Khởi Đầu

Mỗi người hẳn ai cũng có ước cho cho riêng mình.

Mùa thu năm 1995
Trong căn nhà tưởng chừng như ấm áp lại mang đến cho TÔI hàng nghìn nỗi lo sợ. Bố mẹ tôi ly hôn mỗi người một ngả , mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông khác còn bố đã đi Mỹ. Không ai trong hai người họ nuôi tôi , họ gửi tôi cho họ hàng......

Hôm nay là ngày 11 tháng 9
Lạnh đến nỗi thở thôi cũng đã thấy khó khăn. Một giọng nói ồm ồm của cậu tôi từ dưới nhà vọng lên :
- Mai , mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tôi khe khẽ đáp lại:
- Dạ con nhớ , con sẽ đi ngay ạ...

Hôm nay là ngày bố gửi tiền trợ cấp cho tôi. Khoác tạm chiếc choàng áo mỏng manh tôi nhẹ nhàng bước xuống. Tôi ráng bước thật khẽ chỉ sợ đánh thức cô em họ mình. Nhưng đời đâu có để yên cho tôi như vậy.... con bé mở tung cánh cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn. Khỏi cần nói cũng biết ngay sau đấy là những trận đòn roi ác liệt......

Tôi lết thân hình mảnh khảnh chằng chịt vết thương đến bưu điện. Cầm trên tay phong bì dầy cộm , mắt tôi rưng rưng......

Đúng như dự đoán, về đến nhà mợ tôi đã ngồi ngay cửa. Thoáng thấy bóng hình của tôi , mợ nhàn nhã đi đến giật lấy phong bì trên tay tôi. Tay mợ mở cái phong bì miệng còn lẩm bẩm :
- Lần này có vẻ ít hơn lần trước... mày có lấy bớt không hở...
Vừa nói mợ vừa nhìn tôi với ánh mắt phán xét... tôi run run đáp :
- Dạ thư_a con không c...có lấy

Lúc này Trang ( cô em họ ) la hét thảm thiết. Thấy vậy mợ mới thôi việc dò hỏi tôi mà chạy vụt lên phòng con bé...

Sau một lúc , mợ với cây roi dài từ phòng nó đi xuống. Ngay lúc này tôi đang nấu ăn , mợ xuất hiện thình lình quất tới tấp vào tôi, vừa đánh mợ vừa chửi...

- Mày định mưu hại con gái bà à... này thì mưu này thì hại...

Mợ cứ thế đánh, đánh cho đến lúc roi đứt ra. Tôi nằm bất động trong vũng máu... cứ nghĩ trận đòn đã kết thúc. Trang trên lầu đi xuống nói với giọng tủi thân...

- Mẹ ơi, giờ mặt con như này thì làm sao mà đến trường bây giờ... tại sao con nhỏ tạp chủng ấy lại xinh đẹp như vậy...

Tôi nghe rõ mồn một từng câu chữ. Mợ tôi như hiểu ý Trang , mợ vứt roi tay với lấy nồi canh đang sôi và..... Tôi hét lên đầy đau đớn... thật quá đáng...
" Con mẹ nó , đồ khốn nạn các người, lũ súc vật.... tôi sẽ gi..ết tất cả "

Suy nghĩ ấy vội chợt lên trong tôi....hừ thật vô nghĩa ngay cả việc phản kháng tôi cũng không làm được....

Mợ liếc nhìn tôi, ánh mắt vô cảm :
- Đừng giả vờ giả vịt nữa, dọn dẹp đi con khốn..

Tức thật , nhưng có thể làm gì cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top