CHƯƠNG 24: CÁNH CỬA QUÁ KHỨ
3:35 AM – TRỞ LẠI ST. MARY
Duy bước vào bên trong bệnh viện tâm thần St. Mary, nơi đã bị bỏ hoang gần 10 năm.
✔ Không gian tối tăm, những bức tường ẩm mốc.
✔ Không có dấu hiệu của sự sống, nhưng cảm giác như có ai đó đang theo dõi.
✔ Những hồ sơ cũ vương vãi trên sàn, mang theo những câu chuyện đã bị lãng quên.
Lan Anh cầm chặt đèn pin, ánh mắt căng thẳng.
✔ Cô không muốn ở đây.
✔ Nhưng nếu đây là nơi mọi thứ bắt đầu, có thể họ sẽ tìm thấy manh mối quan trọng.
"Chúng ta đang tìm gì?" – Cô hỏi nhỏ.
Duy đưa mắt nhìn xung quanh, giọng trầm xuống.
"Bất cứ thứ gì liên quan đến trò chơi này. Nếu ai đó đã từng viết nhật ký ở đây, có thể họ để lại thứ gì đó."
✔ Nếu trò chơi bắt đầu từ đây, nó phải có một điểm khởi đầu.
✔ Và nếu có một điểm khởi đầu, nó cũng có thể có một điểm kết thúc.
---
3:45 AM – NHỮNG HỒ SƠ CŨ
Duy bước vào phòng hồ sơ, nơi vẫn còn những tủ tài liệu phủ đầy bụi.
✔ Hầu hết giấy tờ đã cũ kỹ, ố vàng.
✔ Những cái tên bị mờ, những thông tin bị xóa mất.
✔ Nhưng có một tập hồ sơ được cất riêng trong ngăn kéo khóa.
Anh dùng dao phá khóa, kéo nó ra.
✔ Bên trong là hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân.
✔ Tên: Lê Minh Hoàng.
✔ Ngày nhập viện: 1995.
✔ Chẩn đoán: Rối loạn hoang tưởng cấp tính.
Lan Anh đọc lướt qua, mắt mở lớn.
✔ Lê Minh Hoàng… người từng viết nhật ký.
✔ Hắn đã từng là bệnh nhân của St. Mary?
✔ Vậy đây chính là nơi mọi thứ bắt đầu.
---
3:50 AM – LỜI NHẮN TỪ QUÁ KHỨ
✔ Duy tiếp tục lật hồ sơ.
✔ Có một phần ghi chú từ bác sĩ điều trị.
"Bệnh nhân liên tục nói về một trò chơi không hồi kết."
"Hắn khẳng định mình không phải là người viết đầu tiên."
"Có một kẻ khác đã bắt đầu trước hắn."
"Hắn nói… ‘Hãy tìm kẻ mang số 13 đầu tiên.’"
Duy cau mày, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
✔ Hắn không phải là người đầu tiên viết nhật ký.
✔ Có một người khác đã bắt đầu từ trước đó.
✔ Nhưng kẻ đó là ai?
Lan Anh lắc đầu, giọng cô run rẩy.
"Nếu có một người đầu tiên, vậy hắn vẫn còn sống không?"
Duy nghiến răng, giọng trầm xuống.
"Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi trò chơi bắt đầu lại."
---
4:00 AM – PHÒNG GIAM CUỐI CÙNG
✔ Theo hồ sơ, Lê Minh Hoàng đã bị giam ở tầng hầm.
✔ Nơi đó đã bị phong tỏa sau khi bệnh viện đóng cửa.
✔ Nhưng nếu có manh mối, nó phải nằm ở đó.
Duy dẫn Lan Anh xuống cầu thang, nơi bóng tối dày đặc bao phủ.
✔ Không khí lạnh lẽo hơn hẳn.
✔ Những bức tường ẩm ướt, có những vết trầy xước như thể ai đó đã cố thoát ra.
✔ Những ký tự bí ẩn được khắc lên tường.
Lan Anh nuốt khan.
✔ Nơi này không giống một bệnh viện.
✔ Nó giống một nhà tù hơn.
✔ Có thứ gì đó không đúng ở đây.
---
4:10 AM – NGƯỜI ĐẦU TIÊN
✔ Họ đến một cánh cửa sắt cũ, khóa đã bị rỉ sét.
✔ Duy dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa từ từ mở ra.
✔ Bên trong là một căn phòng nhỏ, trống rỗng… ngoại trừ một chiếc bàn cũ kỹ.
Lan Anh rọi đèn pin lên bàn, nơi có một vật nằm đó.
✔ Một cuốn sổ nhật ký.
✔ Bìa da đã cũ, nhưng chữ viết vẫn còn rõ ràng.
✔ Trên đó ghi một dòng chữ: "Ta là người đầu tiên."
Duy cầm lấy cuốn sổ, mở trang đầu tiên.
---
4:15 AM – LỜI CẢNH BÁO CUỐI CÙNG
✔ Dòng chữ được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, như thể người viết đang trong cơn hoảng loạn.
✔ Trang đầu tiên chỉ có một câu duy nhất.
> "Nếu mày đang đọc cuốn sổ này, nghĩa là trò chơi chưa bao giờ kết thúc."
Duy hít mạnh một hơi, tiếp tục lật trang.
✔ Những trang tiếp theo ghi chép chi tiết về những người từng bị chọn.
✔ Họ đều cố gắng thoát khỏi trò chơi.
✔ Nhưng tất cả đều thất bại.
Lan Anh rùng mình.
✔ Nếu trò chơi chưa bao giờ kết thúc…
✔ Vậy lần này, họ thực sự có thể phá vỡ nó không?
Duy đọc tiếp trang cuối cùng, và ngay lập tức cảm thấy máu trong người mình đông cứng.
"Người đầu tiên không phải tao. Hắn vẫn còn sống."
"Hắn chính là kẻ điều khiển tất cả."
"Nếu mày muốn kết thúc, hãy tìm hắn."
---
4:20 AM – CÁI TÊN CUỐI CÙNG
✔ Nếu có một kẻ điều khiển tất cả, hắn là ai?
✔ Hắn đã tồn tại bao lâu rồi?
✔ Và quan trọng hơn… hắn đang ở đâu?
Duy lật đến trang cuối cùng, nơi có một cái tên bị gạch xóa nhiều lần.
✔ Nét chữ run rẩy, như thể người viết đã do dự.
✔ Nhưng cuối cùng, cái tên đó vẫn hiện rõ ràng.
Anh đọc to nó, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Đặng Phong."
Lan Anh mở to mắt.
✔ Cái tên này…
✔ Họ đã từng nghe thấy ở đâu đó.
✔ Nhưng tại sao nó lại liên quan đến tất cả chuyện này?
Duy ngước mắt lên, nhìn sâu vào bóng tối của căn phòng.
✔ Nếu Đặng Phong thực sự là kẻ điều khiển trò chơi…
✔ Thì hắn mới chính là mục tiêu thực sự.
✔ Phải tìm được hắn trước khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu.
Lan Anh rùng mình.
"Chúng ta sẽ làm gì?"
Duy siết chặt cuốn nhật ký trong tay, ánh mắt anh đầy kiên quyết.
"Tìm hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top