CHƯƠNG 22: 13 NGÀY ĐẾM NGƯỢC

12:45 AM – VẪN CHƯA THOÁT KHỎI TRÒ CHƠI

Trần Duy lái xe trong im lặng, ánh mắt anh căng thẳng nhìn vào con đường phía trước.

✔ Trò chơi chưa thực sự kết thúc.
✔ Một vòng lặp mới sẽ bắt đầu sau 13 ngày.
✔ Nhưng lần này, ai là kẻ viết nhật ký?

Lan Anh ngồi ghế bên cạnh, siết chặt tay vào áo khoác, vẻ mặt tái nhợt.

✔ Cô đã nhìn thấy trang giấy.
✔ Cô hiểu chuyện này vẫn chưa kết thúc.
✔ Cô biết… mình vẫn chưa an toàn.

"Anh có chắc là có cách để ngăn chặn không?" – Cô hỏi, giọng run nhẹ.

Duy cắn chặt răng.

✔ Anh không thể chắc chắn.
✔ Anh chỉ biết một điều: Nếu không hành động, ai đó sẽ lại chết.

"Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau trước khi thời gian kết thúc."

Lan Anh gật đầu nhẹ, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên sự lo lắng.

"Nếu lần này… không phải anh là người viết… thì ai?"

Duy chưa có câu trả lời.

Nhưng anh biết hắn vẫn đang quan sát họ.

---

1:00 AM – NHỮNG KẺ SỐNG SÓT

✔ Duy cần tìm lại tất cả những người có liên quan đến trò chơi này.
✔ Ai còn sống sau những vòng lặp trước?
✔ Ai có thể là kẻ tiếp theo?

Anh truy cập cơ sở dữ liệu cảnh sát, tìm kiếm những người từng có liên quan đến Hội Thập Tam.

✔ Lê Minh Hoàng – biến mất.
✔ Những nạn nhân trước – đã chết.
✔ Nhưng còn một người…

Nguyễn Đức Hải.

✔ Hắn từng là thành viên của Hội Thập Tam, nhưng đã rời khỏi tổ chức 3 năm trước.
✔ Không ai biết hắn đã đi đâu sau khi Hội Thập Tam tan rã.
✔ Nhưng theo hồ sơ… hắn vẫn còn sống.

Duy siết chặt nắm tay.

"Có thể hắn biết điều gì đó."

Lan Anh gật đầu, nhưng giọng cô lo lắng.

"Nếu hắn là người tiếp theo… thì sao?"

✔ Nếu Nguyễn Đức Hải là người tiếp theo viết nhật ký…
✔ Anh phải tìm hắn trước khi mọi chuyện lặp lại.
✔ Trước khi hắn bị ép buộc giết người để sinh tồn.

Anh nhìn đồng hồ.

✔ Còn 12 ngày 23 giờ 59 phút.

Cuộc đua đã bắt đầu.

---

1:30 AM – TRUY TÌM NGUYỄN ĐỨC HẢI

✔ Duy tra cứu tất cả dữ liệu về Nguyễn Đức Hải.
✔ Không có địa chỉ cố định.
✔ Nhưng có một dấu vết…

Một giao dịch ngân hàng gần đây ở một nhà nghỉ nhỏ tại quận 5.

Duy nhìn Lan Anh.

"Chúng ta phải đến đó ngay."

Cô không phản đối.

✔ Họ không thể chờ đợi.
✔ Nếu Hải thực sự có liên quan, hắn có thể bị giết bất cứ lúc nào.
✔ Hoặc hắn có thể trở thành kẻ giết người tiếp theo.

---

2:00 AM – NHÀ NGHỈ HOÀNG THÀNH

Duy dừng xe trước một nhà nghỉ cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ.

✔ Không có camera giám sát.
✔ Không có bảo vệ.
✔ Chỉ có một chiếc xe máy dựng trước cửa.

Anh bước vào trong, nhìn quanh quầy lễ tân.

"Chúng tôi đang tìm một người, Nguyễn Đức Hải."

Người quản lý liếc mắt đánh giá Duy, rồi hạ giọng nói nhỏ.

"Phòng 207. Nhưng tôi khuyên anh đừng làm phiền hắn."

Duy không trả lời, nhanh chóng tiến lên tầng hai.

✔ Nếu Hải có mặt ở đây, anh phải tìm ra hắn trước khi trò chơi bắt đầu lại.

✔ Nếu hắn đã biết chuyện này… có thể hắn đang trốn chạy.

✔ Hoặc… hắn đang đợi họ.

---

2:10 AM – NGƯỜI BIẾN MẤT

Duy đứng trước cửa phòng 207, gõ cửa.

Cộc… Cộc… Cộc…

✔ Không có tiếng trả lời.
✔ Không có tiếng động bên trong.
✔ Cảm giác im lặng đến bất thường.

Lan Anh siết chặt tay.

"Có thể hắn đã rời đi?"

Duy cau mày, thử xoay tay nắm cửa.

✔ Không khóa.

Anh rút súng, đẩy cửa bước vào.

✔ Bên trong, đèn vẫn bật.
✔ Đồ đạc lộn xộn, như thể ai đó vừa rời đi vội vã.
✔ Trên bàn… có một trang nhật ký mới.

Anh nhặt nó lên, tim đập mạnh khi đọc dòng chữ đầu tiên.

"Tao biết chúng mày đang tìm tao."
"Nhưng lần này, tao không phải người viết."
"Một kẻ khác đã được chọn."

Duy căng cứng toàn thân.

✔ Không phải Nguyễn Đức Hải?
✔ Vậy ai?

Anh lật sang trang sau.

Dòng chữ cuối cùng khiến anh nghẹn thở.

"Người được chọn đã rất gần với mày."

"Hãy nhìn sang bên cạnh."


---

2:15 AM – NGƯỜI BỊ CHỌN

Duy cứng đờ.

Anh từ từ quay sang nhìn Lan Anh.

Cô đang đứng ngay bên cạnh anh, sắc mặt trắng bệch.

✔ Cô cũng đã nhìn thấy trang giấy.
✔ Cô hiểu rõ ý nghĩa của nó.
✔ Nhưng tại sao?

Cô nuốt khan, lắc đầu liên tục.

"Không… Không thể nào…"

Duy siết chặt trang giấy, giọng nói trầm xuống.

"Cô chính là người viết nhật ký tiếp theo."

Lan Anh lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp.

✔ Cô không muốn tin.
✔ Cô không thể chấp nhận điều đó.
✔ Nhưng trò chơi đã quyết định.

Duy nhìn cô chằm chằm.

Anh phải đưa ra quyết định.

✔ Anh có thể bảo vệ cô.
✔ Hoặc anh có thể để cô trở thành một phần của trò chơi.

Nhưng nếu lần này chính cô là người viết…

Anh có thể ngăn chặn cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top