CHƯƠNG 17: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

07:55 PM – GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

Trần Duy nhìn chằm chằm vào trang nhật ký trước mặt, hơi thở dồn dập.

✔ Nếu anh viết tên ai đó, họ sẽ chết, và anh sẽ tiếp tục sống.
✔ Nếu anh không viết, kẻ đứng sau sẽ tự chọn thay anh.
✔ Nếu anh phá vỡ quy tắc… liệu có con đường nào khác?

Có thực sự không có cách nào để thoát khỏi trò chơi này?

---

08:00 PM – KẺ PHẢN CHIẾU

Bóng đen vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

"Mày sắp hết thời gian, Duy."

Duy ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu vì căng thẳng.

"Nếu tao từ chối, mày sẽ làm gì?"

Bóng đen mỉm cười nhạt.

"Nếu mày không chọn, một ai đó vẫn sẽ chết. Nhưng lần này… mày sẽ không có quyền kiểm soát."

Duy siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

✔ Nếu anh không chọn, ai đó có thể chết oan uổng.
✔ Nếu anh chọn, anh sẽ trở thành kẻ giết người.

Anh không thể để điều này tiếp tục.

---

08:15 PM – MANH MỐI TỪ QUÁ KHỨ

Duy nhắm mắt lại, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây.

✔ Hắn nói rằng mỗi vòng lặp, anh đều trải qua tình huống này.
✔ Mỗi lần, anh lại chọn một người khác để viết vào nhật ký.
✔ Sau đó, ký ức của anh bị xóa sạch, và trò chơi lại tiếp tục.

Nhưng… nếu lần này anh nhớ được tất cả?

Nếu ký ức không bị xóa đi?

Liệu có cách nào để chấm dứt trò chơi này vĩnh viễn?

---

08:30 PM – KẺ THAO TÚNG SỰ CHẾT

Duy chậm rãi đặt tay lên trang nhật ký.

Bóng đen gật đầu, như thể đã biết trước quyết định của anh.

"Tốt, mày đã hiểu ra rồi."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Duy rút con dao nhỏ từ trong tay áo, đâm mạnh xuống trang giấy.

XÉT!

Trang nhật ký bị rách đôi, nét chữ nhòe đi trong cơn chấn động.

Bóng đen đột ngột lùi lại, đôi mắt hắn mở lớn vì ngạc nhiên.

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ?!"

Duy nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói trầm xuống.

"Tao sẽ không chọn ai cả. Tao sẽ xóa bỏ trò chơi này."

---

08:35 PM – TRÒ CHƠI BỊ PHÁ VỠ

✔ Kẻ viết nhật ký phải chọn nạn nhân.
✔ Nhưng nếu không có trang nhật ký, trò chơi không thể tiếp tục.
✔ Nếu luật bị phá vỡ… điều gì sẽ xảy ra?

Bóng đen gào lên, thân thể hắn vặn vẹo trong không khí.

✔ Những dòng chữ trên trang giấy bắt đầu tan biến.
✔ Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.
✔ Lần đầu tiên… trò chơi đang bị đảo lộn.

"MÀY KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI NÓ!" – Bóng đen gầm lên.

Nhưng Duy không còn sợ hãi nữa.

Anh đã phá hủy quy tắc.

Anh đã từ chối trở thành kẻ giết người.

---

08:40 PM – KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG

✔ Trang nhật ký bốc cháy, những chữ viết dần biến mất.
✔ Những vòng lặp cũ đang bị xóa bỏ.
✔ Bóng đen dần tan biến, gào thét trong tuyệt vọng.

Nhưng ngay trước khi hắn biến mất…

Hắn nhìn thẳng vào Duy, đôi mắt tràn đầy oán hận.

"Mày nghĩ như vậy là kết thúc sao?"

"Trò chơi này không bao giờ thực sự kết thúc."

"Một ngày nào đó, nó sẽ quay trở lại."

Duy siết chặt nắm tay.

Anh không biết liệu hắn có nói thật không.

Nhưng ít nhất, lúc này, anh đã phá vỡ được trò chơi.

---

08:45 PM – SỰ IM LẶNG SAU CÙNG

✔ Bóng đen đã biến mất.
✔ Những trang nhật ký đã bị thiêu rụi.
✔ Nhà kho tối tăm giờ chỉ còn lại sự im lặng.

Duy đứng giữa không gian trống rỗng, cảm nhận hơi thở nặng nhọc của chính mình.

Anh đã chiến thắng?

Anh không chắc.

Nhưng ít nhất, anh đã không trở thành một phần của trò chơi.

Anh đã lựa chọn khác đi.

---

08:50 PM – CUỘC GỌI CUỐI CÙNG

Điện thoại đổ chuông.

✔ Không có số hiển thị.
✔ Không có tin nhắn.
✔ Chỉ có một âm thanh trống rỗng.

Duy đưa điện thoại lên tai, giọng anh khàn đi.

"Ai đó?"

Bên kia đầu dây… chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng, đầy bí ẩn.

"Chúc mừng mày, Trần Duy."

"Nhưng mày có chắc là mày đã thoát chưa?"

Duy khựng lại.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì…

Cuộc gọi bị ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top