CHƯƠNG 2: NẠN NHÂN SỐNG SÓT

---

01:45 AM – PHÒNG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Trần Duy ngồi trên chiếc ghế cứng nhắc trong phòng giám định, ánh mắt không rời khỏi trang nhật ký đang nằm trên bàn trước mặt. Dòng chữ trên đó—nét chữ của người bạn đã chết—vẫn ám ảnh anh.

“Không thể nào…” – Anh lẩm bẩm.

5 năm trước, Lâm Kiệt, người bạn thân nhất của anh, đã bị sát hại trong một vụ án chưa từng có lời giải. Cách chết của Kiệt cũng bí ẩn y như vụ án tối nay—không có dấu hiệu chống cự, không có hung khí, chỉ có một vết cắt chính xác chí mạng.

Bác sĩ pháp y bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn.

“Thanh tra Duy, anh nên xem cái này.”

Duy mở tập hồ sơ ra. Thông tin nạn nhân:

> Tên: Nguyễn Văn Hùng
Tuổi: 41
Nguyên nhân tử vong: Đứt động mạch cảnh, mất máu quá nhanh dẫn đến tử vong trong vòng chưa đầy 30 giây.
Chi tiết đặc biệt: Không có dấu hiệu vật lộn, không tìm thấy vết thương thứ hai nào.

“Cũng giống như vụ án 5 năm trước…” – Duy nghĩ.

“Có một thứ còn kỳ lạ hơn nữa.” – Bác sĩ pháp y tiếp tục. – “Trên tay nạn nhân có một vết bầm lạ.”

Duy nheo mắt nhìn bức ảnh chụp vết bầm: một con số 13 mờ nhạt, in ngay trên cổ tay nạn nhân.

“Sao lại có thứ này…?”

Bác sĩ pháp y hạ giọng:

“Chưa hết đâu… có một người sống sót.”

---

02:10 AM – PHÒNG BỆNH CÁCH LY

Trần Duy bước vào căn phòng bệnh cách ly, nơi một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi co ro trên giường. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trống rỗng đầy kinh hãi.

Tên hắn là Hoàng Minh, một nhân chứng hiếm hoi sống sót sau vụ án Nhật Ký.

Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

“Anh là người duy nhất còn sống sau vụ án tối nay. Anh đã thấy gì?”

Minh nhìn quanh, như thể sợ có ai đó đang nghe lén.

“Tôi không biết… Tôi không biết… Nó không phải con người.”

“Ai?” – Duy cau mày.

Minh nuốt khan, giọng hắn lạc đi:

“Bóng đen… Một cái bóng đen… Nó đứng đó, nhìn chúng tôi. Rồi hắn chết.”

“Bóng đen?” – Duy lặp lại. – “Anh thấy rõ mặt hắn chứ?”

Minh lắc đầu quầy quậy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, giọng hắn trở nên run rẩy:

“Không, tôi không thấy… Chỉ có bóng đen… Và rồi… máu… rất nhiều máu…”

Duy im lặng một lúc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy hoảng loạn của Minh, biết rằng hắn không nói dối.

Một kẻ sát nhân không có hình dạng? Một kẻ có thể giết người mà không cần chạm vào họ?

Hay đây không phải là một con người?

---

02:45 AM – BÊN NGOÀI PHÒNG BỆNH

Duy bước ra khỏi phòng bệnh, đầu óc rối bời.

Bóng đen… Số 13… Trang nhật ký… Nét chữ của Lâm Kiệt…

Tất cả những thứ này có ý nghĩa gì?

Đột nhiên, điện thoại anh rung lên.

Một tin nhắn không tên được gửi đến:

> “DỪNG LẠI, TRƯỚC KHI MÀY TRỞ THÀNH NẠN NHÂN TIẾP THEO.”

Màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy…

Và ngay trước khi tin nhắn biến mất, một dòng chữ đỏ xuất hiện thoáng qua trên màn hình:

> “Ngày 13… Nạn nhân tiếp theo… là MÀY.”

Trần Duy chợt thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top