Nhật ký Sa Tăng mới
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : xuantung
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : pokemon1
Chương 15
Nguồn : Con Vẹt Bang
Chúc mừng sinh nhật em, waterbamboo!
Hãy nhấn vào đây để gửi những lời thương mến của bạn đến giai nhân đáng yêu của chúng ta : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45615
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
Ngày 4 tháng 1 năm thứ nhất.
Tại Thủy gia hồ thôn, sư phụ đã yêu con gái của một chủ khách sạn. Tiểu thư đó tên là Bố Nhĩ Mã, tuổi vừa đôi tám, xinh đẹp vô cùng, mỹ miều tựa như nụ hồng chớm nở. Nàng đối với sư phụ cũng coi như có một chút cảm tình!
Đêm đó, sư phụ cưỡi Bạch long (mã) đi tới bên dưới cửa sổ của Bố Nhĩ Mã. Khuê phòng của nàng ở trên lầu hai. Sư phụ liền giẫm lên Bạch long (mã) rồi trèo lên ban công lầu hai.
Sư phụ tặng nàng một đóa hồng nhung rồi nói: “Người đẹp của lòng anh, anh nguyện tặng em lời chúc lành của màu xanh cây lá.”
Nàng vừa thẹn thùng, lại vừa sợ hãi nói: “Nếu cha em đi vào phòng và thấy anh ở cùng em…Người khẳng định sẽ không để yên cho anh đâu!”
Sư phụ thản nhiên trả lời: “Em yên tâm, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ cần thấy cha em gõ cửa phòng, anh huýt sáo một tiếng, con bạch mã của anh sẽ chạy đến dưới ban công, anh chỉ nhún chân là lập tức nhảy xuống trên lưng nó rồi lướt đi như chưa từng xuất hiện!”
Lúc này, cửa phòng của Bố Nhĩ Mã đột nhiên truyền vào tiếng đập cửa dồn dập, sư phụ vội vã cuống quýt huýt sáo ỏm tỏi rồi nhảy đại xuống ban công...
Bố Nhĩ Mã ra mở cửa. Trời ạ! Đứng ở đó chính là Bạch Long mã!
Bạch Long mã lên tiếng giải thích: “Ài! Tiểu thư, phiền cô nói với sư phụ của tớ một tiếng: Bên ngoài trời mưa to quá nên mình đành phải vào hành lang chờ người…”
-----------
Ngày 7, tháng 1, năm thứ nhất.
Cơm nước xong xuôi, lại chỉ còn có mỗi một cây tăm, cả bốn người đều cần lắm, phải làm sao đây? Vì vậy mọi người nhao nhao tranh luận xem ai có hàm răng lớn nhất, thì người đó sẽ cần có cây tăm này nhất.
Đầu tiên, đại sư huynh nói: “Răng của huynh bị sâu đục thành một cái hốc lớn, lần trước ta ăn bánh bao, kết quả nguyên cả cái bánh bị tọt vào trong hốc đấy!”
Nhị sư huynh bèn tiếp lời: “Vậy đã tính là cái gì, thức ăn ta xỉa trong răng rơi ra cũng đủ để cho một con trâu ăn no cơ đấy!”
Đến lượt bản thân mình lên tiếng: “Hàm răng của đệ có thể chứa được cả một con thuyền!”
Cuối cùng Sư phụ chậm rãi nói: “Đều là nhỏ nhít mà thôi! Có một lần, thầy không cẩn thận bị vấp ngã, bỗng nhiên văng ra một con voi! Thầy ngạc nhiên quá bèn hỏi: Voi vì sao lại từ miệng ta chạy ra như vậy? Nó mới trả lời: Chúng ta một nhà ba người cảm thấy ở trong hàm răng của ngươi vô cùng thoải mái!”
Hiển nhiên sư phụ chiến thắng. Đại sư huynh nói với Sư phụ: “Coi như là người lợi hại! Cây tăm này thuộc về người, nhưng con cho rằng người dùng cái này xỉa răng mới càng thích hợp a!”
Nói xong anh ấy bèn ném cho Sư phụ một chiếc đũa.
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
#32
23-02-2010, 01:20 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : xuantung
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : pokemon1
Chương 16
Nguồn : Con Vẹt Bang
Chúc mừng sinh nhật em, waterbamboo!
Hãy nhấn vào đây để gửi những lời thương mến của bạn đến giai nhân đáng yêu của chúng ta : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45615
Ngày 10 tháng 1 năm thứ nhất.
Dân tộc thiểu số có một vài phong tục rất thú vị. Chúng ta cùng đi tới thôn trại của người dân tộc Thái. Hôm nay là ngày hội té nước của họ, mỗi năm chỉ diễn ra một lần. Lễ hội té nước, cái tên đã nói lên tất cả, chính là nam nữ già trẻ cùng nhau đem nước hắt lên người đối phương! Ý là đem những giọt nước may mắn, an lành té lên người nào, cũng sẽ mang may mắn an lành đến cho người đó!
Thôn trưởng đưa bốn người chúng mình tới giữa đám hội rồi nói: “Trong ngày hội của chúng tôi, ai càng bị hắt nước nhiều thì càng chứng tỏ người đó được nhiều người yêu quý. Các thiếu nữ thương thầm tiểu tử nào thì sẽ té nước lên người kẻ đó để bày tỏ tình yêu…”
Hắn cho chúng ta mỗi người một cái gáo dùng để hắt nước!
Ngày hội đã bắt đầu! Ngay sau khi trưởng thôn múc gáo nước đầu tiên hắt lên bức tượng thần, cả đám người bắt đầu sôi trào! Khắp nơi là những giọt nước bắn tung tóe…
Đột nhiên sư phụ thảm thiết kêu lên một tiếng: “Ái chà, là tên khốn nào đã hắt nước vào ta.”
Trưởng thôn tiến lên nói với sư phụ: “Ngươi sao lại mắng chửi người như thế? Bị hắt nước chứng tỏ ngươi được hoan nghênh! Thật là không có giáo dục! Đáng lẽ ngươi phải cao hứng mới đúng chứ!” Sư phụ tức giận đáp: “Cao hứng cái con khỉ! Mới vừa rồi tên xxx dê con nào đã hắt nước sôi vào người ta!...”
Nhị sư huynh bị một đám thanh niên vây quanh, cả người đã ướt mèm, bọn họ còn vừa hắt nước vừa hô: “ Hây a! Hây a! Cùng tắm cho heo nào!”
Các cô nương thì tranh nhau hắt nước ào ào vào sư phụ, còn ta và đại sư huynh lại khô queo, chỉ tí xíu nữa là bốc khói luôn…
Ngày 13 tháng 1 năm thứ nhất.
Hôm nay mình bị đau bụng, đi tiêu chảy… ra đến mức trong bụng không còn gì nữa…
Ngày 17 tháng 1 năm thứ nhất
Buổi tối hôm nay, sư phụ sai nhị sư huynh đi xin chút cơm chay. Nhị sư huynh đi một lúc đã thấy cầm mấy cái bánh bao vừa to vừa trắng trở về.
Sư phụ cầm lấy bánh bao, kinh ngạc thốt lên: “Chà! Bánh bao này thật là lớn nha!”
Nhị sư huynh bèn đáp: “Đương nhiên rồi! Là “Diệp Tử My” mà, không to mới lạ!”*
*(Diệp Tử My: Nữ diễn viên Hong Kong chuyên đóng phim cấp 3, có bộ ngực rất đồ sộ)
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
#33
23-02-2010, 09:33 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Nhậm Sương Bạch
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : pokemon1
Chương 17
Nguồn : Con Vẹt Bang
Chúc mừng sinh nhật em, waterbamboo!
Hãy nhấn vào đây để gửi những lời thương mến của bạn đến giai nhân đáng yêu của chúng ta : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45615
Ngày 20 tháng 1 năm thứ nhất
Buổi tối có chút lạnh. Nhị sư huynh cùng đại sư huynh đi tìm ít củi về đốt lửa sưởi ấm.
Nhóm lửa xong, mọi người liền đến ngồi quây quần xung quanh. Sư phụ thấy giữa bó củi mà nhị sư huynh ôm về có lẫn một gốc cây nhỏ vừa mới chết, vừa tiếc vừa hận : “Ài! Chẳng biết là ai kia không có tí tẹo công đức, ngay cả nhánh cây nhỏ như thế cũng nỡ chặt…”
Nhị sư huynh vội vàng nói: “Không phải con nha, lúc con đến thì nó đã như vậy rồi!”
Sư phụ nói đầy ẩn ý: “Hiện tại có một số người ý thức bảo vệ môi trường quá kém! Chẳng lẽ không biết rằng không có thực vật thì sẽ không có sự sống loài người hay sao! Cứ tiếp tục đốn cây như thế thì chẳng bao lâu loài người cũng sẽ bị tuyệt diệt!” Người hít sâu một hơi rồi nói tiếp : “Khi xưa, có một loài động vật khổng lồ thống trị thế giới y như loài người chúng ta hiện nay. Chúng gọi là “khủng long”, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng còn một mống!”
Nhị sư huynh hỏi: “Như thế nào mà chẳng còn một con?”
Sư phụ nói: “Bởi vì lúc đó chúng không ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và giữ cân bằng sinh thái. Chúng tùy tiện ị bậy làm đất đai, sông ngòi bị ô nhiễm; chúng ngang nhiên phá cỏ cây, rừng rậm; chúng lại chẳng thể chung sống hòa bình cùng nhau… Đáng xấu hổ nhất chính là việc tàn phá cây cối, chỉ vì làm một cái tăm mà chúng đi đốn một gốc đại thụ hơn trăm năm già!...”
Mình nói: “Sư phụ, càng nghe càng giống đang nói chúng ta vậy! Vậy chúng ta sẽ bị chết hết sao?”
“Đương nhiên là không! Bởi vì các ngươi có một vị sư phụ khôi ngô, trẻ trung anh tuấn, khoan dung đại lượng, thì sao có thể được!”
Lúc này đại sư huynh cũng tranh thủ: “Sư phụ, người nói bọn khủng long kia có phải là nở ra từ trứng không?”
“Chính xác!” Sư phụ trả lời.
“Nghĩa là khủng long con là do khủng long mẹ ấp từ trứng ra?”
“Không sai!”
“Khủng long con có phải cũng biết rống?”
“Chuẩn, đương nhiên biết rống!”
“Có phải khủng long cũng biết bay? Và có cánh dài?”
“Không phải tất cả đều biết bay, chỉ có loài dực long mới mọc cánh và bay được thôi!”
“Không biết bay? Vậy chúng đi bằng hai chân trước sao?”
“Giỏi!”
“Có phải khủng long cũng có những ngón chân xa nhau?”
“Quá đúng! Ngộ không, chẳng lẽ con đã gặp qua khủng long?”
“Đương nhiên gặp qua, chỉ có điều chúng ta không gọi nó là khủng long mà gọi là ‘Gà’ !”
Sư phụ ……..
Ngày 21 tháng 01 năm thứ nhất
Thiên tịnh sa Tây du
Hòa thượng, hành lí hòa mã,
Lộ diêu đồ hiểm cước phạp.
Cổ đạo tây phong nhân tra.
Tịch dương tây hạ,
Tú đậu nhân tại thiên nhai!
Dịch nghĩa :
Về phía tây, ngày chỉ cát bụi
Hoà thượng vác đồ, ngựa nghiêng thân
Đường xa lối khó, chân nhọc bước.
Đường cổ, gió tây, người nhỏ bé
Mặt trời ngả về tây.
Những kẻ khôi hài lãng du nơi chân trời.
Dịch thơ (pokemon1 dịch) :
Mịt mù gió cuốn trời tây
Hòa thượng cùng với ngựa gầy nặng vai
Đường xa, gian khó, nhọc thay
Lối xưa, thân nhỏ gió tây áo sờn
Chân trời khuất bóng hoàng hôn
Khôi hài lữ khách chân dồn bước nhanh...
Ngày 28 tháng 01 năm thứ 1
Trăng sáng sao thưa.
Đêm nay, thật là may mắn, chúng ta tìm được một ngôi chùa, tuy thế lại thấy một tiểu hòa thượng đang đứng trước cửa, lúc thì đẩy, lúc lại gõ, không biết nó đang làm cái quái gì!
Sư phụ hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì thế?”
Tiểu hòa thượng đáp: “Đệ vừa nghĩ ra một bài thơ, có một câu thế này :
Điểu túc trì biên thụ, tăng thôi nguyệt hạ môn
(Bên hồ chim ngủ tàng cây
Nhà sư đẩy cửa hứng đầy ánh trăng)
Nhưng chẳng hài lòng tí nào, không biết dùng chữ “thôi”(đẩy) hay chữ “xao”(gõ) thì hay hơn?”
Sư phụ nói: “Tiểu huynh đệ, chúng ta là hòa thượng, vì thế không nên học theo bọn mọt sách hay nói chữ. Tuy nhiên, hai câu này của ngươi đều có vấn đề! Đấy đấy, chim nào lại ngủ trên cây? Rõ ràng là một con vịt cồ!”
Tiểu hòa thượng trợn mắt: “Vịt sao? Vịt thì thế quái nào mà bay lên cây được?”
“Không tin à, tự hỏi hỏi nó đi!”
Tiểu hòa thượng hướng lên cây thét lên: “ Này! Mi là chim hay là vịt?”
Có một thanh âm từ trên cây vọng xuống: “Mẹ ngươi mới là chim đó! Chưa thấy vịt bao giờ sao! Đồ vô học!”
Sư phụ nói: “Đấy, rõ ràng không sai nha! Còn nữa, trong câu thứ 2 ngươi dùng ‘thôi’(đẩy) hoặc ‘xao’(gõ) đều chẳng hay, ta nghĩ rằng nên đổi thành chữ ‘đoán’ (đuổi) thì thích hợp hơn. Có thanh âm, có động tác, rất chi là khí thế!”
“Đa tạ đại sư, để ta sửa lại thành :
Nga túc trì biên thụ, tăng đoán nguyệt hạ môn.”
Bên hồ chim ngủ tàng cây
Nhà sư nhẹ đuổi trăng hây cửa chùa
Tiểu hòa thượng ngâm nga lại câu thơ.
Sư phụ cùng sư huynh đi theo tiểu hòa thượng vào trong chùa, ta quay đầu lại hỏi với lên cây: “Này vịt dễ thương, sao ngươi lại trèo lên cây ngủ thế?”
“Ài! Thật chẳng biết làm sao, ta bị ép nha! Trong chùa có lão lừa ngốc rất khoái ăn thịt!”
Vào chùa, chỉ thấy một vị hòa thượng mặt bự bố trí phòng cho chúng ta, cũng chẳng thấy lão lừa ngốc nào.
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
#34
24-02-2010, 04:11 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : xuantung
Biên dịch : ghitoson
Biên tập : ghitoson
Chương 18
Nguồn : Con Vẹt Bang
Chúc mừng sinh nhật em, waterbamboo!
Hãy nhấn vào đây để gửi những lời thương mến của bạn đến giai nhân đáng yêu của chúng ta : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45615
Nhớ từng phút em cười
Nhớ sóng mắt lả lơi
Nhớ dịu mát bờ môi
Nhớ, nhớ ơi là nhớ
Ngày 29 tháng 1 năm thứ nhất.
Hôm nay, mới sáng sớm chúng ta đã bị tiếng chạy nhảy la hét của bọn trẻ nhỏ đánh thức dậy.
Vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy trong chùa có một lão hòa thượng đang dạy đám trẻ nhỏ học. Dường như là đang dạy bọn chúng nhận thức về : ‘Màu sắc’
Lão hòa thượng hỏi: “Các cậu bé của ta, màu sắc của cây cỏ là gì?”
“Màu xanh lục!” Những đứa trẻ đồng thanh đáp lời, âm thanh vang lên khắp chùa.
“Vậy còn bầu trời thì sao?”
“Màu xanh lam”
“Thật là thông minh! Vậy các con hãy nhìn hàm răng của ta xem là màu gì nào?” Lão hòa thượng chính là đang muốn dạy bọn trẻ nhận thức màu trắng. Nhưng là phía dưới nhất thời im lặng, có thể nhìn thấy sự phân vân của bọn nhỏ.
Rồi một chú nhóc cất giọng yếu ớt: “Là màu vàng nhạt phải không ạ.” Lão hòa thượng có chút cụt hứng
Lại một đứa trẻ khác lên tiếng: “Không đúng! Là màu da cam chứ!”
“Không phải! chính là màu đen giống như than!”
“Sai rồi! Hình như là màu xanh thì phải!”…bên dưới tranh cãi loạn xị.
Lão hòa thượng không nhịn được mắng ầm lên: “Mẹ nó! Răng của bố chúng mày màu xanh thì có! Đầu óc chúng mày toàn là bã đậu hả!” Sau khi mắng chửi xong lại cảm thấy không ổn bèn nói: “Thôi được rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần học văn hóa. Ta hỏi các con, chữ ‘hồi’ trong ‘hạt hồi hương’ có mấy cách viết?”
Bọn trẻ đáp: “Không biết ạ.”
Lão hòa thượng khẽ cười nói: “Có bốn cách viết, thứ nhất là dùng bút lông viết, thứ hai là dùng bút máy viết, thứ ba là dùng bút bi viết và thứ tư là dùng bút chì để viết…”
“Thưa sư phụ, con còn biết một cách viết khác nữa.” Một tên nhóc nhanh nhẩu đứng lên nói: “Dùng cây gậy chọc vào bãi c*t rồi viết lên tường ạ!”
Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói: “Ừ, cũng được, xem như là cách viết thứ năm đi! Các con bình thường dùng cách nào vậy?”
“Loại thứ năm ạ!” Tất cả lũ nhóc đồng thanh đáp lời.
Lão hòa thượng tức giận đến mức sùi bọt mép.
Buổi tối, lão hòa thượng mời chúng ta vào gặp, thì ra y chính là phương trượng của nơi này, cũng chính là người trên cây đã ám chỉ: ‘Con lừa già ngu ngốc.’
Sư phụ hỏi phương trượng: “ Ngài thật là vất vả quá! Ngoài việc quản lý chùa lại còn phải dạy dỗ một lũ trẻ nữa.”
Phương trượng nói: “Không có gì, những đứa trẻ đó đều là con cái những gia đình giàu có dưới chân núi, kỳ thực ta dạy học mục đích cũng không phải vì kiếm tiền mà chẳng qua là vì nhận lầm đệ tử đó thôi.”
Sư phụ nhanh chí nói: “Thì ra là vậy. kỳ thực ta đi Tây Phương mục đích cũng không phải vì lấy kinh phổ độ chúng sinh mà là để được ngắm nhìn mỹ nữ khắp thiên hạ đó thôi….”
Phương trượng bèn nói với sư phụ: “Nếu tất cả chúng ta đã là đệ tử nhà Phật, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề về Phật: Chúng ta mỗi ngày đều bái Phật, vậy Phật có thể biết được hay không?”
Sư phụ trả lời: “Đương nhiên có thể!”
“Vậy thì vì sao còn có nhiều tín đồ của Phật phải chịu khổ nạn như vậy?”
“Ừm! Về việc đó thì. Ngày trước ta có hỏi qua Phật tổ, Phật tổ nói: Bởi vì quá nhiều người bái Phật cho nên Ngài không thể làm gì khác hơn là làm theo cách của đài phát thanh đó là chọn đại ra một vài thính giả gửi thư đến rồi giúp bọn họ một vài biện pháp giải quyết thôi!” Sư phụ đáp.
“Đừng nói giỡn nữa đi! Ngươi còn tưởng rằng có Phật thật hay sao? Nói cứ như đúng rồi!” Phương trượng cười nói, “Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà đã trúng độc quá sâu rồi!”
“Phương trượng! Ngài không thể nói như vậy được! Đại ca của ta ‘Như Lai Phật Tổ’ thực sự là có thật. Không tin ngươi gọi điện thoại hỏi ông ấy thử xem!” Sư phụ nghiêm nét mặt nói.
“Ha ha ha ha…” Phương trượng đã cười đến gập cả người lại: “Hay, hay lắm, xem như ngươi lợi hại, đúng là một kẻ cuồng tín, ha ha…”
“Hạng người trong mắt không có Phật Tổ như ngươi vì sao lại có thể làm phương trượng trong chùa này được?” Sư phụ lớn tiếng hỏi.
“Kỳ thực ta mở cái chùa này chủ yếu cũng vì ý thích…thường thường có thể gặp được những hòa thượng cù lần như các ngươi vậy, thật sự là rất có ý tứ a! Ha ha…”
“Nhận một đạp của ta đi!” Sư phụ liền tặng cho con lừa già ngu ngốc một cước làm đại lễ!
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
thay đổi nội dung bởi: vvktlove, 24-02-2010 lúc 07:44 PM.
#35
25-02-2010, 07:51 AM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Nhậm Sương Bạch
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : pokemon1
Chương 19
Nguồn : Con Vẹt Bang
Chúc mừng sinh nhật em, waterbamboo!
Hãy nhấn vào đây để gửi những lời thương mến của bạn đến giai nhân đáng yêu của chúng ta : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45615
Thương em lắm người ơi
Tim chất chứa bao lời
Nguyện yêu em nồng thắm
Bên anh nhé... trọn đời
Ngày 06 tháng 02 năm thứ nhất
Đã viết hết một quyển nhật ký nhưng mình vẫn kiên trì viết thêm một quyển nữa, bởi vì trong lòng mình luôn có một người khổng lồ tỏa sáng vô cùng rực rỡ đang ủng hộ mình , cổ vũ mình.
Hắn chính là ngọn hải đăng trên biển, là kim chỉ nam hướng đến hạnh phúc.
Đó là Lâm Trường Trị!
(tác giả đang tự sướng)
Hắn luôn lẳng lặng chăm sóc mình, truyền cho mình sức mạnh lớn lao. Nơi tim mình, hắn chính là thần tượng vĩ đại đầy sáng suốt không thể nào thay thế! Thật chẳng dám tưởng tượng nếu không có hắn thì mình có thể tiến xa đến vậy chăng?
Nhưng vĩ nhân cũng có điều nuối tiếc của vĩ nhân, cứ xem hắn tuấn tú sang trọng, thông minh hơn người nhưng cũng chính vì vậy mà đến nay hắn vẫn chỉ là một gã “Vương lão ngũ” (ế vợ)
Mình thật lòng vì hắn mà sốt ruột! Hy vọng trong vô vàn “thiếu nữ đương thì” hôm nay, sẽ xuất hiện một người con gái quyết gạt lệ là tiên phong, không quản gian lao nhọc nhằn, cùng ta thần tượng hắn thì hay biết mấy, hãy liên hệ qua [email protected]
Ngày 8 tháng 2 năm thứ nhất
Thật là bội phục tên Bạch Long mã.
Trước kia lúc nào hắn cũng ưỡn ngực nào là ta đây là thái tử long tộc, ta đây thật oai phong, mà giờ thì lại cam chịu ở dưới hai chân kẻ khác. Nhục ghê!
Khó tin nhất chính là: Khẩu vị của hắn cũng thay đổi theo! Suốt ngày lúc nào cũng chỉ biết có nhai cỏ! Bản lãnh này của hắn cũng thật là “nhân sinh tuyệt kỹ”, giá mà nhị sư huynh cũng được như hắn, khi nào đói bụng liền biến thành trâu, ăn một đống cỏ là no há chẳng phải quá tuyệt sao!
Càng kinh khủng hơn chính là: Hắn hoàn toàn nghĩ mình là ngựa! Lần trước, chúng ta phải vất vả lắm mới năn nỉ được hắn biến lại thành hình người để cùng vào thành du ngoạn. Ài, thật là không nghĩ tới: Vừa mới không giữ chắc dây cương, hắn đã biến đi đằng nào rồi!
Có một lần kia, hắn biến về hình người và cùng nhị sư huynh đi mua rau cải. Nhị sư huynh bước đi không cẩn thận đụng phải mông hắn, hắn liền chạy một hơi hơn 20 dặm rồi mới quay trở lại.
Thật chẳng biết làm sao, con ngựa ngốc ấy cả đời này còn lâu mới biết thế nào là du ngoạn.
Ngày 18 tháng 2 năm thứ nhất
Hai ngày nay có một gã đạo diễn đến tìm sư phụ. Hắn nói đang quay một bộ phim khoa học viễn tưởng bạo lực kinh dị cấp 3, loại phim này cần phải có một vài diễn viên trông đẹp trai một chút để đóng mấy vai phụ.
Sư phụ vui vẻ đồng ý.
Ngày thứ nhất, đạo diễn nói cần phải quay một cảnh khỏa thân đùa giỡn, sư phụ chân cao chân thấp lục tục chạy đi diễn.
Đến khi trở về, người khóc chẳng khác tên Lưu Bị khi xưa, nói: “Khỏa thân thì đúng rồi, nhưng là mười mấy lão già trần truồng đóng giả xác chết trôi sông! Hắt xì! Con bà nó ta lạnh gần chết!
Ngày thứ hai, đạo diễn nói muốn quay một cảnh hôn môi. Sư phụ chân cao chân thấp thích quá chạy đi diễn.
Đến khi trở về lại khóc chẳng khác nào Lưu Bị khi xưa, nói: “Mi nhau thì đúng rồi, ai dè bắt ta mi hà mã! Ô ô… mồm con hà mã thật lớn a! Nó đem cả đầu ta cùng nuốt vào!”
Ngày thứ ba, đạo diễn nói muốn quay một đoạn làm tình trên giường thật mãnh liệt. Sư phụ khoái quá, chân cao chân thấp chạy đi diễn.
Đến khi trở về, khóc chẳng khác nào lão già Lưu Bị, nói: “Trên giường thì đúng rồi, nhưng là bắt ta “tự sướng”, tên khốn đạo diễn còn bắt ta phải thể hiện tình cảm thật mãnh liệt nữa chứ! Thật là khiến ta mệt mỏi rã rời!”
Ngày thứ tư,……. Ai nha! Sư phụ lại đi nữa. Thật không dám viết tiếp, nếu mà để lão ấy thấy mấy dòng này thì thật đáng sợ….
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Stacylea
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : pokemon1
Chương 20
Nguồn : Con Vẹt Bang
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Cuộc đời đẹp nhất có người mình yêu
Ánh dương soi tỏ trăm chiều
Cũng không rực rỡ bằng yêu thắm nồng
Ngày 21 tháng 02 năm thứ nhất
Những gì tu luyện lâu năm, đều sẽ trở thành yêu, thành tinh!
Hôm nay, trong quán nước ven đường, mấy con yêu tinh đang đàm luận chuyện thế sự nhân sinh.
Yêu tinh chậu rửa chân tao nhã lịch sự nói: “Nhân sinh a! Đến thì sạch sẽ, đi thì hôi dơ…”
Yêu tinh giày rách lắc đầu nói: “Ài! Nhân sinh vốn nhiều phiền não, rồi sẽ trôi về đâu? Cứ tầm thường chút chút mới là chân thực, cho nên tốt nhất là vứt bỏ danh lợi, làm người tầm thường thôi…”
Yêu tinh lọ vỡ nói: “Đừng có tưởng ta là cái lọ vỡ mà nhầm nhá! Nếu chọc vào ông, ông vẫn chích hắn một cái như thường!”
Cuối cùng, yêu tàn thuốc thê lương nói: “Trước kia ta còn có thể ‘cháy’, ài! Hiện tại muốn ‘cháy’ cũng chẳng ‘cháy’ nổi…”
Nghe bọn họ nói xong, sư phụ có vẻ hiểu chút chút nói: “Con người nếu ngày ngày tu luyện, không biết sẽ biến thành vật gì nhỉ?”
Bốn con yêu tinh nghe xong, cùng quay đầu lại mà nói: “Thành thần tinh (kinh)!”
[tinh : Tinh trùng (nam)– kinh : kinh nguyệt (nữ), ý ở đây là thành thần d*m]
Ngày 22 tháng 02 năm thứ nhất
Buổi sáng, trên đường có một đám hòa thượng và đạo sĩ xách gậy đánh nhau, đại khái là tranh đoạt địa bàn.
Sư phụ bèn chạy tới, cứ tưởng người đi khuyên giải, ai ngờ người chộp cổ một tên đạo sỹ, đá một phát làm hắn bổ nhào! Tay đấm chân đá, còn miệng kêu lớn: “Các đồ đệ! Mau tới oánh chết bỏ đám đạo sĩ thúi này cho sư phụ!”
Chúng ta thét to một tiếng, tuy chỉ vài người đã làm đám đạo sĩ chạy bán sống bán chết.
Sư phụ sửa sang lại vạt áo, quay lại các hòa thượng và nói: “Ta sớm đã ngứa mắt đám đạo sĩ thúi đó, không biết trời cao đất dày, còn dám cùng chúng ta tranh đoạt miếng ăn! Mụ nội nó! Lão đại của chúng - thằng cu già Thái Bạch muốn so với lão đại Như Lai của chúng ta à? Còn xa lắm! Ha ha…”
Mình nghĩ : Hòa thượng và đạo sĩ vốn là đồng nghiệp cả, hiện tại lại cực đoan như thế! Ôi! Cái chế độ phong kiến vừa bảo thủ vừa mê tín thật là hại người mà!
Ngày 25 tháng 2 năm thứ nhất
Đại sư huynh có khi cũng rất là ngây thơ nhé!
Hôm qua hắn hỏi một con cá chép đã thành tinh: “Ngươi cả thân đều là đâm đâm chọt chọt, không cảm thấy luống cuống, khó chịu à?”
Cá chép thành tinh nói: “Đúng thế! Ta nhiều vảy thế này cũng là bất đắc dĩ lắm! Nhưng không như vậy, sợ rằng chẳng chóng thì chày cũng vô chảo, ài, vảy cũng là tốt lắm nha!”
Hôm nay đại sư huynh lại hỏi nhị sư huynh: “Bát Giới, đệ nói khi mi nhau, cái đầu lưỡi nên đặt nơi nào mới tốt nhỉ?”
Nhị sư huynh giả vờ tí tởn: “Cứ cầm trên tay không phải rất là tốt à!”
Mình nói với lão: “Khi mi nhau, đầu lưỡi hai người có thể cùng quấn lấy nhau.”
“Than ôi! Quấn cùng một chỗ? Quả thật là độc ác!” Đại sư huynh giật mình nói, “Sư phụ, thầy trò mình cùng thử một lần nha?”
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
#37
01-04-2010, 12:28 PM
Trình
Nguyện trọn đời là mây phiêu lãng
Vọng một thời tựa gió lang thang
Chuyển Ngữ tông sư
Tham gia ngày: Oct 2009
Đến từ: Sóng sánh nơi ánh mắt em
Bài gởi: 887
Spam ngày 01/04/2010
Trích:
Nguyên văn bởi vvktlove
Ngày 29 tháng 2 năm thứ nhất
Tại một ngã tư xa xăm, chúng ta thấy một đám người đang xếp hàng, hơn nữa lại đang bàn luận chuyện gì đó.
Ta đi qua hỏi một người đang cưỡi ngựa: “Thế quái nào các ngươi lại xếp hàng giữa giao lộ cản trở giao thông hả?”
Người nọ đáp: “Ài! Không biết từ lúc nào có một lão già thần tiên điều khiển giao thông ở ngã tư này, lại dựng cái cột đèn xanh đèn đỏ, thấy ai chạy quá tốc độ liền giam lại. Ngày hôm qua ta cưỡi ngựa lướt ra thị xã mua cổ phiếu, hôm nay trở về vượt đèn đỏ, bị lão ấy bắt lại, đến giờ còn chưa cho đi! Chẳng biết chuyện quái gì đây nữa!”
Ta nhìn kĩ: “Oa! Quả nhiên chạy quá tốc độ đều bị giữ lại. Có cân đẩu vân, Arale, Nhím Sonic và thỏ Bug Bunny…
(Arale : Cô bé người máy trong truyện tranh : Tiến sĩ Slump
Nhím Sonic : Nhím có tốc độ như sao xẹt trong phim hoạt hình cùng tên.
Thỏ Bug Bunny : Con thỏ có phép thuật trong bộ phim hoạt hình : Looney Tunes).
“Oái….. Đây không phải siêu nhân chứ? Cỡ ngươi mà cũng bị giữ lại à!” Ta đột nhiên nhìn thấy một tên siêu nhân.
Siêu nhân bất đắc dĩ nói: “Đừng nói nữa! Ta đang truy sát Osama Bin Laden, bay nhanh có chút đỉnh mà hắn cũng bắt lại, còn giữ luôn giấy phép bay của ta nữa!”
“Thật là bi thảm!” Ta nói.
“Chưa đâu, tên ngốc kia còn xui xẻo hơn kìa.” Siêu nhân vừa nói vừa chỉ ta nhìn một người khác.
Ta theo hướng đó mà nhìn, chỉ thấy một dàn máy tính ngồi dưới đất khóc: “Ta không chọc ai à nha! Không phải là tự các người chuyển sang chạy 4 nhân, tốc độ nhanh xiu xíu là đương nhiên mà…Bắt ta làm gì…hu…hu…”
Lúc này, lão già thần tiên điều khiển giao thông mới húng hắng: “Mọi người có thể đi! Ngày cá tháng tư vui vẻ! Ta đang buồn tí xíu, xuống giải khuây một tẹo, cảm ơn nha!”
Ôi! Ta ngất! Hóa ra hắn chính là Lý Thiên Vương biến thành, xuống đây "đập phá” chơi.
Ta nhổ! Cầu cho ngươi sinh con không có chỗ (lỗ) đánh rắm!
Ngày 31 tháng 2 năm thứ nhất
Sư phụ vô cùng anh minh, vô cùng chói lọi, vô cùng đẹp trai của chúng ta đang rời khỏi Tân Cương.
Sư phụ chúng ta vừa là một người lãnh đạo trí tuệ, lại là một người cha hòa ái dễ gần, và còn là một bằng hữu chung vai cực kỳ tốt đẹp.
Người là nơi ký thác tinh thần của chúng ta!
Người là động lực tiến bước của chúng ta!
Người là ngọn minh đăng trên biển khổ của chúng ta!
Người lấy lòng can đảm cùng ý chí kiên cường đi Tây thiên lấy kinh vì phổ độ chúng sinh! Người lấy vẻ ngoài tuấn mỹ cùng nụ cười hòa ái chinh phục hết thảy tâm hồn và tình cảm của mọi người trên đường đi! Chúng ta vĩnh viễn đi theo người, kính yêu người, chúng ta yêu nhất chính là sư phụ, duy nhất sư phụ mà thôi!
Sư phụ vạn tuế!
Sư phụ vạn vạn tuế!
Ngày 5 tháng 3 năm thứ nhất
Ta chợt cảm thấy mấy ngày nay, ánh mắt của con lừa mặt trắng ngốc nghếch kia nhìn ta không bình thường. Tiêu rồi, chẳng lẽ y đọc lén nhật ký của ta?
Ta vội vàng mở nhật ký ra…A! Cái đồ cặn bã vô sỉ!
Ngang nhiên nhìn lén bí mật của ta, còn càn rỡ thông đồng cùng nhau viết bậy phía trên. Mỗi người đáng bị bằm thây vạn đoạn!
Tác giả thanh minh:
Đoạn trên, tức là nhật ký ngày 31 tháng 2 (ngu ngu vài ngày làm toàn viết sai nhật ký) là lão sư phụ hói đầu da phấn của ta viết và cũng chẳng phải là ý của ta! Hy vọng mọi người phân biệt được! Sau này ta sẽ khóa nhật ký này bằng mật mã, nếu y còn muốn nhìn lén thì phải có mật mã. Nếu nửa lời ba xạo, nguyện để mặt trét đầy phấn!
Xem tạm, chỉnh sửa sau!....
Trình's Inventory
Trình's Signature
◆☆◆ CON VẸT BANG → Bang chủ ◆☆◆
Phiêu lãng bốn phương trời
Kiêu hùng một thuở mộng bá vương
Buồm căng gió cuốn định muôn phương
Một thân rẽ sóng mở lối mới
Anh hùng vang chí muôn trùng dương
#38
01-04-2010, 12:36 PM
GiaCatTruongMinh
Đệ Nhất Lười-Lười Đệ Nhất
Administrator
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 8,169
Mình cũng spam, các bạn xem tạm ngày cá nhé
Trích:
Nguyên văn bởi vvktlove
Dịch
Ngày 19 tháng 3 năm thứ nhất
Đêm qua, chòm Sư Tử bổng nhiên nổ mạnh tạo ra mưa sao băng.
Từng dải sao băng tựa như pháo bông, vụt qua bầu trời đêm yên tĩnh, làm hoa cả mắt!
Ta liền đánh thức sư huynh và sư phụ dậy, nhị sư huynh mở mắt ra nói: “A! Mưa sao băng à? Có cần mặc áo mưa không?”
Sư phụ cười bảo: “Đúng là đồ đầu heo! Sao băng là thiên thạch lao vào địa cầu, ma sát với tầng khí quyển mà tạo thành... Không biết thì đừng có nói nhảm, người ta cười cho!”
Bát Giới nói: “A! Thiên thạch lao vào địa cầu, xem ra phải đội mũ bảo hiểm!”
Sư phụ có lẽ đang chờ chúng ta bày tỏ sự ngưỡng mộ học vấn cao thâm của lão, nhưng đại sư huynh lại nói với người: “Người nói thối quá! Thật là không có trình độ thì không biết sợ, không có tri thức sẽ không biết thẹn! Cái gì thiên thạch nóng cháy…chưa từng thấy thì đừng có bốc phét! Sao băng – chính là những bé con của thần tiên trên trời đang đùa nghịch pháo bông! Ta ở trên ấy biết bao nhiêu năm tháng, sau này mấy chuyện cỏn con kiểu này, phải hỏi ta rồi hẵng lên tiếng!”
Ta nói: “Đừng có cãi nhau! Mau mau cầu nguyện! Nghe nói nếu sao băng xẹt qua khi ai đang cầu nguyện, thì sao băng sẽ giúp ước mơ đó thành hiện thực!”
Vì vậy, mọi người cùng quỳ xuống hướng sao băng và cầu nguyện. Bởi vì sao băng quá nhiều, mà chúng ta có lẽ cũng có nhiều nguyện vọng lắm!
Ngày 20 tháng 3 năm thứ nhất
Sáng sớm hôm nay, Bồ Đề lão tổ tìm đến chúng ta, vẻ mặt rất nghiêm túc!
“Bốn người các ngươi quả thật là quá vô lý!”
Sư phụ hỏi: “Lão bá sao lại nói thế?”
Bồ Đề lão tổ nói: “Đêm qua mưa sao băng, các ngươi ước đến hơn sáu trăm điều ước, danh sách đây nhé!” Vừa nói lão vừa ném cho sư phụ một cuốn sổ, “Vậy mà không có lấy một cái hy vọng lần này thỉnh kinh thành công! Cũng không có một điều nào chúc Phật đạo lưu danh sử sách! Lại càng không có một nguyện ước là chúng sinh thiên hạ bình an!... Đấy đấy, các ngươi nhìn lại đi, toàn thứ rất là “hay ho”!” Lão cao giọng.
“Làm Phật Tổ giận nhất chính là cái tên Đường Tam Tạng quái quỷ này, ước rằng cuối năm nay học được điệu nhảy parapara… Thật là không hiểu nổi đầu óc các ngươi suốt ngày đang nghĩ cái gì!” Nói xong, Bồ Đề lão tổ phủi tay biến mất.
Nơi này, bốn người chúng ta đỏ mặt, cúi đầu, gãi gãi chân…
Ngày 25 tháng 3 năm thứ nhất
Hôm nay chúng ta đi tới Đạt Bản thành của Tân Cương. Trên đường, nhị sư huynh cứ nghêu ngao bài dân ca Tân Cương ‘cô gái Đạt Bản thành’, thập phần tiêu sái: “Quả dưa Đạt Bản thành vừa cứng vừa đều, cô nương vừa béo vừa tròn. Đá Đạt Bản thành có suối tóc dài, sóng mắt mênh mang…”
Chúng ta bảo hắn hát sai rồi.
Hắn lại xướng cao: “Cô nương Đạt Bản thành vừa cứng vừa đều, đá vừa béo vừa tròn. Dưa đại bản thành suối tóc dài, sóng mắt mênh mang…”
Chúng ta lại bảo hắn hát sai rồi.
Nhị sư huynh không nhịn được, nói: “Thế này sai, thế kia cũng sai! Ta thích hát thế cũng chọc giận mấy người sao? Nhìn ta không hợp mắt thì nói thẳng đi, đừng có cắt ngang khi ta đang hát!”
#39
17-04-2010, 05:29 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Con Vẹt Bang
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : Cecilia
Chương 23
Nguồn : Con Vẹt Bang
Nếu ngày mai anh chưa quay lại
Em yêu này, nàng có buồn không
Được quen em giữa chốn mênh mông
Là hạnh phúc anh mang theo mãi
Tối nay post típ
Ngày 27 tháng 3 năm thứ nhất
Có lẽ sẽ có người hỏi: “Các người không đi Thiên Trúc à? Như thế nào lại chạy tới Tân Cương?”
Ta khinh! Ngươi quản được ta à? Toàn bá láp! Chúng ta thích thế! Chúng ta rất là trẻ trung, lại rất chi là tràn trề tinh lực! Dạo chơi Tân Cương không được à? Quả thật là lo bao đồng, ăn mặn xét nét ăn chay!
Tân Cương là địa phương tốt.
Nơi nơi đâu cũng thấy dê bò.
Cô nương xinh đẹp vô cùng
Tân Cương đúng là địa phương tốt
Dưới chân Thiên Sơn, cảnh cũng mê người.
Sản vật phong phú hoa thơm trái ngọt
Chúng ta đến một thành nhỏ tên là Y Lê. Trên đường đi, thấy một người í ới rao một loại món ăn tên là “thịt dê chuỗi”. Người bán hàng rong tay vừa quạt lửa, miệng vừa gào to. Mùi thơm theo sương khói tràn ngập trong không khí, làm chúng ta chảy cả nước miếng.
Ta hỏi sư phụ: “Thịt dê chuỗi là gì thế nhỉ?”
Sư phụ nói: “Thịt dê chuỗi là chính là dùng một loại rau gọi là ‘thịt dê’, nướng ở nhiệt độ thích hợp tạo thành.”
Nhị sư huynh nói: “Nếu là rau thì ta đi mua mấy chuỗi!”
Sư phụ bảo: “Mỗi người góp một tí, con mua nhiều một chút để đêm nay đến khách sạn còn có cái mà ăn.” Vì thế, chúng ta đều lấy bạc vụn của mình đưa cho nhị sư huynh
Tại khách sạn, chúng ta vừa ăn vừa tấm tắc khen: “Vẫn là Tân Cương tuyệt nhất! Ngay cả rau dưa cũng sướng miệng đến vậy!” Sư phụ nói: “Cái này chưa phải là ngon nhất, ngày mai ta đưa các con ăn thưởng thức một loại rau khác: ‘thủ trảo thịt dê’!”
(tay nắn thịt dê)
Ngày 30 tháng 3 năm thứ nhất
Oa! Cuối cùng cũng bước chân lên nơi ngày đêm hằng trông ngóng : Thiên Sơn!
Thiên trì giống như một thiếu nữ mĩ lệ, trong trắng ngây thơ đang cuồng say giữa đỉnh Thiên Sơn. Hồ nước thăm thẳm long lanh phản chiếu bầu trời biêng biếc, điểm xuyết là những vầng mây trắng nõn lững lờ trôi, tựa như một màn gương khổng lồ trong suốt….
*(Thiên trì : tên con sông tại Thiên Sơn)
Chúng ta đứng bên hồ hô to: “Này…có ai hông…?” Bất chợt bên bờ hồ đối diện truyền đến tiếng chúng ta vọng lại: “Này…có…bốn con chim…ngu…!”
Nhị sư huynh không kìm lòng được, nhảy xuống hồ, bơi lại. Sau khi hắn nhảy xuống, sư phụ ha ha cười nói: “Ha ha, đúng là đồ ngu! Nước trong thiên trì chính là băng tuyết trên Thiên Sơn hàng năm hội tụ lại, băng lạnh đến thấu xương, hắn lại chẳng thèm hỏi, lại ngang nhiên nhảy xuống!”
Vừa thấy nhị sư huynh vẻ mặt tự nhiên bơi trở lại, sư phụ hỏi: “Không lạnh sao?”
Nhị sư huynh vẻ mặt tự nhiên, cũng không có vẻ gì khổ sở, nói: “Quả thật rất sảng khoái! Thích quá! Một chút cũng không lạnh! Giống như nước biển Hawaii ấy! Không tin người xuống thử xem!”
Sư phụ lập tức thay đồ tắm, nhảy vào lòng hồ.
Nhị sư huynh lúc này mới bơi trở lại bờ, run run nói: “Má ơi…lạnh quá…Ta thật chịu không nổi mà…Thiếu chút nữa thì chết cóng…Hoàn hảo, ta thật cao tay, kéo một người xuống… Nếu không kéo một người xuống lạnh chung thì thật là mất mặt!”
Sư phụ đại khái cũng nghĩ vậy, ở trong nước môi tím xanh, cả người run rẩy, vẫn không ngừng hô to: “Mau…Mau…Mau xuống đây chút! Thật…thật sự rất tiêu hồn a!”
(tiêu hồn : sảng khoái)
Chúng ta không ai để ý tới lão, cùng đi hái hoa kết thành giỏ.
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
thay đổi nội dung bởi: neopunk1, 19-04-2010 lúc 01:37 PM.
#40
19-04-2010, 09:14 AM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Stacylea
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : Cecilia
Chương 24
Nguồn : Con Vẹt Bang
Nhớ
Nếu ngày mai anh chưa quay lại
Em yêu này, nàng có buồn không
Được quen em giữa chốn mênh mông
Là hạnh phúc anh mang theo mãi
Mong em được bờ vai vững chãi
Mơ em được che bóng tùng quân
Muốn em được xinh đẹp vạn phần
Nụ cười duyên rạng ngời môi thắm
Anh nhớ em, nhớ em lắm lắm
Có lẽ người chẳng biết được đâu
Giữa muôn vạn khó khăn buồn sầu
Hình bóng em nâng anh cất bước
Vẫn biết rằng vốn chỉ mơ ước
Giây thắm nồng rồi lại chia phôi
Nhưng mà, anh không muốn người ơi
Có thể nào, ta có nhau em nhỉ?
Có lẽ không, mong em nên duyên mĩ....
Ngày 1 tháng 4 năm thứ nhất
Khe cát triền qua cảnh Tân Cương
Thiên (sơn) – Côn (Lôn) cùng ngắm sắc vô thường
Thổ Lỗ (Phiên) trong mây như tranh vẽ
Nhưng sao ly biệt dạ sầu vương
Ai bảo quan ngoại sơn thuỷ xấu?
Ta nói chốn hay có Tân Cương
Tháng năm ai vẫn nhớ mùi hương…
Chú giải
Các bạn thân mến! Bởi vì nhật ký của mình đã được phổ biến trong xã hội và cũng tạo được chút danh tiếng, các công ty tư nhân và con buôn cực lực yêu cầu trong nhật ký của mình phải thêm nhiều quảng cáo cho hàng hóa bọn họ, đành chịu thôi, ai bảo “vật chất” lại kích thích như thế! Cho nên sau này mở đầu nhật ký có thể sẽ có chút quảng cáo, nếu như không muốn đọc thì có thể bỏ qua, mong mọi người thông cảm!
Ngày 7 tháng 4 năm thứ nhất
Hôm nay, bốn chúng mình nghỉ ngơi tại 1 quán trà ven đường, phía bàn đối diện có vài mỹ nữ.
Mỹ nữ thỉnh thoảng đá lông nheo một cái, làm chúng mình cả người sướng tê cả người.
Lúc này, bàn bên cạnh có người nói: “Việc đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất chính là động tác rút tiền ra…”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn người chúng mình cùng đứng lên, đồng thanh nói: “Tớ muốn trả tiền!” Thật là không tưởng tượng được! Bốn người tranh nhau rút ví, ngay cả đại sư huynh cũng không ngoại lệ.
Sư phụ nói: “Để tớ, chủ quán! Tính tiền.”
Đại sư huynh nói: “Sao có thể để sư phụ người trả tiền chứ! Để đệ tử!” Vừa nói vừa chìa 4 đồng tiền lớn hướng về quầy thanh toán.
Lão bản còn chưa kịp đón lấy tiền, chỉ thấy nhị sư huynh hô lên một tiếng, ném thỏi bạc năm mươi lượng trắng bóng qua, bạc bay giữa không trung vẽ một đường chói mắt rồi rơi “cộp” ngay trên quầy.
Lão bản vội nói: “Tiền to quá, không có tiền lẻ à? Bốn đồng nhỏ là đủ rồi!”
“Không cần thối lại, cứ coi như tiền boa!” Nhị sư huynh hào sảng nói, sau đó đắc ý liếc nhẹ sang các mỹ nữ.
.....
Trời, mỹ nữ đi mất rồi…
Một phút cho quảng cáo…
Trong một căn phòng lớn, vừa xem Tivi quảng cáo nhãn hiệu “Máy giặt” thật là đặc sắc, vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái từ bồn cầu cao cấp tự xoay hiệu “Chồn hôi”. Sau đó, lại từ tủ lạnh hiệu “Nóng rất nhanh” lấy ra một chai rượu vang hiệu “DDT” sản xuất năm 1977 … Cuộc đời thật là thư sướng!
Đây mới chính là cuộc sống!
Tập đoàn sản xuất máy giặt Chiết Giang; công ty cổ phần hữu hạn Chồn hôi Thiên Tân; công ty đồ điện “Nóng rất nhanh” Trầm Dương; xí nghiệp rượu DDT Hợp Phì.
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Stacylea
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : Cecilia
Chương 25
Nguồn : Con Vẹt Bang
Lãng đãng
Cảm ơn em nhẹ nhàng đến bên anh
Cảm ơn em lặng thầm nghe anh nói
Cảm ơn em nồng nàn cùng vun xới
Đem nụ cười dệt mộng ước yêu thương
Chàng lãng tử có lẽ chẳng buông cương
Hay luyến lưu vì một giây gặp gỡ
Nhưng lần này đã hiểu từ nhung nhớ
Bước quan trường sẽ đượm thắm sắc hương
Cất vó cao, ngựa sẽ tiến dặm trường
Vượt gian lao xây danh-vọng kẻ sĩ
Để mai này, rạng ngời anh-hùng-chí
Kiệu trăm năm, nguyện đến rước em cùng
Yêu thắm nồng - những kẻ hữu tình chung
Dù xa nhau nghìn trùng muôn vạn nẻo
Dù thương nhớ tận cùng ai có hiểu
Vẫn xin tròn lời thề nguyện đã trao
Cung nhạc buồn gợi nỗi nhớ khát khao
Chưa một lần thổ lộ tình thương mến
Cũng chưa từng thu-buồm thuyền-cập-bến
Cớ sao lòng khắc khoải dáng hình ai...
Em yêu ơi, tình mãi mãi không phai
Nhịp cầu ảo nối đôi bờ thực tại
Đến bên nhau nào đâu còn trở ngại
Nắm tay anh, ta bước nhịp uyên ương
Ngày 09 tháng 04 năm thứ nhất
Ven đường, có bốn học giả đang thảo luận về nguồn gốc của loài người.
Đại sư huynh đi tới, bốn người liền liếc xéo một cái. Một lão già tên là Darwin nói: “Các ông nhìn này! Tôi nói có sai đâu, con người là do khỉ tiến hóa thành, hắn chính là bằng chứng tốt nhất! Tên lông rậm này chính là hình thái trung gian trong quá trình tiến hóa của loài người !” Mọi người đều đồng ý.
Đại sư huynh nghe xong lấy làm đắc ý lắm, tự nhiên cảm thấy phơi phới, như chính hắn đúng là tổ tiên của loài người .
Nhị sư huynh đi tới, bốn người lại liếc một cái. Một ông râu dài tên là Acsimet nói : “Các ngươi nhìn kìa! Ta cũng tìm được chứng cứ, con người là do lợn tiến hóa thành, tên ụt ịt kia chính là bằng chứng tuyệt vời nhất, nó chính là hình thái trung gian trong quá trình lợn tiến hóa thành người!” Mọi người cùng gật đầu đồng ý.
Nhị sư huynh cũng rất chi là đắc ý.
Tiếp đến, Bạch Long Mã đi đến trước mặt bốn người thì đột nhiên hóa thành người. Họ liền trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Một học giả tên là Newton nói: “Ta cảm thấy người phải là do ngựa tiến hòa thành mới đúng, người này chính là bằng chứng!” Mọi người không tiếc gật đầu, có vẻ đồng ý lắm.
Bạch long mã rất là cao hứng.
Sư phụ đi tới, bốn người lại quan sát. Một học giả tên là Da Vinci kêu lên: “Các ngươi sai hết rồi! Nhìn rõ lão kia kìa! Chúng ta có thể có kết luận: Người là do lừa tiến hóa mà thành !”
Sư phụ: “......”
Ngày 12 tháng 4 năm thứ nhất
Sáng sớm, Sư phụ mang một quyển sách ra hỏi nhị sư huynh : “Bát Giới, quyển sách này nói trái đất của chúng ta hình tròn, không ngừng bay và tự xoay tròn! Điều này có đúng không nhỉ?”
Nhị sư huynh : “Đúng, đúng !”
Sư phụ trầm tư hồi lâu, rồi như chợt hiểu ra điều gì, gật gù nói: “Chả trách lúc nào thầy cũng có cảm giác mất phương hướng và đôi khi lại chóng mặt!”
Ngày 14 tháng 04 năm thứ nhất
Buổi sáng, chúng mình tới một thị trấn.
Xa xa dưới cổng trấn, một đám người đang ngước lên nhìn cái quái gì ấy, lại gần thì ra là một tiểu tử trên cổng thành đang muốn nhảy xuống.
Nghe ngóng một hồi mới biết được, nguyên lai tên tiểu tử này là cu-li ở một công trường, chủ thầu nợ hắn nửa năm tiền công mà không chịu trả, hắn bèn nghĩ ra cách này để thu hút sự chú ý.
Chỉ trong chốc lát, mọi người đã tìm được lão chủ thầu. Lão ta thật ấn tượng với chiếc bụng núng nính mỡ, ì ạch mở bên cửa chiếc kiệu chống đạn siêu cấp xa hoa để bước xuống.
Vừa chạm đất, hắn hướng về phía tên tiểu tử kia hô lên: “Ngươi có té chết, ta cũng không có cắc nào cho ngươi! Không phải chính ta đã hứa khi nào có tiền chắc chắn sẽ phát cho các ngươi rồi à!”
Tiểu tử mắng: “Tên béo chết tiệt! Tí chút tiền công ấy mà ngươi cũng không có à? Nực cười! Chỉ cần ngươi ăn ít đi một bữa cơm là có dư!”
“Tốt! Vậy nhảy đi! Dú sao ta cũng chẳng có tiền!” Nói xong liền nghênh ngang rời đi.
Tiểu tử ấy thét to một tiếng : “Ông trời, thiên lý ở đâu?” Rồi nhún nhười nhảy xuống, đại sư huynh chạy như bay qua đỡ được hắn.
Ta liền đem tiền riêng tặng cho người bạn nhỏ và nói: “Ngươi cứ cầm trước đi! Tiền hắn thiếu ngươi, sư phụ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại!”
Tiểu tử cảm ơn rối rít rồi cầm tiền rời đi.
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
#42
23-04-2010, 10:52 AM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : phnguyen
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : Cecilia
Chương 26
Nguồn : Con Vẹt Bang
Over and over
Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes
Mãi một đời thầm thì hát tên em
Luôn mong chờ hôn nơi bờ môi ấy
Lửa tình iu nồng nàn nơi mắt cháy
Thương vô cùng, chẳng muốn xa cách đâu...
Ngày 15 tháng 04 năm thứ nhất
Vừa sáng nay, mình và đại sư huynh, nhị sư huynh theo thằng nhóc hôm qua dẫn đầu, cùng đi tìm lão chủ thầu đòi tiền.
Tới “biệt thự” của lão chủ thầu, oa! Thật là một tòa nhà đặc biệt! Toàn huyện có duy nhất một tòa nhà bảy tầng. Toàn huyện cũng có duy nhất một hệ thống cung cấp nước, toàn huyện còn có duy nhất một chiếc xe đạp đặt ngoài sân. Đương nhiên, toàn huyện còn có độc nhất một tên béo ú... Sự giàu có của hắn thật làm mọi người kinh ngạc!
Chúng mình nói rõ ý muốn , lão chủ thầu vẫn là như cũ: “Không có tiền!”
Đại sư huynh nổi nóng: “Ngươi không trả tiền, ta sẽ lấy dây thun làm ná bắn bể kiếng nhà ngươi!”
Lão chủ thầu vênh mặt: “Ngươi bắn đi! Lúc đó tiền công thì...”
Mình vội nói với đại sư huynh: “Hầu ca, đừng nóng! Muốn đối phó với những tên thế này phải bình tĩnh mới được, đệ có một biện pháp.”
“Biện pháp gì?”
“Không phải hắn không chịu trả tiền sao? Chúng ta cứ để nhị sư huynh mỗi ngày vào canh ba nửa đêm đứng bên cửa sổ nhà hắn và ca hát... cho đến khi nào hắn đưa tiền mới thôi!”
“Hừ! Ta còn tưởng cao chiêu gì! Ha ha, các ngươi cứ hát đi, có khi ta còn khoái nghe đấy chứ! Phương pháp này không biết có bao nhiêu người thử qua rồi, ta chả sao! Ta chả sao! Ta chả sao! Baby, come on!” Lão chủ thầu mười phần kiêu ngạo, bộ dáng trông rất hung hăng.
Mình nói: “Tốt, tốt, bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm canh ba, đành phiền toái tới nhị sư huynh!” Nói xong, chúng ta đi về.
Trên đường về, nhị sư huynh hỏi mình : “Tại sao muốn huynh hát hả?”
Mình nói: “Bởi vì giọng hát của huynh rất có sức xuyên thấu đấy!”
“Vậy ta hát bài gì đây?”
“Thì cứ hát [‘Bạch Mao Nữ', đoạn Hỉ Nhi sau khi bị ‘Hoàng Thỉ Nhân’ cưỡng bức, ở dưới tàng bạch dương uất ức uống thuốc trừ sâu tự sát] đi!”
*( Bạch Mao Nữ : cô gái tóc trắng – Hoàng Thỉ Nhân : tên phân vàng)
“Bài này quá tàn nhẫn, ta không hát đâu!”
“Vậy huynh hát đoạn ‘Thảm hề hề’ - kết cục tuyệt vọng của bài ‘Điềm mật mật’ nha!”
*(Thảm hề hề : Thảm thương thay - Điềm mật mật: Mật ong ngọt ngào).
“Hát thế nào?”
“Đệ dạy huynh hát, nhớ kỹ!”
“Thảm thương thay... Người cười đến thảm thương thay... Tựa như hoa nở trong gió thu... Làm ta rợn cả da gà...”
Đệ dạy nhị sư huynh hát “thảm hề hề”, chỉ yêu cầu khi hát huynh phải hát cho thật lực, chầm chậm, biểu hiện cảm giác thê lương, tuyệt vọng, bất lực!
......
Đúng nửa đêm canh ba, dưới cửa sổ nhà lão chủ thầu, nhị sư huynh cất tiếng ca khiến người ta đứt gan đứt ruột - Thảm thương thay... Người cười đến thảm thương thay... Tựa như hoa nở trong gió thu... Làm ta rợn cả da gà.....
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
#43
23-04-2010, 09:32 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : La Bat Chap
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : Cecilia
Chương 27
Nguồn : Con Vẹt Bang
Ngủ ngon nhé...
Hum nay hem thơ hem nhạc, chỉ có đôi chữ cười đùa mà thôi!
Tối nay cô bé sợ ma ngủ ngon nhé, nhắm mắt lại, mơ mộng thật nhiều, đừng lo, ma sẽ không xuất hiện đâu, mà nó có xuất hiện thì chắc cũng chết ngất vì.... rơi máu mũi đó chứ! Ai bảo người ta xinh we' trời
Ngày 16 tháng 4 năm thứ nhất
“Đây là tiền công ta thiếu nợ hắn, trả cho các ngươi! Sau này xin đừng hát nữa! Van nài các ngươi đừng tới nữa!” Mới sáu giờ sáng, tên chủ thầu đã tìm đến chỗ chúng mình nhận thua.
Mình cười hỏi hắn:”Cảm giác sao?”
“Tiếng hát của Trư huynh đây quả là độc ác! Lão bà của ta một đêm khóc ướt hết sáu cái gối. Mà ta thì không thể khống chế được vấn đề tiểu tiện, một đêm phải đổi tám cái khăn trải giường.....”
Lần này nhị sư huynh lập được đại công, liền mời mọi nguời ăn cơm. Đang ăn, bỗng nhị sư huynh lại đem khúc “Thảm Thương thay” ra hát vang khắp quán.
Ông chủ quán cơm lập tức tỏ thái độ: ”Nếu như ngươi câm miệng, bữa cơm này ta mời!”
Ngày 19 tháng 4 năm thứ nhất
Hôm nay trên đường mình nhặt được một tờ rơi quảng cáo.
Đó là tờ rơi quảng cáo của một công ty hàng không: “Máy bay của chúng tôi nhanh nhất! Tiện lợi nhất! Đưa thẳng quý khách tới văn phòng!”
Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Osama Bin Laden
Ngày 25 tháng 4 năm thứ nhất
Tối hôm qua mình mơ một giấc mơ. Mơ thấy một con ốc sên bò lên mặt mình, vừa dính vừa nhớt, thật khủng khiếp!
Giật mình tỉnh dậy, mình quay sang thì nhìn thấy nhị sư huynh vừa ngáy khò khò vừa ra sức chảy nước miếng. Nước miếng lúc này đã chảy khắp cả giường, công phu chảy nước miếng đạt tới cảnh giới vong ngã (quên mình) như vậy thật sự là hiếm có!
Mình lay hắn tỉnh dậy: ”Này! Huynh làm cái gì vậy! Ngáy khò khò như sấm đánh thì đệ cũng không muốn nói, nhưng không ngờ huynh lại còn có chiêu này cơ đấy!”
Hắn xấu hổ, nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi huynh có một giấc mơ, mơ thấy Cao Tiểu Lan ở nhà nấu cho ta một bát mì nóng, ta ăn, ta ăn... Ta ăn xong cảm thấy thật bay bổng....”
Sao hắn không chết đi cơ chứ?
Chú thích : Cao Tiểu Lan : Tiểu thư của Cao Gia Trang, trước khi là đồ đệ của Đường Tăng, Bát Giới muốn cưới Cao Tiểu thư làm vợ.
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
thay đổi nội dung bởi: vvktlove, 24-04-2010 lúc 08:07 AM.
#44
16-11-2010, 11:00 PM
ThuyTruc17
Thương chít đi được
Đáng yêu ơi là đáng yêu
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 270
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : La Bat Chap
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : mailan16t
Chương 28
Nguồn : Con Vẹt Bang
Ngủ ngon em nhé...
Anh sẽ mãi ở nơi đây, canh thức để em say giấc nồng.....
Ngày 29 tháng 4 năm thứ nhất
Buổi tối, tớ một thân một mình mơ mơ màng màng đi vào một căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, nơi này có một cây nến hạnh phúc màu đỏ đang bập bùng cháy.
Bất chợt, tớ bỗng thấy người con gái mà hồi trung học tớ điên cuồng theo đuổi nhưng vẫn không thèm để ý đến tớ - Tiểu Hoa! Tớ cưa nàng ba năm, thế nhưng đến khi tốt nghiệp ngay cả tên tớ nàng cũng không biết, thật là quá thất bại!
Tiểu Hoa đang mặc một bộ bikini cực kỳ gợi cảm đi về phía tớ.
Đột nhiên nàng ôm chặt lấy tớ, toàn thân nàng tràn ngập hơi thở xuân thì, vòng tay nàng siết chặt lấy tớ! Thế nhưng là trang nam nhi, tớ cực kỳ bình tĩnh.
“Tiểu Minh (nhũ danh của tớ)! Em nhớ chàng đến phát điên mất rồi, chàng có biết mấy năm nay em sống thế nào không?” Tiểu Hoa vừa khóc vừa nói.
“Không, không biết.” Tớ nói.
“Bây giờ em buồn lắm, lại rất cô đơn, và rất lạnh nữa! Xin chàng hãy ôm em thật chặt!”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ!”
“Em...từ đêm nay về sau em đều thuộc về người....”
“Không thể nào!”
“Mau cởi quần áo ra đi!”
“Không đươc!”
“Chàng sao vậy? Chẳng nhẽ chàng không yêu em? Nếu như chàng đã không còn yêu em, em sẽ chết cho chàng xem!”
“Đừng làm thế!”
“Em giúp chàng cởi áo.......”
“Đừng làm thế!
Không......
Không......
Không...... ”
Đột nhiên tớ mở mắt ra, thì ra chỉ là một giấc mơ!
Không ngờ tớ vốn đã khờ, trong mơ lại còn khờ hơn!
Ngày 1 tháng 5 năm thứ nhất
Hôm nay là ngày Quốc tế Lao động, tớ bèn lập ra một bảng hoạt động tiêu chuẩn, sau này tớ sẽ dựa theo đó mà sắp xếp công việc và học tập của mình.
Hoạt động tiêu chuẩn :
1 - Buổi sáng phải dậy sớm.
2 - Sớm hay muộn thì cũng phải đánh răng.
3 – Sau khi ăn xong lập tức phải rửa tay.
4 – Không nói chuyện thô tục.
5 – Ăn cơm không để rơi ra khỏi miệng.
6 - Phải biết yêu trẻ kính già.
7 – Sáu điều bên trên dù không làm được cũng không cần tự trách, nhưng điều thứ tám nhất định phải làm được.
8 - Trước cuối năm nay phải tìm được bạn gái.
9 - Nếu như không thể hoàn thành được điều thứ tám thì vô luận thế nào cũng phải làm được diều thứ mười.
10 - Trước 40 tuổi phải tìm được bạn gái.
11 - Nếu như điều thứ mười cũng không làm được thì cứ thuận theo duyên số, hoàn thành điều thứ mười hai.
12 - Trước khi chết phải tìm được bạn gái.
Quảng cáo công cộng
Không đùm bọc, giúp đỡ người nghèo – Sinh con không có chỗ đánh rắm.
Không biết tiết kiệm nước sinh hoạt – Sinh có 2 chỗ đánh rắm.
Không thực hiện đạo đức xã hội – Cùng con cái xài chung chỗ đánh rắm ~~
Vô lễ với thiết bị điện thì làm cái gì đây nhỉ ^^
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
PS: 1 chương dịch trong 3 tiếng, biên 2 tiếng cũng xứng đáng nhận thanks chứ
ThuyTruc17's Inventory
ThuyTruc17's Signature
------------ CON VẸT BANG - BÁCH HOA PHỐ ------------
Thưởng nguyệt ngắm hoa
thay đổi nội dung bởi: ThuyTruc17, 16-11-2010 lúc 11:03 PM.
#45
18-11-2010, 11:49 PM
Trình
Nguyện trọn đời là mây phiêu lãng
Vọng một thời tựa gió lang thang
Chuyển Ngữ tông sư
Tham gia ngày: Oct 2009
Đến từ: Sóng sánh nơi ánh mắt em
Bài gởi: 887
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : anbe
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : mailan16t
Chương 29
Nguồn : Con Vẹt Bang
Ngủ ngon em nhé...
Bất cứ khi nào cảm thấy cô đơn và muốn khóc, hãy gọi cho anh, anh không hứa sẽ khóc cùng với em để chia đôi nỗi buồn (lỡ chia rồi em iu anh luôn thì chít anh ~~) nhưng anh hứa sẽ lặng yên nghe em thổn thức, dẫu là hết ngày nắng, hay qua đêm dài, dẫu là những ngày mưa hay đêm về giá rét, đừng lo em nhé, anh vẫn nơi đây, chỉ để, chợ đợi riêng chỉ mình em...
Ngày 6 tháng 5 năm thứ nhất
Một số quan điểm của ta về thời trang.
Thời trang, nghĩa là tính phù hợp của trang phục với thời đại! (Lại lan man rồi)
Thời trang chính là thể thống nhất mà đối lập giữa sự thịnh hành và cá tính.
Một lòng theo đuổi sự thịnh hành đã thành thông lệ. Ví dụ người khác mặc một cái váy siêu ngắn rất “hot”, đùi cẳng “phô” ra hết, chẳng phải là phá hoại phong cảnh sao! Một mực theo đuổi cá tính đã thành thần kinh! Ví dụ người ta vào mùa đông đều mặc áo bông, ngươi lại mặc một cái quần cộc, chân đi đôi dép lê chạy trên tuyết, không phải quá mát mẻ sao!
Thời trang chính là xem năng lực ngươi nắm được quan hệ giữa sự thịnh hành và cá tính, tức là phải có cá tính, lại phải làm sao để những người khác chấp nhận.
Thịnh hành hàng năm thay đổi, nhưng cá tính lại trước sau như một.
Năm ngoái thịnh hành mặc trường bào, tay cầm một cái quạt xếp lớn, quạt xếp càng lớn càng khí thế. Trên quạt còn phải có thư họa của danh nhân, hơn nữa nạm một viên ngọc tinh xảo ắt không thể thiếu. Nhị sư huynh năm ngoái liền mua một cái quạt đặc biệt lớn, cũng tìm nhà thư pháp Lâm Trường Trị đề bốn chữ lớn “Cái Thế Thái Bảo” (Gestapo-cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã). Vì sĩ diện, mỗi lần đi trên đường phố đông người, hắn giữa đường đều “xoẹt” một tiếng xòe quạt ra, sau đó gật gù đắc ý đọc mấy chữ trên đó… Mỗi lúc như thế, ta đều giả vờ không quen biết tên đầu heo đần này! Thật muốn thiến hắn!
Theo lý thuyết nhị sư huynh đã có đồ thời trang, vậy tính là thời trang rồi. Nhưng làm cho người ta cảm giác cái đồ này giống như có từ tết Công-gô nào rồi vậy. Như vậy sao mà là thời trang đây?
Ta nghĩ nếu như nhị sư huynh mặc một cái áo gấm tơ tằm, sau đó cầm cái quạt xếp lớn theo thời trang ngồi quạt bếp lò nướng dưa…Vậy mới là cá tính cùng thịnh hành kết hợp hữu cơ, quả thực là “cool”!
A, đúng rồi, các bạn trẻ, chúng ta không thể vì theo đuổi thời trang mà làm một số việc chúng ta không nên làm.
Hiện giờ, các bậc phụ huynh nghỉ việc rất nhiều (nguồn cung lao động vượt quá cầu), bọn họ thắt lưng buộc bụng vì mong cho con cái có một tương lai tốt đẹp, nhưng con cái bọn họ lại chạy theo thời trang mà mua một số thứ kinh tế gia đình không kham nổi, thường xuyên đến một số chỗ đắt đỏ. Phải biết rằng thời trang cũng không phải là từ những nơi này mà ra.
Ta cảm giác thấy thời trang là thứ bản chất trời sinh trong mỗi người, rất nhiều người nói ta rất thời trang…. Đúng vậy, ta sống rất đơn giản, rất dễ dàng thấy hài lòng, cảm thấy mình mặc cái gì cũng dẫn đến trào lưu…. Ta là hòa thượng nhưng ta lại tin vào Đạo giáo: hết thảy đều thuận theo tự nhiên…..
Được rồi, nói chuyện vui tới đây thôi, các bạn trẻ, chúc ngủ ngon!
Ngày 9 tháng 5 năm thứ nhất
Vừa đi khỏi địa giới của “Huyện Cật (ăn)”, chúng ta nhìn thấy một đám yêu quái đang vây quanh một yêu tinh nằm dưới đất, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Sư phụ chen vào liếc qua:
- Oa! Là một tên yêu quái điện tuyến can tử (1) đây mà!
- Hắn thế nào rồi?
- Chết rồi!
- Sao mà chết?
- Chơi ngông mà chết.
- ?
- Hắn làm mặt ngầu, cả nửa năm không nói chuyện, cuối cũng cứ thế mà chết!
… Cảnh cáo mọi người không nên học theo vị yêu huynh điện tuyến can tử này!
(1): tiếng lóng, nghĩa là thi nhịn nín thinh xem ai giữ được lâu hơn.
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : ktmdang
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : mailan16t
Chương 30 (thực chất là 29, hôm wa post nhầm)~~
Nguồn : Con Vẹt Bang
Ngủ ngon anh nhé...
Chẳng biết có phải anh lỡ yêu anh rồi không, nhưng sao lúc này tư tưởng muốn mang anh thành riêng chỉ mình em lại lớn như vậy.......
Ngày 3 tháng 5 năm thứ nhất
Thục Chi Bỉ có 1 yêu quái huyện, tên là : “Cật Huyền”
Theo bản ghi chép “Cật Huyền” huyện chí, từ xưa Cật Huyền ba đời đều vượng khí, yêu quái hầu hết là kẻ lắm tiền, rất chú trọng đến việc ăn uống, cho nên rất nổi tiếng.
Vừa vào huyện thành, quả nhiên bất đồng, khách điếm, tửu lâu to nhỏ dày đặc hai bên đường.
Nhị sư huynh đột nhiên như thấy cái gì, hô lớn : “Nhìn kìa! Chiêu bài của kháchđiếm này là : ‘Bún thịt sư phụ cách thủy’!” Chúng tớ nhìn lại, quả nhiên trên cửa khách sạn viết “Bổn khách sạn long trọng bán Bún thịt Đường tăng hấp cách thủy”
Sư phụ kinh hãi : “Cứ như vậy nấu ta? Thật là quá đáng mà! Ai da! Ta không phải vẫn sống sao chứ ? ”
Tớ nói : “Sư phụ đừng sợ, chắc là yêu quái mong ăn thịt thầy đến điên lên rồi nên dùng thịt chó, thịt lừa giả dạng thịt của thầy …”
Sư phụ không vui : “Ngộ Tịnh, con vừa mắng xéo thầy đấy à, thầy nhất quyết không ăn cơm ở khách điếm này!”
Gần trưa, dọc theo đường đi, tất cả khách điếm đều chơi chiêu bài buôn bán thịt đường, nào là “sườn Đường tăng chiên” “Ruột già Đường tăng muối tiêu” “Bàn tọa (mông) Đường tăng nướng không vừng”, quả là đa dạng.
Nhị sư huynh cuống quít nói : “Đói quá thầy ơi! Tìm đại nơi nào cũng được!”
Sư phụ : “Không được, thế này chẳng phải bảo thầy ăn chính mình thầy à, việc này cũng có thể sao?”
Lúc này, trước mắt tớ sáng ngời, tớ phát hiện đầu đường có 1 khách điếm tên là “Bán đồ thế chấp”, ở cửa khách điếm còn viết rất rõ : “Bổn điếm tuyệt không bán thịt Đường tăng”
Chúng tớ rất là kỳ quái nhưng đi vào khách điếm. Lão bản là một con bọ hung tinh, rất nhiệt tình mời chúng tớ ngồi xuống, lão ấy đưa thực đơn lên, hỏi chúng tớ : “Các vị là khách quan từ xa đến muốn dùng gì?”
Đại sư huynh hỏi lão bản : “Ông biết chúng tôi là người từ nơi khác đến à?”
Lão bản cười nói : “Tôi liếc mắt là nhìn ra ngay, người địa phương nào có õng ẹo giống như các vị?”
“Mả cha hắn – Lão chỉ là một con bọ hung tinh mà còn ngang nhiên nói chúng ông õng ẹo!” Tớ thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.
Sư phụ hỏi lão : “Các quán cơm nơi này đều bán thịt Đường Tăng, , có phải thật sự là thịt Đường Tăng chứ?”
“Làm gì có nhiều thịt Đường Tăng thế, đều là hoa chiêu để mời chào khách hàng … Ngay từ lúc đầu có phong trào ăn thịt Đường Tăng, bởi vì không tìm được Đường Tam Tạng, nên đã xơi sạch tăng lữ Đường triều, càng về sau càng không có tăng lữ, lại đem trọc tử Đường triều ăn sạch. Hiện tại đều là thịt chó, thịt lừa …” Lão bản nói
Một lát sau, lão bản lại hỏi chúng ta : “Mấy vị từ nơi nào đến?”
“Zimbabwe!”
Chúng tớ đồng thanh nói.
“Thịt Đường tăng như vậy có mãi lực lớn vậy, tại sao ông lại treo biển “Bổn điếm tuyệt không bán thịt Đường Tăng” thế? Sư phụ hỏi.
“Ăn thịt Đường tăng chủ yếu là muốn trường sinh, khách hàng của tôi đều là người ham muốn khám phá hồng trần, coi nhẹ chuyện sinh tử … Bọn họ chứng kiến hoặc là lão bà chạy theo người khác hoặc là buôn bán thất bại thì muốn chết còn không được ấy chứ, ai mà còn muốn bất tử? Ài! Nhân sinh như vậy …Sống càng lâu, phiền não càng nhiều …” Cái lão này nói chuyện còn triết lý thế nhỉ.
“Vậy ông xem chúng tôi giống như coi thường tínhmạng lắm à?” Nhị sư huynh hỏi
“Chính xác! Lớn lên xấu như vậy, không chán sống mới là lạ! ” Lão bản đáp.
Quảng cáo công
Hít thuốc phiện chẳng khác gì tự sát!
Quý trọng tính mạng, rời xa ma túy, vươn đôi bàn tay ấm áp, dâng cao tình yêu bao la, đối với kẻ nghiện nói 1 tiếng : “Ta xyz ngươi con bà nó! Ngươi không thể không hút sao? Nhanh đến chỗ này của chúng ta đi, 3 tay còn thiếu 1 này, đang chờ ngươi đó”
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
PS: CHương này biên lâu quá ~~ Đến giờ mới xong, các bạn nhấn thanks để động viên mình nào
Chúc các bạn 1 đêm ngon giấc ^^
MaiLan16t's Inventory
MaiLan16t's Signature Em 16 tuổi, xinh gái diễm kiều...
Chưa một lần thương, còn yêu chưa tỏ!!!
Em bán niềm vui, em mua nỗi buồn, chỉ mong chàng hạnh phúc
#47
20-11-2010, 10:28 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : yakuza_japan
Biên dịch : thuytruc17
Biên tập : mailan16t
Chương 31
Nguồn : Con Vẹt Bang
Mỗi ngày anh lại cảm thấy hình như anh quan tâm em nhiều hơn thì phải
Có rất nhiều lúc anh hay nghi ngờ, biết bao lần anh nghĩ vẩn vơ, rồi một đôi lần hứa rằng chẳng tin em nữa đâu, thế nhưng, chỉ cần được nghe tiếng em cười, được thưởng thức tiếng em nói thì tâm hồn anh lại nhũn ra và rồi chu kì lại tiếp tục, anh lại tự đánh lừa bản thân : "Sao mà em đáng yêu và tuyệt vời thế....", em "chiếm mất tiêu" con tim anh rồi ~~
Ngày 15 tháng 5 năm thứ nhất
Mẹ kiếp! Trời sao nóng như vậy chứ! Nước uống hết, bốn người chúng ta nóng đến mức cởi hết quần áo! (dùng loạn tính từ cũng không phạm pháp a)
“Sư phụ, lúc này chúng ta chết chắc rồi!” Nhị sư huynh chỉ vào tấm bia nói với sư phụ, “Tiến vào ranh giới ‘Kiền huyện’!”
(Kiền huyện : huyện khô nóng, không có nước).
Sư phụ nói: “Các đồ nhi, đừng lo lắng, phải phấn chấn lên! Tục ngữ nói rất phải:
Sơn cùng thủy tận, tưởng không lối/ Liễu rủ, hoa giăng lại thấy thôn.
Đường không tự nhiên mà có, đi nhiều sẽ thành đường thôi…”
“Người có thể tiết kiệm bớt một chút nước miếng hay không!” Đại sư huynh tức giận nói, “Người nói nhiều thế!”
Sư phụ liếm liếm môi nói với tớ: “Ngộ Tĩnh, xem bao hành lý, cái gì có thể giải khát được đều lấy ra cho thầy!”
Tớ lườm lão một cái rồi nói: “Còn cái mốc xì! Đây dư một bịch hạt dưa rang muối, người có muốn hay không?”
Đột nhiên, sư phụ ở trên ngựa kêu to: “Woa! Tùng xèng, tùng xèng, tùng tùng xèng!(1)...... Có một mảng rừng cây ăn trái!”
“Ông khinh, còn muốn cho chúng ông ‘Ăn bánh vẽ’ sao! Sớm lỗi thời rồi!” Nhị sư huynh nói.
“Tùng tùng xèng, xèng tùng tùng! Thật mà!” Vẻ mặt sư phụ rất xúc động…
Đại sư huynh bay lên không trung, vừa nhìn: "Long quai quai! quai quai long! Rừng cây ăn trái, một mảng thật lớn!” (2)
Vì thế chúng tớ theo sư phụ chạy như điên năm dặm, thật sự đứng ở trong rừng cây ăn trái.
Vừa nhìn, toàn bộ trợn tròn mắt…
Quả trên cây kết thành toàn là túi và túi, bọc lẫn bọc, nhãn hiệu “Đậu phộng ngũ vị”!
Một lão đầu nhìn cánh rừng nói: “Ài! Huyện chúng tôi ba năm rồi chưa có một giọt mưa, vốn trên cây này kết phải là ‘Hộp đào mật rưới nước đường’, hiện tại do thiếu nước nên mới đổi thành kết cái thứ này…”
(1) Tiếng gõ chiêng trong trò múa lân.
(2) con rồng trong trò múa lân.
Quảng cáo công
[I]
Tôn sùng khoa học, phản đối mê tín!
Người làm sai lệch lý lẽ, nói xằng bậy sẽ không được chết tử tế!
Người truyền bá tư tưởng tà giáo sẽ bị rắm đánh bể gót chân, uống nước lạnh bị bỏng chết!
…Văn phòng giáo dục khoa học Trung Hoa
.
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
PS : Thanks mình cái nào
Tặng những ai đang yêu :
Loading...
nếu ko xem online đc :
Chúc các bạn 1 đêm ngon giấc ^^
thay đổi nội dung bởi: vvktlove, 20-11-2010 lúc 10:35 PM.
#48
22-11-2010, 08:08 AM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : yakuza_japan
Biên dịch : thuytruc17
Biên tập : mailan16t
Chương 32
Nguồn : Con Vẹt Bang
Trích:
Vững vàng lên em nhé, ở 1 nơi rất xa, luôn có 1 người luôn hướng về nơi đây, muốn được cùng em chia đôi những nỗi muộn phiền, nhân ba những niềm thương mến....
Em là cô bé hồn nhiên, vô tư với dòng đời xô đẩy, thật khó để diễn tả thế nào với 1 cô bé qua thời cưa sừng rồi mà vẫn là nghé non^^, thế nhưng, theo những cuộn sóng trên những dải cát trắng, em dần bào mòn con tim anh.... Em đã chẳng muốn tỏ lộ những lời dấu kín thì anh cũng không ép, bởi vì đó là quyền của riêng em, nhưng mà....
Luôn vui vẻ em nhé!
Ngày 16 tháng 5 năm thứ nhất
Tiến đến ‘Kiền Huyện’, khắp nơi trên đường bày đủ loại đàn tế lớn nhỏ, khắc họa chân thật cảnh dân chúng nóng lòng cầu mưa, nhưng lão trời già vẫn là một mảnh trong xanh lắm!
Chúng tớ đi tới huyện nha, huyện trưởng cũng đang cầu mưa.
Tớ nói với huyện trưởng: “Phí công vô ích, hãy để chúng ta cầu mưa, đại sư huynh chúng ta am hiểu phép thuật!”
Huyện trưởng nhìn chúng tớ một chút rồi nói: “Làm phép cũng vô dụng! Tớ đắc tội với ngọc hoàng đại đế…. Đây là báo ứng a!”
“Rõ hơn được chăng?” Đại sư huynh hỏi.
“Ài! Toàn bộ do tớ trông mặt mà bắt hình dong…. Ba năm trước, ngọc hoàng đại đế cùng mấy vị tùy tùng đến huyện tớ cải trang vi hành, tớ được thư mật của cấp trên, nói mấy lãnh đạo lớn xuống, bảo tớ phải hầu hạ cho tốt. Vừa nhìn thấy bọn họ, tớ liền cảm thấy bốn người tướng mạo xấu xa, một đám đầu trộm đuôi cướp, ngực dô lưng vót, vừa nhìn chính là phường gian ác! Thật ra phải nói là người ác tâm! Chỉ có một người lớn tuổi còn coi được, có vẻ là người dẫn đầu, hơn nữa còn nghe bọn chúng gọi là ‘Trần bộ trưởng’. Cho nên, tớ liền nhận định ‘Trần bộ trưởng’ này chính là vị sếp tai to mặt lớn. Vì thế sau khi cơm tối xong, tớ liền dẫn Trần bộ trưởng đi chơi bời, để ba tên xấu xa kia ở lại trong nhà…”
Nghe đến đây, đại sư huynh đã cười đến mức không nín được: “Tiểu tử ơi! Anh cười chết mất! ‘Trần bộ trưởng’ cái gì a… chính là ông chủ quầy tạp hóa thổ sản đối diện thiên cung– Trần Quảng Đông! Ha ha… Cái tên tướng mạo bỉ ổi nhất mới là ngọc đế! Ngươi thật là người trần mắt thịt a…”
“Ài!Chính thế, ngọc đế không vui, từ đó hạ lệnh không cho mưa xuống huyện tớ.” Huyện trưởng lắc đầu nói, “Ngọc đế sao lại như vậy? Thật khiến người ta khó giải thích…”
“Hắn à, trước giờ vốn thế!” Nhị sư huynh nói, “Trước một ngày mẹ hắn sinh hắn, đêm đó một hơi coi hết ba cuốn phim La Gia Anh(1).
“Tốt lắm, tìm được nguyên nhân là dễ xử lý rồi!” Đại sư huynh nói, “Tớ sẽ đi mời ngọc đế xuống, ngươi dẫn hắn chơi bời một lần không phải là xong hết sao!”
Đáp trúng có thưởng
[I]
Trong chương này, có nói đến cụm từ “, trước giờ vốn thế”, vậy cụm từ này có nghĩa gì?
Đáp án có tại ngày 20 tháng 5 của nhật ký.
Nếu trả lời đúng, bạn sẽ được 1 phần thưởng tương đương với đại lễ thế kỷ - được thần tượng Lâm Trường Trị (tác giả) hôn nồng nhiệt trong 30 giây~~
[I]
(1) La Gia Anh : Bạn xem thêm ở đây : http://www.phununet.com/tin-tuc/thie...sc-78524n.html
Báo lỗi chính tả tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45607
PS : Thanks mình cái nào
thay đổi nội dung bởi: vvktlove, 22-11-2010 lúc 08:15 AM.
#49
14-05-2011, 02:25 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Sau sự cố backup, mình moi được từ google cache ít chương, hiện tại mình hơi bận tí xíu, post đc chap nào hay chap ấy hẹn gặp số còn lại vào sáng mai
Nhớ tiểu tình nhân quá !
#50
14-05-2011, 02:29 PM
vvktlove
Banned
Chú tạo Đại sư
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: 9/9 nhớ nhung - 12A1 thương mến
Bài gởi: 5,941
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Anaksulnamun
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : vvktlove
Chương 33
Nguồn : Con Vẹt Bang
Ngày 17 tháng 5 năm thứ nhất
Buổi sáng, tớ cùng với đại sư huynh đi Thiên Cung để tìm Ngọc Đế.
Tại cửa lớn, chúng tớ tình cờ gặp Trần Quảng Đông, lão ấy đang bán quà vặt, trông có vẻ bận rộn lắm.
Đại sư huynh hỏi: “Lão Trần này! Nghe nói ba người các lão cùng Ngọc Đế ba ngày trước đi tới Kiền huyện, buổi tối quận trưởng dẫn các lão đi sa đọa nơi nào?”
“Á, là đại thánh hả… Cái tên trưởng quận kia rất chi là khách khí đó nghen, cơm nước xong còn mời chúng tôi đi đánh bóng bàn….”
“Còn sau đó?”
“Không có sau đó, chơi bóng bàn xong thì quay về mà?”
“Con bà nó - ness (1)! Như thế cũng gọi là đi chơi bời sa đọa hả!” Đại sư huynh mắng, “Đúng là chưa trải qua việc lớn mà!”
-----
Vào cung, vừa thấy Ngọc Đế, đại sư huynh liền lập tức mắng: “Cái tên lục diệp tử (2) không biết xấu hổ, dân chúng của Kiền huyện cũng không có đắc tội ngươi! Ngươi thế nào cũng không nên trừng phạt bọn họ mới đúng chứ! Lại đây, đem đầu đặt ở trên mặt đất… để cho ta giẫm hai phát coi nào!”
Ngọc Đế nói: “Lại muốn giẫm ta nữa à, chừa chút mặt mũi đi ~~!”
“Tốt lắm, vậy tháo dây lưng ra, ta giúp ngươi tắm nhé!” Đại sư huynh còn nói.
“Đừng đùa với lão già này nữa mà, Đại Thánh, người muốn thế nào, nói đi!” Ngọc Đế xem ra hết sức sùng bái đại sư huynh.
Vì vậy sau đó chúng ta mang theo Ngọc Đế quay trở lại Kiền huyện.
Quận trưởng hướng Ngọc Đế thi lễ, đại sư huynh vỗ vỗ vai quận trưởng và nói: “Lão huynh, đêm nay bồi Ngọc Đế đi đâu 'ăn chơi' chứ?”
“Oh yeah - nghĩ ra rồi, đêm nay mời Ngọc Đế đi tập 'thể dục thể hình' ”(3)
“Whoa - est! (4) Quả nhiên là sa đọa…”
Đại sư huynh lại vỗ vỗ khuôn mặt của Ngọc Đế rồi nói: “Lần tới nếu hạ phàm, nhớ phải có trang điểm nhá, đừng làm mất thể diện của tiên giới chúng ta.”
Từ đó về sau, Kiền huyện có lượng mưa sung túc, thậm chí phải đổi tên thành “Triều” huyện(5) .
Đáp trúng có thưởng
Trong nhật ký của hôm nay, tại sao đại sư huynh lại hỏi lão Trần: “Nghe nói ... ba ngày trước…” Mà không phải ba năm trước?”
Đại sư huynh mắng Ngọc Đế là một tên “lục diệp tử” không biết xấu hổ! Xin hỏi “Lục diệp tử” ở đây có nghĩa là gì?
Đáp án sẽ có ở Nhật ký ngày 20 tháng 5
* chú thích :
(1): Tiếng trung lai với tiếp vị ngữ -ness trong tiếng anh để tạo danh từ, 1 hình thức sính ngoại.
(2): Xem chú thích ở nhật ký ngày 20 tháng 05
(3): Tập 'thể dục thể hình' buổi tối có nghĩa là.... ~~
(4):1 hình thức sính ngoại, Whoa-est nghĩa là thật là tuyệt vời.
(5): quận “lụt”
Nhật ký Sa Tăng
Tác giả : Lâm Trường Trị
Dịch : Trình
Biên dịch : vvktlove
Biên tập : vvktlove
Lịch sử tây Du Ký
Kì ngộ chốn Nữ Nhi Quốc.
Nguồn : Con Vẹt Bang
Chào mừng dịch giả mới: Tiểu tình nhân phalexanh
Quốc vương Nữ Nhi Quốc : "Đường Tăng ca ca, chàng lẽ nào lại rời xa thiếp sao?"
Đường Tăng nuốt nước miếng : "No no, huynh là cao tăng đắc đạo, thế nào lại làm ra loại hành động vậy được!"
Quốc vương Nữ Nhi Quốc : "Đồ đệ của chàng đâu hết rồi sao thiếp chẳng thấy?"
Đường Tăng : "Chuyện này à.... chỉ cần họ nguyện ý, bần tăng tuyệt đối không ngăn trở"
Quốc vương nữ nhi quốc : "Được! Thừa tướng, đi gọi các đồ đệ của Đường trưởng lão lại đây!"
Tất cả đồ đệ đến đại điện.
Họ hỏi : "Không biết Quốc vương và sự phụ tìm chúng ta có chuyện gì chăng?"
Đường Tăng : "Nữ vương muốn tìm đấng lang quân như ý trong số các con, các con nghĩ sao?"
Tôn Ngộ Không nhanh nhảu :"Sư phụ, đệ tử bị Ngũ Đài Sơn đè suốt mấy trăm năm, may mắn được sư phụ giải cứu, vốn phải nên toàn tâm toàn ý hộ tống người đến Tây Thiên lấy kinh nhưng ngày ấy đồ nhi đã từng mắng Như Lai, nếu như đến Tây Thiên, lão ấy nhất định làm khó dễ người, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng bằng ở lại đây..."
Sa Tăng : "Sư phụ, Ngộ Tịnh từng nhậm chức Quyển Liêm đại tướng quân, nói thế nào cũng là tốt nghiệp chính quy, đến Tây Thiên và sau đó công tác tại đó đúng là không vấn đề. Tuy nhiên, hiện tại hải thương rất phát triển, mấy năm trước ở Lưu Sa Hà đồ nhi đã học được phương pháp nuôi cá. Nữ Nhi Quốc có tài nguyên nước phong phú, con muốn tại Tử Mẫu Hà mở trại nuôi cá, giúp Nữ Nhi Quốc sớm ngày thoát khỏi cảnh khó nghèo, cũng là hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia!"
Bát Giới : "Sư phụ, lão trư dù là vô năng, nhưng cũng tình nguyện hộ tống thầy đến Tây Thiên.... Nhưng là, mỗi ngày nấu nước nấu cơm, bón phân cày ruộng, công việc nặng nhọc sẽ đặt hết lên vai con, sư phụ - người nhẫn tâm sao? Người xuất gia luôn chú trọng từ bi hỉ xả, chẳng lẽ chỉ là chót lưỡi đầu môi sao? Cứ cho là có thể thành Phật đi, nhưng lại chẳng thể chia ưu với một nữ nhân đáng thương, có đáng chăng? Ta không vào địa ngục thì ai vào, đệ tử tình nguyện lưu lại nơi đây!"
Dưới đài, các nữ quan khóc như mưa, Sa Tăng, Ngộ Không mắng thầm: "Mụ nội nó! Con lợn ngốc này từ lúc nào văn chương thế!"
Đường Tăng : "Thầy thật là khó xử. Như vậy đi, ba con mỗi người đều có một cơ hội hướng nữ vương cầu ái, rốt cuộc là ai được chọn thì phải xem tạo hóa của các con vậy!"
Tôn Ngộ Không : "Huynh có 72 phép thần thông, có thể điều khiển Cân Đẩu Vân, náo thiên cung, từng đấu với Như Lai. Thân thể cường tráng, chưa từng phải uống qua Hối Nhân Thận trong bảo khố. Chỉ cần nàng theo huynh ngồi trên Cân Đẩu Vân thì chẳng cần mua vé du lịch châu Âu hay Mỹ... hộ chiếu cũng chẳng cần. Hắc hắc, nàng động tâm chứ?"
Quốc vương Nữ Nhi quốc: "Biết lên mạng không?"
Tôn Ngộ Không: "Lên mạng?? Ờ! Lúc ở động Bàn Ti có lên mạng nhện, lão Tôn chỉ cần hai gậy đã đập cho nó nát bét, ha ha!"
Quốc vương Nữ Nhi Quốc : "Người tiếp!"
Tôn Ngộ Không nói với theo :"Huynh còn là quán quân tán đả, quyền thuật, côn thuật cả nước nữa!"
Quốc vương Nữ Nhi Quốc : "Người tiếp!"
Sa Tăng nghĩ thầm : "Mình dù là miệng không khéo cho lắm, nhưng may mắn ngày xưa đã đọc được bảo điển về tình yêu. Hắc hắc hắc, thật là tuyệt vời." Vì vậy hắn đứng ở giữa đại điện, hai tay mở ra ... và xướng cao :
Only you, là người trong hồn ta thương mến.
Only you, đã làm huynh chẳng nhớ mộng kinh đèn.
Only you, tâm hồn huynh thực sự yêu lắm...
Only you.... A a a
Quốc vương Nữ Nhi Quốc : "A cái đầu của ngươi ấy mà a! Tiếp theo!"
Sa Tăng : "Đừng mà, năn nỉ nàng đấy!"
Quốc vương Nữ Nhi Quốc:"Được, cho ngươi thêm một cơ hội, trả lời tại sao lại yêu ta?"
Sa Tăng trong lòng mừng thầm: "Cơ hội đến rồi, đoạn đối thoại kinh điền này mình đã đọc cả n lần", liền hát : "Yêu một người nào cần lý do! Cần chăng? Cần chăng? Cần chăng? Cần chăng?"
Quốc vương Nữ Nhi Quốc : "Loạn côn đâu, đánh!"
Giữa loạn côn, Sa Tăng mơ hồ nghe được : "Mấy lời này hai tuổi tiểu hài tử, đứa nào chẳng giắt thắt lưng!"
Tôn Ngộ Không liếc Sa Tăng bị đánh, vừa lại liếc liếc lão heo Bát Giới mũi dài, nghĩ thầm: "Lần này trừ ta còn ai xứng đáng hơn?"
Bát Giới chậm rãi đi đến giữa đại điện, phóng mắt lên cao, cất tiếng hát :
Đâu cần hé môi, giữa hai ta chỉ cần nối mạng.
Sương khuya trăng sáng, bóng thông khi ngắn khi dài
Máy tính kề bên, webcam ngon cần gì trang điểm.
Khép nhẹ môi mềm, tí tách tiếng phím ngân vang
Nhưng nhớ kỹ là, huynh là chàng trư đẹp trai.
Nâng cao chén, nhẹ giọng ca.
Luận bàn anh hùng, tiếu khúc bi thương, khổ đau chỉ là gió thoảng, hữu tình vẫn mãi giữa nhân gian.
Nhất thời toàn phòng thét chói tai. Hai mắt nữ vương sáng ngời, đang muốn nói chuyện...
Bát Giới: "Đến lúc này huynh cũng không che giấu nữa, huynh là sếp to nhất của BátGiới.com, chuẩn bị 3 tháng sau tham gia thị trường Mĩ!”
Nhất thời tiếng thét như sấm rền, 200 vị mĩ nữ đương trường té xỉu, còn lại các nàng MM lấy ra giấy bút, nhằm vào phía Bát Giới... Nữ Vương dùng 0.01 giây để cùng Bát Giới bái thiên địa rồi ngay lâp tức động phòng... Sau đó, Đường Tăng mau chóng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tất cả đều là sau này.
Nghe nói sau đó, Tôn Ngộ Không đố kị và muốn gây khó khăn, liền dùng tên giả là Ngô Thừa Ân, viết bản "Tây Du Kí", cố ý bớt đi đoạn này, tả Trư Bát Giới vừa đen vừa xấu vừa lười lại vừa ngu, hay lừa gạt thiên hạ. Thật ra, Trư Bát Giới là 1 chàng heo đẹp trai, có học vấn nhất mà ta từng biết, đồng thời cũng là đệ nhất danh heo trên mạng mà ta từng tương kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top