRONG RỪNG

✔ Biệt thự nằm sâu trong một khu rừng cách thành phố 50km.
✔ Nó không có trên bản đồ.
✔ Nhưng đèn vẫn sáng.

Duy tắt máy xe, rút súng.

✔ Có ai đó ở đây.
✔ Có thể là Đặng Phong.
✔ Có thể là một cái bẫy.

Lan Anh bám sát theo sau, tim cô đập nhanh.

Họ bước lên bậc thềm, cánh cửa gỗ cũ kỹ chờ đợi.

✔ Không khóa.

Duy đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt rợn người.

---

6:10 AM – LỜI CHÀO MỪNG

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, đầy những bức tranh treo trên tường.

✔ Những bức tranh vẽ những khuôn mặt… nhưng không có mắt, không có miệng.
✔ Giữa căn phòng là một chiếc bàn dài.
✔ Trên bàn, có một quyển nhật ký… mở sẵn.

Lan Anh nắm chặt lấy tay Duy.

✔ Họ đang bị theo dõi.

Duy bước đến gần, nhìn vào trang giấy trên bàn.

✔ Có một dòng chữ được viết ngay giữa trang đầu tiên.

"Chào mừng mày, Trần Duy."
"Tao đã chờ mày rất lâu rồi."

Lan Anh rùng mình, lùi lại một bước.

✔ Ai đó đã biết trước họ sẽ đến.
✔ Ai đó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Duy nghiến răng, siết chặt súng.

✔ Hắn vẫn còn sống.
✔ Hắn biết rõ mọi thứ.
✔ Và hắn đang chờ đợi.

Anh nhìn quanh, giọng nói trầm xuống.

"Mày đang ở đâu?"

---

6:15 AM – TIẾNG TRẢ LỜI TRONG BÓNG TỐI

✔ Không có tiếng trả lời.
✔ Không có ai xuất hiện.
✔ Nhưng có một thứ thay đổi.

Ánh sáng trong phòng chớp nháy vài giây, rồi vụt tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối.

✔ Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy Duy.
✔ Không gian im lặng đến đáng sợ.
✔ Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai anh.

"Mày đã đến. Nhưng mày không bao giờ có thể rời đi."

Duy xoay phắt lại, giương súng lên.

Nhưng…

✔ Không có ai ở đó.
✔ Chỉ có bóng tối sâu thẳm bao trùm.

Lan Anh nắm chặt tay Duy, giọng cô nghẹn lại.

"Anh có chắc… rằng hắn là con người không?"

Duy không trả lời.

✔ Vì ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra, cầm theo một trang giấy mới.

✔ Trên đó… chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc.

"Mày không bao giờ có thể thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top