CHƯƠNG 16: KẺ ĐỨNG TRONG GƯƠNG
07:20 PM – CUỘC CHẠM TRÁN KHÔNG TƯỞNG
Trần Duy đứng bất động, mắt không rời khỏi bóng người trước mặt.
Hắn có khuôn mặt giống hệt anh.
✔ Từng đường nét, từng cử động… đều hoàn toàn giống nhau.
✔ Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất: Đôi mắt của hắn tối đen, trống rỗng.
✔ Như thể hắn không còn là con người.
Duy siết chặt khẩu súng, hơi thở nặng nề.
"Mày là ai?" – Anh gằn giọng.
Bóng người đối diện mỉm cười, một nụ cười khiến lưng Duy lạnh toát.
"Mày biết tao là ai mà."
---
07:25 PM – LỜI THÚ NHẬN
Duy không hạ súng.
"Tao không biết."
Bóng đen bước chậm lại gần, từng bước chân vang vọng trong không gian tối tăm của nhà kho.
"Tao là mày, Duy."
"Nhưng tao là mày của một vòng lặp trước."
Duy cau mày, tim đập mạnh.
✔ Hắn đang nói rằng… anh đã từng ở đây trước kia?
✔ Anh đã từng gặp chính mình?
✔ Nhưng tại sao anh không nhớ gì cả?
"Mày nói dối." – Duy nghiến răng. – "Tao chưa từng trải qua chuyện này."
"Chưa?" – Bóng đen bật cười khẽ. – "Vậy tại sao mày lại biết tất cả các bước tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào?"
Duy chớp mắt, nhưng không thể phản bác.
✔ Ngay từ khi anh bắt đầu điều tra, có một cảm giác quen thuộc bám lấy anh.
✔ Như thể anh đã từng trải qua chuyện này.
✔ Như thể tất cả đã được định sẵn.
Nhưng nếu đây không phải lần đầu tiên…
Anh đã quên điều gì?
---
07:30 PM – SỰ THẬT VỀ VÒNG LẶP
Bóng đen đứng đối diện Duy, mắt nhìn thẳng vào anh.
"Mỗi vòng lặp, mày đều đi đến đây, đều điều tra những vụ án, đều tìm cách phá vỡ trò chơi này."
"Nhưng mày luôn thất bại."
"Mày luôn quên đi tất cả."
Duy hơi lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao tao lại quên?"
"Bởi vì nếu mày nhớ… mày sẽ hiểu rằng mày không thể trốn thoát."
Duy cảm thấy một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
"Nếu tao không thể trốn thoát… vậy tao đã từng làm gì trước đây?"
Bóng đen cười nhạt, rồi chậm rãi giơ tay lên.
Bàn tay hắn cầm một cây bút.
---
07:35 PM – KÝ ỨC BỊ PHONG ẤN
Ngay khi Duy nhìn thấy cây bút, một cơn đau nhói xuyên qua đầu anh.
Hình ảnh lướt qua tâm trí, những mảnh ký ức bị xé toạc như một bộ phim bị tua nhanh.
✔ Anh đã từng ở đây trước kia.
✔ Anh đã từng đối mặt với chính mình.
✔ Và anh đã từng viết nhật ký.
Duy mở lớn mắt, cơ thể run rẩy.
"Không… tao không thể nào làm vậy."
Bóng đen gật đầu, mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Nhưng mày đã làm."
---
07:40 PM – CHỌN NẠN NHÂN
Duy cảm thấy như thể cả thế giới đang quay cuồng.
Nếu hắn nói đúng…
✔ Thì anh đã từng chọn nạn nhân.
✔ Anh đã từng trở thành một phần của trò chơi này.
✔ Anh đã từng viết… những trang nhật ký chết chóc.
Nhưng nếu đúng vậy…
Anh đã giết ai?
Duy hét lên, tay ôm chặt đầu.
Nhưng rồi, hắn đưa trang nhật ký cuối cùng ra trước mặt anh.
Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Hắn thì thầm:
> "Lần trước, mày đã chọn Lâm Kiệt."
Duy rùng mình.
Lâm Kiệt…
Người bạn thân nhất của anh…
---
07:45 PM – SỰ THẬT KINH HOÀNG
Duy lắc đầu mạnh.
✔ Lâm Kiệt đã chết trong vụ án đầu tiên.
✔ Nhưng hắn nói rằng… anh đã chọn Kiệt?
✔ Anh không thể nào làm vậy.
"Mày nói dối!" – Duy gầm lên.
Nhưng bóng đen chỉ cười nhạt.
"Mày có muốn nhớ lại không?"
Duy cắn chặt răng, nhưng cơ thể anh từ chối phản kháng.
Những ký ức bị phong ấn dần dần hé lộ.
✔ Anh đã từng điều tra trò chơi này.
✔ Anh đã từng đến bước cuối cùng.
✔ Và anh đã từng buộc phải viết tên một ai đó.
Hình ảnh cuối cùng lóe lên trong tâm trí anh.
Anh đang ngồi trước một trang giấy, bút trong tay.
Anh cắn răng, nhìn danh sách những cái tên trước mặt.
Và anh đã viết…
✔ Lâm Kiệt.
---
07:50 PM – CÁI GIÁ CỦA LỰA CHỌN
Duy thở hổn hển, cơ thể như mất hết sức lực.
✔ Anh đã giết Kiệt.
✔ Không phải trực tiếp, nhưng chính anh đã chọn cái chết cho bạn mình.
✔ Và sau đó, ký ức của anh bị xóa sạch… để trò chơi tiếp tục.
Bóng đen nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng.
"Bây giờ, mày lại có cơ hội."
Hắn đẩy trang nhật ký về phía anh.
> "Mày có thể chọn ai đó khác để thay thế mày."
"Hoặc mày có thể chết."
Duy siết chặt nắm tay.
✔ Nếu anh không chọn, hắn sẽ làm thay.
✔ Nếu anh chọn… một người khác sẽ chết vì anh.
✔ Nếu anh phá vỡ quy tắc… liệu có còn cách nào để thoát không?
Chỉ còn 4 giờ 9 phút.
Anh phải đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top