chuyện tập tạ (3)

- a lô, Huyễn hả, tui nghe đây? có chi hông em? - Hựu đang chạy bộ khởi động, nên hên là Huyễn điện cái là nghe được luôn, - tối nay đi xem xi-nê hả, em mời ?! ui cha cha, bữa nay sộp quá ta ơi, ừa, tui đang tập, tối nay tui rảnh lắm, có gì cứ chuẩn bị trước đi nghe, tối tui ghé đón. ừa, rồi, tạm biệt em nha.

vừa dứt điện, Hựu lại tập trung vào tập tiếp, chẳng có chút mảy may nghi ngờ gì trong giọng nói của Huyễn.

còn đầu dây bên kia thì sao ?

Huyễn á, đang ở net chứ sao. chi á hả, lên bờ lốc ! nó vô ba cái diễn đàn, tra tới tra lui "cách chia tay sao cho đỡ lưu luyến", mà kiếm hoài hổng có ra cách nào ưng ý. cái thì sến quá, cái thì chóng vánh quá, cái thì mạnh mẽ quá, cái lại...tốn kém quá. nói chung là, chả có cách nào là ô kê cả.

chả có cách nào.

viễn cảnh đau buồn đang diễn ra trước mắt Huyễn, rằng là, nó sắp bị đá thiệt rồi, một cách thẳng thừng và đau đớn nhất, vì nó éo nghĩ ra được cái màn chia tay nào cho hoành tráng và ra hồn được cả. hên sao rằng từ giờ đến tối cũng còn dài, chắc may ra vừa đủ để Huyễn thuộc được một bài diễn văn về sự lăng nhăng và bê bối trong tình yêu để lên án ai kia, đồng thời là những đau khổ trên cương vị người chịu đựng, những mất mát và đau đớn mà Huyễn đã phải chịu suốt những ngày qua khi cứ thấy Hựu đi tập và trở về khuya, với những dấu hiệu đáng ngờ và giác qua thứ sáu của người phụ nữ...nhầm, phụ nam, là đủ để buộc tội rằng Hựu đã có bồ nhí ở bên ngoài.

kế hoạch hoàn hảo không có gì để chê !

mà mỗi tội, khi vừa thấy con Wave đỏ của ai kia đứng chờ dưới nhà, tự dưng kịch bản kịch beo gì Huyễn lại quên hết, lại tung tăng tung tẩy bắt anh yêu mi má ôm ấp, báo hại cả xóm ép a lại được phen no bữa tối vì ăn bánh ngập họng.

thiệt ra thì, còn một chuyện nữa. mà cái này là thằng Huấn thằng Vũ rình được, nài dữ lắm tụi nó mới kể cho đó.

chả là bữa đó hai thằng đi nhậu ở quán ốc ven kênh Nhiêu Lộc, hơi thúi tí nhưng không sao, ốc ở đây nổi danh Sài thành, vừa ngon vừa rẻ. đang húp mấy con ốc len xào dừa, tay đang bứt dở mấy cọng rau răm, thằng Huấn tự dưng đập vai Trân cái bốp.

- gì dậy chế chế khùng hả chế - thằng Trân cố ý để giọng nhão nhẹt như mấy đứa "ba đê" bóng bóng, cốt để chọc thằng Huấn. cơ mà thằng này bữa nay sao nhìn cái gì chăm chú quá ta, Trân ngó lên.

trên ghế đá kênh Nhiêu Lộc thúi ơi là thúi, thế mà lại có hai bạn già nào đấy ngồi đút bắp xào cho nhau ăn. quán đông ồn ào nên Trân Huấn chẳng nghe được gì, mà chỉ cần thấy cái con Wave đỏ đó là biết ngay ai mà. ánh đèn đường leo lắt, ánh trăng tỏ bóng, mỗi tội dòng nước đen kịt thối tha vẫn đang trôi không được lững lờ cho lắm, thế mà cái mỏ của ai đó vẫn chu ra bắt người yêu mình hôn, mà đối phương thì đã bao giờ biết cách từ chối bạn nhà mình đâu, thế là cũng hôn cái chóc vào môi xinh của bạn.

Trân Huấn nghĩ, tụi nó nên bịt mắt lại từ đây.

hai cha nội này cha nào cũng ưa sạch sẽ phát sợ lên được, thế mà hôm nay....đúng là "sức mạnh tình yêu có thể thay đổi tất cả" mà.

___

xàm xí đú vl=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top