CHƯƠNG 10: KẺ VIẾT NHẬT KÝ
12:25 PM – BÓNG ĐEN PHẢN CHIẾU
> "Mày thực sự nghĩ… mày có thể thay đổi số phận?"
Trần Duy đứng chết lặng.
Trước mặt anh… là chính anh.
Một phiên bản hoàn toàn giống hệt, từ dáng đứng, cử chỉ cho đến ánh mắt.
Nhưng có một điều khác biệt…
Đôi mắt của nó trống rỗng, đen đặc như hố sâu không đáy.
Anh cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Mày là ai?" – Anh gằn giọng, khẩu súng vẫn trong tay nhưng ngón tay anh không thể bóp cò.
"Mày biết rõ mà." – Bóng đen nhếch mép cười. – "Tao là mày. Là người đã từng đứng ở vị trí này."
Duy cảm thấy nhịp tim mình rối loạn.
"Tao chưa từng gặp mày."
"Chưa từng?" – Bóng đen bật cười khẽ, rồi chỉ tay vào chiếc bàn đầy những trang nhật ký.
"Mày đã quên bao nhiêu lần rồi, Trần Duy?"
Duy cau mày, nhưng một cơn đau dữ dội đột ngột xuyên qua đầu anh.
Hình ảnh lướt qua trong tâm trí, những mảnh ký ức chắp vá mà anh không thể nhớ nổi.
✔ Anh đã từng cầm bút.
✔ Anh đã từng viết những trang nhật ký.
✔ Anh đã từng đứng ở vị trí này, đối mặt với chính mình.
Và rồi… anh quên hết tất cả.
Lặp đi lặp lại.
---
12:30 PM – SỰ THẬT VỀ NHỮNG VÒNG LẶP
Duy cố gắng kiểm soát hơi thở, từng tế bào trong cơ thể anh đều phản ứng với nỗi sợ hãi.
Bóng đen bước chậm lại gần anh, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Mỗi vòng lặp, mày đều đến đây, đều điều tra vụ án, đều tìm ra sự thật…"
"Nhưng rồi, mày luôn quên."
"Bởi vì nếu mày nhớ, mày sẽ không còn là nạn nhân nữa."
"Mày sẽ trở thành kẻ viết tiếp nhật ký."
Duy lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng.
"Không thể nào… Tao không phải kẻ sát nhân!"
Bóng đen chỉ nhếch mép, cười nhạt.
"Chưa phải thôi."
---
12:35 PM – KẺ CHỌN NGƯỜI CUỐI CÙNG
Duy nhìn xuống những trang nhật ký trước mặt.
Mỗi cái tên được viết ra, mỗi cái chết được ghi lại… đều là một phần của nghi thức.
✔ 12 nạn nhân đã chết.
✔ Anh là người cuối cùng.
✔ Nếu anh chết, nghi thức sẽ hoàn tất.
Nhưng nếu anh không chết…
Ai sẽ là người thay thế?
Bóng đen cười lạnh lẽo, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh.
"Mày có hai lựa chọn, Trần Duy."
✔ Một – Chấp nhận cái chết, kết thúc vòng lặp, nhưng đồng nghĩa với việc nghi thức hoàn thành.
✔ Hai – Sống… và tìm ra một kẻ khác để thay thế vị trí của mày."
Duy siết chặt nắm tay, hơi thở anh trở nên nặng nề.
"Không… Tao sẽ không giết ai cả!"
Bóng đen gật gù, như thể nó đã nghe câu này vô số lần trước đó.
"Đó là điều mà tất cả những kẻ trước mày đều nói."
"Nhưng rồi sao? Cuối cùng, ai cũng viết tiếp nhật ký."
Duy cắn chặt răng, nhưng đầu óc anh đang trở nên rối loạn.
Nếu đây là sự thật…
Nếu đây là lý do tại sao mọi thứ lặp đi lặp lại…
Liệu có cách nào để phá vỡ nó?
---
12:40 PM – CÁCH DUY NHẤT ĐỂ KẾT THÚC
Bóng đen đưa tay ra trước mặt anh, trên tay nó là một cây bút.
"Cầm lấy." – Nó nói.
"Mày chỉ cần viết một cái tên mới vào trang nhật ký, và mày sẽ được tự do."
Duy nhìn chằm chằm vào cây bút.
Một cái tên mới…?
Nếu anh làm vậy, ai đó sẽ chết thay anh.
Anh có thể sống, nhưng giết người vô tội để đổi lấy mạng sống của mình…
Anh có thể làm vậy sao?
"Không!" – Anh hét lên, đẩy mạnh bóng đen ra xa. – "Tao sẽ không trở thành kẻ giết người!"
Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời…
Cơn đau trong đầu trở nên dữ dội hơn, từng mảnh ký ức bị xé toạc như một bộ phim bị tua nhanh.
✔ Hình ảnh một Trần Duy khác… viết nhật ký.
✔ Một vòng lặp khác… nơi anh đã từng chọn giết người.
✔ Một Trần Duy đã quên hết tất cả, để rồi lại quay về điểm khởi đầu.
Anh cố chống lại, nhưng…
Cây bút đã nằm trong tay anh từ lúc nào.
---
12:45 PM – KÝ ỨC BỊ XÓA SẠCH
Duy rùng mình, hai tay anh siết chặt lại.
Anh phải lựa chọn.
✔ Chết, hoặc viết tên ai đó vào nhật ký.
✔ Trở thành nạn nhân, hoặc trở thành kẻ giết người.
Nhưng còn một lựa chọn thứ ba.
Lựa chọn duy nhất để phá vỡ vòng lặp.
Duy ngước nhìn bóng đen, giọng anh trầm xuống:
"Nếu tao không viết ai cả…"
"Nếu tao đốt sạch tất cả những trang nhật ký này…"
"Vòng lặp sẽ bị phá vỡ, đúng không?"
Bóng đen cau mày, nhưng rồi nó bật cười khẽ.
"Nếu mày làm vậy… mày sẽ biến mất. Mày sẽ không còn tồn tại."
"Tao biết." – Duy thì thầm.
Bóng đen không cười nữa, mà nhìn anh chằm chằm.
Duy hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh đã kiên định trở lại.
"Nhưng ít nhất… tao sẽ không trở thành kẻ giết người."
Và ngay khi anh dứt lời…
Anh quăng hết những trang nhật ký xuống đất.
Bật lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Bóng đen gào thét, nhưng Duy không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có một màu đỏ rực.
Và sau đó… bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top