CHƯƠNG 12: NGƯỜI VIẾT NHẬT KÝ MỚI

01:10 PM – SỰ THẬT KINH HOÀNG

Trần Duy ngồi bất động, tay vẫn siết chặt trang nhật ký mới xuất hiện.

Những dòng chữ cứ như đang khắc sâu vào tâm trí anh:

> "Không ai có thể từ bỏ trò chơi này. Mày đã trở thành người kế tiếp."
"Bây giờ, mày có quyền chọn nạn nhân của mình."
"Ngày 13… Nạn nhân đầu tiên sẽ do mày quyết định."

Anh không thể tin được.

✔ Anh đã đốt tất cả nhật ký.
✔ Anh đã phá vỡ nghi thức.
✔ Anh đã chiến thắng trò chơi này.

Vậy tại sao một trang nhật ký mới vẫn xuất hiện?

Anh hít một hơi thật sâu, đầu óc căng như dây đàn.

"Không… Tao không tin. Tao không phải là kẻ tiếp theo."

Nhưng… nếu điều này là thật?

Nếu luật chơi chưa bao giờ là về việc tránh khỏi cái chết…

Mà là về việc ai sẽ là kẻ tiếp tục câu chuyện?

---

01:30 PM – LỜI NHẮN TRONG BÓNG TỐI

Điện thoại báo tin nhắn mới.

Không có số gửi đến.

Duy do dự vài giây, rồi mở tin nhắn.

Chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

> "Mày có 12 giờ để chọn nạn nhân. Nếu không, một ai đó sẽ thay mày quyết định."

Mắt anh mở lớn.

✔ Nếu anh không giết ai… thì ai đó sẽ chết thay?
✔ Ai đang điều khiển trò chơi này?
✔ Làm sao anh có thể phá vỡ nó một lần nữa?

Anh không còn lựa chọn nào khác.

Anh phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả.

Trước khi quá muộn.

---

02:00 PM – HỒ SƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT

Duy quay trở lại trung tâm điều tra, mở máy tính, lục tìm tất cả những hồ sơ liên quan đến các vụ án nhật ký.

Anh tìm kiếm một điểm chung.

✔ 12 nạn nhân trước đây đều có số 13 trên cơ thể.
✔ Mỗi người đều chết đúng như trang nhật ký đã ghi.
✔ Không ai trong số họ có bất kỳ liên kết rõ ràng nào… ngoại trừ một điều.

Duy cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tất cả bọn họ đều từng liên quan đến một nơi…

✔ Bệnh viện tâm thần St. Mary.

---

02:30 PM – BỆNH VIỆN TÂM THẦN ST. MARY

Duy đứng trước cánh cổng sắt nặng nề, nơi đã bị đóng cửa cách đây 10 năm.

✔ Nơi này từng là một trong những bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố.
✔ Nhưng sau một chuỗi sự kiện kỳ lạ, nó bị niêm phong vĩnh viễn.
✔ Không ai biết điều gì đã xảy ra bên trong.

Anh đẩy cánh cửa, nó kẽo kẹt mở ra, để lộ một hành lang tối đen, mùi ẩm mốc xộc lên.

Anh cảm thấy có gì đó rất sai.

Nhưng anh phải vào.

Anh phải tìm ra sự thật.

---

02:45 PM – NHỮNG CÁI TÊN TRONG HỒ SƠ

Duy lướt qua những căn phòng trống, giấy tờ vương vãi khắp nơi.

Cuối cùng, anh tìm thấy một căn phòng chứa hồ sơ cũ.

Anh đưa tay quét bụi, tìm kiếm danh sách bệnh nhân từng điều trị tại đây.

✔ Nhiều người đã chết hoặc mất tích.
✔ Một số tên trùng với các nạn nhân trong nhật ký.
✔ Nhưng có một cái tên duy nhất không hề xuất hiện trong danh sách nạn nhân…

Duy rùng mình khi đọc thấy nó.

> "Người đầu tiên từng viết nhật ký: Lê Minh Hoàng."

Anh chưa từng nghe đến cái tên này trước đây.

Nhưng… hắn vẫn còn sống.

---

03:00 PM – NGƯỜI ĐẦU TIÊN VIẾT NHẬT KÝ

Duy lập tức truy tìm thông tin về Lê Minh Hoàng.

✔ Hắn từng là bệnh nhân tâm thần, nhập viện vào năm 1995.
✔ Sau khi bệnh viện đóng cửa, hắn hoàn toàn biến mất.
✔ Không có bất kỳ dữ liệu nào về hắn trong hơn 20 năm qua.

Nhưng rồi…

Duy tìm thấy một địa chỉ.

✔ Một ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
✔ Không ai từng đến đó trong nhiều năm.
✔ Nhưng đèn trong nhà vẫn sáng mỗi đêm.

Nếu ai đó đang giật dây trò chơi này…

Đó chính là hắn.

---

03:30 PM – NGÔI NHÀ KỲ BÍ

Duy lái xe đến địa chỉ được ghi trong hồ sơ.

✔ Một căn nhà gỗ cũ kỹ, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp.
✔ Không có dấu hiệu của người sống.
✔ Nhưng cánh cửa trước… đang mở hé.

Anh bước xuống xe, khẩu súng sẵn sàng trên tay.

Từng bước chân đạp lên lớp lá khô, âm thanh vang vọng giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Duy cảm thấy hơi thở mình nặng dần.

Anh bước vào trong.

Và ngay lập tức…

Cánh cửa sau lưng anh đóng sập lại.

---

03:40 PM – TRONG NHÀ KHÔNG CÓ AI… HOẶC CÓ?

Duy lia đèn pin xung quanh, nhưng căn nhà trống rỗng.

✔ Không có đồ đạc.
✔ Không có dấu hiệu ai từng sống ở đây.
✔ Nhưng trên sàn nhà… có một cuốn sổ cũ.

Anh cúi xuống nhặt lên, mở ra.

Bên trong…

✔ Là danh sách của tất cả các nạn nhân từ trước đến nay.
✔ Mỗi cái tên đều có một dấu X bên cạnh, ngoại trừ một cái.

Tên của anh.

> "Người viết nhật ký tiếp theo: Trần Duy."

Anh hít mạnh một hơi, cảm giác sợ hãi thực sự lần đầu tiên bủa vây lấy anh.

Nhưng kẻ nào đã viết ra những dòng này?

---

03:45 PM – KẺ ĐANG CHỜ ANH

Tiếng bước chân vang lên từ tầng trên.

Duy giương súng, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang gỗ.

Cảm giác như có một thứ gì đó đang chờ anh phía trên đó.

Anh đưa tay đẩy cánh cửa phòng ra.

Và ngay khoảnh khắc ấy…

Một người đàn ông ngồi trên ghế, quay lưng lại với anh.

Hắn đang viết gì đó trên một trang giấy.

Duy siết chặt súng, tim đập mạnh.

"Lê Minh Hoàng?"

Người đàn ông không quay lại, chỉ khẽ bật cười.

Rồi hắn đặt bút xuống.

> "Cuối cùng, mày cũng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top