nhớ quá, roleplay á

Năm học bắt đầu cũng được 2, 3 tháng rồi nhỉ. Trải qua bao nhiêu tuần, tuần nào cũng có deadline thông nát đít, rồi lại còn điểm số, quan hệ xã hội, bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, đủ thứ khiến tôi thấy mình còn sống đến tận bây giờ thật vi diệu vcl ra. Nói thật á, đáng lẽ ra tôi đã chết từ năm lớp 7 rồi cơ, nhưng đã có chút gì đó níu kéo tôi lại, giữ chặt tôi giữa cái thế giới quay cuồng này, trao cho tôi động lực và sức mạnh để tiếp tục hướng đến ngày mai.. Đó là suy nghĩ một cách tích cực, chứ trên thực tế thì tôi stress vãi lòn ra. Cảm giác stress tới mức thành ung thư sau đột quỵ chết tại chỗ luôn ấy. Tôi nghĩ mình đang bị suy nhược cơ thể và thần kinh, thiếu ngủ, hay chóng mặt đau đầu, tức ngực, khó thở, suy giảm trí nhớ, dễ điên,.. Nói chung là điên thật rồi.

Ủa mà cái này thì có liên quan gì đến role mà tôi lại đưa vào đây nhỉ ? Nói chung nó không có tác động trực tiếp, nhưng nó là nguyên do khiến tôi trở nên emo và sinh ra cái tựa đề trên kia.

Hạp ní.

Tâm trạng tôi không ổn định, và những lúc không ổn, tôi sẽ bắt đầu ngồi suy nghĩ lan man, mà chủ yếu là suy nghĩ về quá khứ. Quá khứ của tôi, một thời huy hoàng của tôi, nghĩ đến thì điều đầu tiên xuất hiện chính là roleplay. Well, tôi vốn chưa bao giờ là một roler tốt hay nổi trội, nhưng giữa hiện thực đầy trống rỗng, roleplay giống như một " hiện thực mới ", lấp đầy mọi khoảng trống mà thứ hiện thực trống rỗng đã khoét đi. Và vì nó quan trọng như thế, tôi dành cho nó hầu hết thời gian của mình ; cuối cùng, roleplay trở thành một mảnh ghép đặc biệt và sáng rực trong bức tranh quá khứ mà tôi vẽ nên trong tâm trí.

Tôi nhớ roleplay, nhớ lắm lắm lắm luôn. Nhớ những khi tìm thấy một gr có plot hay, nhớ sự đam mê chăm chút từng OC một cho dù chúng vốn không thuộc thành phần đáng chú ý theo như plot role, nhớ khoảnh khắc hồi hộp khi nhận noti từ Boss cmt trên profile, nhớ từng top role đầy tâm huyết và sự hào hứng trỗi dậy trong lòng khi có người vào role chung, nhớ hàng ngày đi học đều suy nghĩ xem top role tiếp theo nên có nội dung gì,..

Tôi nhớ những khi nói chuyện với bạn bè trong gr role, những người đã từng đi qua cuộc đời trong suốt sự nghiệp roleplay, nhớ những điều thú vị trong plot dần được hé mở,.. nhớ quá.

Vốn đây là nhật kí roleplay, mà tôi đã hết ý tưởng cũng như ngừng role một thời gian dài rồi. Đến lúc nghỉ rồi chăng ? Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng một điều chắc chắn là sắp tới quyển nhật kí này sẽ bị bỏ xó, sẽ đóng bụi, sẽ dần dần chẳng còn ai đọc nó. Rồi đến một lúc nào đó, trong một phút bốc đồng, tôi sẽ xóa nó đi, tất cả kỉ niệm sẽ chỉ còn là ánh sáng, sáng mãi, ngay cả khi tôi chết đi, nó vẫn là một khoảng đầy rực rỡ.

Cảm ơn những ai đã có chú ý tới quyển nhật kí này, cảm ơn những ai đã đọc nó, đọc những câu từ lủng củng của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ngủ ngon nhé.
[23:12]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top