Còn người năm ấy?

Ngày 1 tháng 7 năm 2018,

Lòng mình đột nhiên trống trải đến kì lạ, mình đã không còn thích cậu nữa, nhưng mà, mỗi lần gặp lại, mỗi lần nghĩ tới, trong lòng dường như vẫn xót xa và tiếc nuối. Cũng đã 4 năm rồi nhỉ, kể từ ngày mình biết, mình thích cậu. Có lẽ mình nhớ mình của cái thời còn non trẻ, mình nhớ cái dư vị của tình yêu đầu đời, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Ai đó đã từng nói, mối tình đầu cũng như bước đi trên cát, bước thật nhẹ nhưng vẫn in sâu. Có phải vì là tình đầu nên mình mãi không quên được? Có lẽ mình nhớ mình thuở ban đầu nhiều hơn nhớ cậu. Nhớ cái con bé cố chấp, không biết lấy can đảm đâu ra vẫn dũng cảm bày tỏ với người ta cũng không thèm để ý hậu quả sau này, dù biết đau vẫn cứ lao đầu vào.

Mình hay bảo mình không hối hận, chỉ là tiếc nuối. Thật ra, mình có hối hận đó. Giá như khi đó mình nói sớm hơn thời điểm đó hay khi nói rồi, mình kiên trì thêm chút nữa, liệu cậu có quay lại nhìn mình không? Tình yêu của mình nhiều năm trời chỉ có mình biết. Ngay khoảnh khắc cậu biết được cũng là lúc mình bỏ cuộc. Mình biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nói ra, để cậu biết có một người từng thích cậu như thế, từng ngốc nghếch và khờ dại, chập chững yêu.

Hôm qua, có người bảo thích mình, mình liền nghĩ đến cậu. Có phải mình ích kỷ lắm đúng không? ..

Thỉnh thoảng, mình hay lướt fb của cậu xem ảnh, nhưng mà càng xem càng suy diễn lại càng buồn. Cậu có nhớ lúc đăng ký ban? Mình biết nếu đăng ký A, chắc chắn đến 98% mình cùng lớp, cho nên cũng là lý do 1 phần mình chọn B. Thế nhưng, đúng là có duyên nhưng không nợ nhỉ, tham gia clb nào cũng thấy có mặt cậu, mình lại phải giả bộ giữ lắm mới ngăn tim không đập mạnh, mình sợ cậu biết mình còn thích cậu nên cái mặt phải lạnh, làm như không quan tâm. Cho tới bây giờ cũng 1 năm rồi, nhưng mình vẫn không thể quên được thói quen quan tâm những gì liên quan đến cậu. 

Năm tháng dài đằng đẵng, mình biết cậu đã chẳng còn là cậu khi xưa, mà mình đã không còn hồn nhiên như khi bé . Có lẽ... đó là lúc thời gian mang chúng ta lặng lẽ trưởng thành.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018