chuyện tập tạ (2)
đồ cái thứ dở hơi, đang yên đang lành lại lết xác đi tập tạ. thiệt khùng hết biết.
bạn Huyễn mấy bận nay phải nói, buồn quá trời quá đất. bình thường cứ nghía ra ngoài ngõ là thấy người ta chu mỏ huýt sáo dậm chân ngồi chờ rồi, mấy bữa nay vắng tanh như chùa bà đanh, thiệt chán hết biết. Huyễn nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, nghĩ hoài mà nghĩ hổng ra nổi sao Hựu phải làm vậy. lấy le hả ta ? chèng đét ơi, cái khu này thằng chả mà éo đẹp trai nhất, Huyễn đây đi đầu xuống đất liền. hay mới bị người ta quýnh ? bậy bạ, cỡ ổng ai quýnh cho lại nổi, tướng tá coi gầy nhưng khoẻ thấy bà cố, cõng Huyễn đi vòng vòng khu đất trống gần nhà còn khoẻ re, sao mà yếu được ? kỳ vậy ta...hay có cô nào...
chết cha, mồm mình ăn mắm ăn muối chứ coi vậy thiêng lắm à, bữa lại nằm mơ thấy em gái nào xinh xinh đang yên đang lành quay qua tát mình...
Huyễn kết luận, thôi, kiểu này là thằng chả có bồ nhí chắc.
mà bồ nhí này siêu đẹp gái, bo đì siêu chếch chi, Huyễn có nước xách dép...
ờ, mà sao dạo này Huyễn hổng để ý ta, cái dạo gần gần đây lúc ổng chưa đi tập tạ, tự dưng tóc tai cắt tỉa gọn gàng, lại còn vuốt keo bóng lộn, ngó nhìn đẹp trai hết sức; người ngợm lại còn xịt nước hoa thơm nức, áo quần lại toàn sơ mi quần tây bảnh bao lịch sự...
ơ, thế là tui sắp bị đá á hả ?
đường đường chánh chánh là 'hót-boi' của khu, dậy mà bị đá á hả ?
lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho Huyễn có cơ hội đắn đo nữa, ông đây không có cái cớ gì để mà bị đá một cách đớn đau như dậy hết, hông là hông !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top