chuyện dĩa thịt bò lúc lắc trong bữa họp tổ dân phố (1)
định kỳ ba tháng, cái lũ đực rựa trong khu lại hẹn nhau ra quán cà phê, họp bàn chuyện chánh sự an ninh, ờ, mà chính là họp để bàn coi "tại sao nguyên lũ còn ép a ?"
như đã hẹn, cứ đến ngày họp, không cần ai nhắc nhở, cả đám một chục cộng một thằng tự động mà chèo kéo nhau ra quán, thằng nào tới càng sớm càng phải trả ít tiền. bởi cái luật quái quỷ này nên thành ra biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười.
điển hình là như vầy:
- ê Huấn, Huấn ! lẹ coi thằng quỷ này, má, tự dưng nay dở chứng kêu tao tới đón là thế nào cơ? má tô tô trét trét gì còn lâu hơn cả bọn đàn bà con gái, lẹ đi chưa tới cuối tháng chưa có lương nữa, mà tụi mấy thằng chả ác chết mẹ tao luôn, siết nợ muốn nghẹt thở, lẹ coi thằng chó !!!!! - trưa trờ trưa trật, trời thì nắng chang chang, thằng Trân với con Dream sạch bong bóng loáng đứng la lối trước căn nhà nhỏ rợp bóng hoa giấy. rồi thằng Huấn, tay ôm một đống...bánh pía, hớt ha hớt hải chạy ra, tiện tay bỏ luôn vài giỏ xe thằng Trân, rồi gần như ngay lặp tức leo lên xe, lải nhải:
- má tao mới đi Sóc Trăng, nghĩ sao vác một đống cái của nợ này bắt tao đi chia cho tụi bây, nghe bả dặn nãy giờ nên mới lâu vậy đó, chứ tô tô trét trét cái đầu mày chứ tô! phóng lẹ đi em trai, bữa nay anh đây mang có năm chục thôi, không có mang nhiều đâu. - xoa xoa mớ tóc bù xù của Trân, Huấn bảo.
Sài Gòn chiều mát, gió luồn qua chân tóc (tiện thể luồn luôn qua khe áo hở hang), có cái anh nào đen đen chở cái anh nào trắng trắng, hai anh đều ba lỗ quần đùi, đầu để trần, bốc đầu con Dream già nghệ như mấy tay đua chuyên nghiệp, phóng tới qua cafe quen thuộc, nhanh tới nỗi mấy chú cảnh sát giao thông chỉ kịp nhìn thấy nhúm lông dưới cánh tay của thằng trăng trắng mà cảm thán: "sao mà rậm thế nhờ?"
hay là chuyện anh Vận cứ nằng nặc đòi anh Thành (vì ảnh là chủ xị) là phải đổi quán cafe, vì nhà ảnh...xa quá, chạy tới lúc nào cũng là chậm nhất nên hầu như tất cả đều được miễn phí cafe, đến nỗi anh Vận đã nghĩ đến chuyện tìm một căn nhà trọ nào đấy gần đây thuê cho tiện, mặc dù ảnh có nguyên căn biệt thự to chà bá lửa, tuy nó hơi xa tí.
đấy, thấy sức mạnh của đồng tiền chưa.
thế mà quái lạ làm sao, mà hôm nay, Hựu và Huyễn, hai cái con người luôn đóng đô ở đây trước nhất, lúc nào cũng được uống cafe miễn phí, lúc nào cũng lên mặt với đám tới trễ, đến bây giờ lại chẳng thấy đâu.
hội đực rựa có một điều luật khá là thối tha và khốn nạn, "ai cúp họp, sẽ nộp phạt cho mỗi anh em nửa tháng lương của mình mỗi tháng". nên các anh em chắc chắn với nhau rằng hai cha nội đấy không tài nào mà dám cúp họp được. thế thì quái thật, sao mà cái bọn này trễ được nhỉ ?
- ê mấy cha nội, nhìn kìa, - thằng Ánh la toáng lên, chỉ xuống bên dưới đường.
cả bọn, kể cả em Lâm mặt mốc đây, cũng phải há hốc mồm.
Ung Thánh Hựu đang cõng Hoàng Mân Huyễn.
___
huhu mình bị block idea mấy ngày nay xin lỗi mọi người nhé;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top