Chương 2- phần 1


  Chương  2   : Ngày đầu tiên

 Buổi tối trước khi ngủ, Vương Vượng Vượng lấy ra cuốn sổ ghi chép: hạ bút viết mấy dòng chữ như thế này: Bình đẳng hay không: không bình đẳng. Tín nhiệm hay không: không tín nhiệm.

 Vương Vượng Vượng có thể từ tên chủ nhà này cảm nhận được, chính là bất mãn, khinh thường và chế giễu...

 —— Nửa đêm, Vương Vượng Vượng đang mơ màng ngủ, đột nhiên nghe được một loạt âm thanh "Pipo —— Pipo —— Pipo ——" Cái tiếng gì mà... Khó nghe như vậy chứ... Vương Vượng Vượng lật trái lật phải, cái âm thanh kia vẫn kiên nhẫn mà réo không ngừng. 

Lăn một hồi, cuối cùng Vương Vượng Vượng thực sự tỉnh táo —— cái thứ đang kêu chính là tiếng chuông của ông Chung!

 Vừa nghĩ ra, Vương Vượng Vượng tùy tiện xuống giường, vẫn mặc nguyên cả bộ quần áo ngủ lao ra ngoài. Cũng không biết tiếng chuông này đã kêu bao lâu rồi

 —— "Két" cửa được mở ra, Vương Vượng Vượng chạy vọt tới trước giường, mở công tắc đèn bàn "Tách" , sau đó cúi người nhìn thẳng vào mặt người nọ, "Ông ơi, ông muốn uống nước hay là đi tiểu ạ?"

 Người kia chợt mở to đôi mắt xinh đẹp: "Cô làm gì thế!" Ặc... Nguy rồi... Vương Vượng Vượng đoán mình đi nhầm phòng rồi... Sao lại đi vào phòng của Chung Thanh Văn thế này... 

Chung Thanh Văn chống người dậy, vẻ mặt không hề vui vẻ. Vương Vượng Vượng nghĩ, nếu như toàn bộ thế giới này có cuộc thi "Làm thế nào để lộ ra vẻ mặt không hài lòng" , chắc chắn Chung Thanh Văn nhất định sẽ giành được giải nhất. 

"Hì... hì hì... hì hì hì..." Vương Vượng Vượng lùi từng bước một ra phía sau, cuối cùng như con thỏ xoay người, chạy nhanh như chớp.

 "..." 

So với Chung Thanh Văn, tố chất của ông cụ Chung đích rõ ràng còn cao hơn rất nhiều. Thấy Vương Vượng Vượng đi vào, ông dường như còn có chút xấu hổ, nói là đánh thức cháu đang ngủ thật là ngại quá. Vương Vượng Vượng thì khẩn trương, dìu ông cụ ra ngoài, đưa đến cửa toilet, nghĩ thầm may là bản thân mình khỏe mạnh vô cùng.

 Cô đứng trước cửa toilet ngủ gà ngủ gật, cho đến khi nghe thấy tiếng ông cụ gọi tên, mới giật mình đi vào, lại hổn hển dìu ông cụ trở về phòng ngủ. Cuối cùng, khi từ phòng ông cụ đi ra, trên đường trở về phòng của mình, Vương Vượng Vượng không nhịn được mà liếc mắt về phía căn phòng của Chung Thanh Văn. 

—— Đèn đầu giường còn chưa tắt . Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn hắt ra ngoài, thật là ấm áp. Khi bàn tay Vương Vượng Vượng đặt tay trên núm cửa phòng thì cảm thấy phòng đối diện dần tối lại, sau đó đèn tắt hẳn.

 Vương Vượng Vượng biết Chung Thanh Văn đang chờ, chờ xem cô có thể hoàn thành công việc hay không, có thể chăm sóc cẩn thận ông cụ Chung hay không. Đây đại khái như là đang khảo sát nha, thật đúng là nghiêm ngặt, Vương Vượng Vượng nghĩ như vậy. Tuy rằng chẳng hề thích cảm giác không được tin tưởng này tẹo nào, nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Chung Thanh Văn, bởi vì tuy rằng anh ta lạnh nhạt, nhưng thực sự luôn đặt ông bà ở trong lòng. ...... 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top