29

Siêu năng lực dị biệt

//

"Ầm!"

Việc giữa đêm phòng bên cạnh phát ra tiếng động lớn đã trở nên quá quen thuộc với Hứa Dương Ngọc Trác, cô mơ màng trở mình, vùi mặt vào gối. Trước khi rơi vào giấc ngủ một lần nữa, cô khẽ lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Trần nhà bằng xi măng trắng, bức tường ẩm ướt, những hạt bụi rơi ra. Mỗi buổi sáng, Trương Hân mở mắt ra và lại đối mặt với những thứ này. Cô thở dài như thường lệ, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi phối hợp với các điểm tựa đặc biệt lắp trên tường để tự giải cứu mình.

Chuyện cơ thể tự nhiên bay lơ lửng đã không còn gì lạ đối với Trương Hân, dù điều này khiến cô không ít lần lơ đãng trong giờ học vật lý. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa rơi vào con đường tà đạo giả thần giả quỷ.

Hôm nay không phải là ngày được phép ngủ nướng, vì tối nay có buổi biểu diễn nên sáng phải vội đi tập dượt. Trương Hân chỉnh trang gọn gàng, bước vào bếp, làm hai quả trứng chiên đặt lên lát bánh mì, rồi mang ra bàn từ từ thưởng thức. Khi vừa ngắm nhìn đĩa bữa sáng đơn giản, cô bỗng có ý định cắt bánh mì thành hình trái tim và bày trí, may mà thời gian hơi gấp nên cô kiềm chế được. Cô ngậm miếng bánh mì cuối cùng, rồi đi gõ cửa phòng của Hứa Dương Ngọc Trác. Cô ấy không có thói quen dậy muộn, hay có thể nói là luôn cố gắng giữ mình tỉnh táo mọi lúc. Câu "không được ngủ nướng" là dành cho bạn cùng phòng của cô, cũng là cộng sự trong buổi biểu diễn hôm nay - Hứa Dương Ngọc Trác.

Cô và Hứa Dương Ngọc Trác tính ra vẫn là bạn học cùng trường. Sau khi tốt nghiệp, qua nhiều lần chuyển đổi, họ cùng vào một công ty biểu diễn, làm hợp đồng, lương cơ bản không cao, mỗi tháng biểu diễn được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Từ khi bắt đầu làm việc, họ đã thuê chung một căn phòng gần nhà hát biểu diễn. Dù nhiều thói quen khác biệt, nhưng họ vẫn sống chung khá vui vẻ.

"Ưm, cho mình ngủ thêm chút nữa." Giọng của Hứa Dương Ngọc Trác vang lên uể oải từ sau cánh cửa, chắc hẳn cô ấy đã chui đầu vào chăn rồi.

Chuyện này không nằm ngoài dự đoán. Trương Hân đứng ngoài cửa nhắc nhở từng việc, từ bữa sáng đã sẵn trên bàn, ra khỏi nhà nhớ mang theo thẻ ra vào, nghe thấy chuông báo thức thì phải dậy ngay, không thiếu điều gì. Trong giấc mơ, Hứa Dương Ngọc Trác đã trao cho cô ấy mười chiếc huy chương "Người bạn cùng phòng tốt của Trung Quốc". Cả hai đang chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm với những huy chương, thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng giấc mơ. Hứa Dương Ngọc Trác lục lọi tìm điện thoại, cố gắng mở một khe nhỏ để nhìn màn hình: Trương Hân. Cô ấy không vừa mới đi sao? Đầu óc của Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa tỉnh táo, cô theo phản xạ nhìn thời gian: 9 giờ 25! Phải dậy thôi!

"Hôm nay tâm trạng cô tốt lắm nhỉ cô gái đẹp?" Tài xế taxi luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với hành khách khi đường đi quá buồn tẻ, thấy người ngồi sau nở nụ cười rạng rỡ qua gương chiếu hậu, anh ta không thể không lên tiếng. "Đúng vậy, hôm nay thời tiết đẹp mà." Trương Hân lấy lý do phổ biến nhất. Vừa nãy, Hứa Dương Ngọc Trác còn hét vào tai cô: "Trễ rồi! Trời ơi, mình ngủ quên mất!" Trương Hân nghe thấy âm thanh loạt soạt mặc quần áo và những tiếng càu nhàu phía bên kia, cô trấn an rằng vẫn còn thời gian nên không cần vội. Cuối cùng, cô còn nhắc thêm: "Bữa sáng trên bàn, nhớ ăn nhé." Cho đến khi nghe thấy Hứa Dương Ngọc Trác đáp lại đầy đủ: "Ừ, biết rồi mà!" Trương Hân mới cúp máy.

Cũng không biết Hứa Dương Ngọc Trác có thực sự nghe vào không, Trương Hân chỉnh lại khẩu trang của mình. Thôi kệ, dù sao thì cô ấy cũng sẽ tự tìm đồ ăn.

Tiếng hò reo và la hét ầm ĩ, những mảnh kim tuyến sáng lấp lánh sắp bị quét vào đống rác từ trên đầu rơi xuống. Trương Hân tranh thủ lúc quay người, dùng mu bàn tay lau mồ hôi, rồi ngay lập tức nở một nụ cười tự nhiên nhưng không kém phần tinh nghịch cho động tác tiếp theo.

Cảnh tượng này gần như xảy ra một đến hai lần mỗi tuần. Nếu có điều gì bất thường thì đó là Hứa Dương Ngọc Trác hơi ngả người ra sau, cố gắng tránh những luồng ánh sáng chiếu vào mình, liếc nhìn Trương Hân đang đứng cách vài người. Trương Hân đang cầm micro, nhiệt tình tương tác với người hâm mộ, nụ cười rạng rỡ và động tác hoạt bát. Trương Hân đang hát lớn bài hát mà cô tự sáng tác, điều này khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy hơi tự hào.

Cô lại ngả người ra thêm một chút nữa, cố gắng nhìn rõ vết bầm trên cổ chân của Trương Hân khi cô ấy di chuyển mạnh. Kết quả là một mảnh kim tuyến màu bạc rơi đúng vào mặt Hứa Dương Ngọc Trác, làm ngắt quãng động tác của cô. Hứa Dương Ngọc Trác buộc phải nhanh chóng thu hồi sự chú ý và bắt đầu cố gắng thổi bay mảnh kim tuyến. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc biểu diễn tối hôm đó đã ghi lại cảnh này, trông rất dễ thương.

Về phần Trương Hân trên sân khấu, cô phát hiện ra hành động này chậm hơn so với ống kính, nhưng vẫn nhanh hơn các đồng đội khác. Sau khi quan sát nửa phút và nhận thấy Hứa Dương Ngọc Trác không có ý định tự giải cứu, Trương Hân đã tốt bụng bước đến bên cạnh để giúp đỡ, lấy mảnh kim tuyến đã rơi xuống môi của cô ấy. Trương Hân thả tay ra để cho mảnh kim tuyến quay tròn và bay xuống sân khấu, nhưng không ngờ nó lại mắc vào chiếc dây đeo lủng lẳng quanh eo của cô. Hứa Dương Ngọc Trác cười lớn, vừa giúp đỡ vừa nắm lấy mảnh kim tuyến, kéo nó ra một cách không thương tiếc, trông như thể đang ôm Trương Hân.

Khi rút tay ra, động tác của Hứa Dương Ngọc Trác khá chậm, cảm nhận được sự thận trọng trong hơi thở của Trương Hân. Cô mở tay ra một lần cuối cùng rồi quay đầu tiếp tục nhảy múa theo bài hát kết thúc buổi biểu diễn, đắm chìm trong âm nhạc và cười thoải mái. Trương Hân cũng cười, cảm thấy ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác vừa rồi thật sự rất sáng.

Khi lấy khăn ướt, thường thì một chiếc sẽ kéo theo một chiếc khác, hầu hết chúng đều lộ ra ngoài không khí. Trương Hân đặt những chiếc khăn thừa vào trong và làm phẳng chúng, sau đó quay lại lau sạch phấn trang điểm bị rơi vãi trên bàn trong suốt buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng cảm giác phấn khích vẫn chưa giảm, và con người có một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ thoải mái. Trương Hân đang để tâm trí mình lang thang một cách vô định.

Khi xuống sân khấu, Hứa Dương Ngọc Trác nhảy lên lưng Trương Hân, đè vai cô xuống, rồi nắm lấy cổ tay cô suốt đường đi đến hậu trường mới buông ra. Điều này giúp Trương Hân từ trạng thái lơ lửng, gần như rời khỏi mặt đất, dần dần trở lại với mặt đất, tránh khỏi việc xảy ra hiện tượng kỳ lạ "không chạm đất" lúc 9 giờ tối.

Sự giúp đỡ này đã bắt đầu từ thời đi học. Lúc đó, Trương Hân không thường xuyên ở trường, và cô với Hứa Dương Ngọc Trác chỉ được coi là bạn học, gặp nhau trên đường thì chào hỏi qua loa. Ban đầu, Trương Hân nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ duy trì đến khi tốt nghiệp. Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người sẽ đi theo những con đường riêng, và cô sẽ dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, mang theo bí mật khác biệt này để sống một cuộc sống riêng.

Tuy nhiên, đây rõ ràng là một suy nghĩ ngây thơ và đẹp đẽ. Dù Trương Hân đã đủ cẩn thận và cố gắng giảm thiểu sự hiện diện trước mặt bạn bè, cô vẫn bị phát hiện: trong một tiết học thể dục, Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ xông vào phòng thiết bị mà Trương Hân đang trốn, không để cô có bất kỳ cơ hội nào để lùi bước.

Trương Hân nhận ra rằng cơ thể mình đang mất kiểm soát, rời khỏi mặt đất, và cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, gần như khiến cô bật khóc. Phòng thiết bị đã lâu không được dọn dẹp kỹ lưỡng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng lên lớp bụi dày đặc trong không khí, và Trương Hân cứ thế lơ lửng giữa những hạt bụi đó, cầu nguyện rằng trọng lực sẽ sớm trở lại với cơ thể mình.

Trong giờ thể dục, khi mới học được nửa tiết, Hứa Dương Ngọc Trác giả vờ cúi xuống buộc dây giày ở bên cạnh sân rồi tranh thủ lẻn ra khỏi hàng. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai, giả dạng thành học sinh của lớp khác đang đi ngang qua để trốn học. Khi đang phân vân không biết nên đi đến căng tin hay quay về ký túc xá để ngủ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phòng thiết bị gần đó.

"Bạn ơi? Bạn có ổn không!" Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ thể hiện sự quan tâm và đẩy cửa bước vào, định bụng giúp đỡ người lạ đáng thương nào đó.

Cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Hứa Dương Ngọc Trác đứng sững lại, gần như quên cả thở. Khi bị nhìn lên với ánh mắt dò xét, Trương Hân cảm thấy toàn thân lạnh toát, vô cùng sợ hãi. Cô không nhớ rõ liệu tim mình lúc đó có ngừng đập không, nhưng chắc hẳn đồng tử đã co lại, mồ hôi lạnh tức thì túa ra. Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi qua da khiến Trương Hân cảm nhận được cơn đau bụng sinh lý do sợ hãi.

Chiếc mũ rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm với nền xi măng. Hứa Dương Ngọc Trác chớp mắt, đôi mắt cay xè vì không chớp. Cô đột nhiên im lặng, cảm giác như mình đã vô tình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Hứa Dương Ngọc Trác di chuyển đôi chân của mình, tạo ra tiếng "xì xì" kỳ lạ giữa đế giày và sàn nhà, giống như những hiệu ứng âm thanh hay dùng trong các bộ phim giải đố đầy căng thẳng, khiến người ta nổi da gà. Cô từ từ tiến về phía Trương Hân, cho đến khi một giọt mồ hôi lạnh từ người bạn học không mấy thân thiết, đang lơ lửng trên trần nhà với tư thế kỳ quái, rơi xuống bên chân cô. Giọt mồ hôi dính vào lớp bụi, tạo thành một quả cầu nhỏ rồi nhanh chóng thấm vào mặt đất.

Trương Hân không tự chủ được nuốt nước bọt. Cô đã nhiều lần trong giấc mơ tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng khi bị phát hiện như thế này. Tai cô ù đi, nhưng có rất nhiều âm thanh ùa vào tai: lá cây va vào tường, tiếng thở dốc sau khi chạy đường dài, bóng đá đập vào cột gôn rồi bật ra, tấm đệm cọ sát xuống đất rồi bị ném mạnh.

Chờ đã?

Trương Hân đột nhiên tỉnh táo lại, thấy Hứa Dương Ngọc Trác, người vừa xông vào, đang dùng cả hai tay cố gắng kéo một tấm đệm tập luyện đặt dưới chân cô. Vì muốn bảo vệ bộ móng tay của mình, Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy mép tấm đệm một cách kỳ lạ, lớp vải bên ngoài bị kéo đến biến dạng, những lỗ hổng bị mòn lộ ra lớp bọt biển màu vàng bên trong, để lại những vệt kéo dài trên mặt đất.

Trương Hân lặng lẽ nhìn tấm đệm dần được xếp chồng lên nhau. Hứa Dương Ngọc Trác không nói một lời, tiếp tục kéo nó, chiếc mũ lưỡi trai của cô lại một lần nữa lắc lư, cô buộc phải vừa giữ mũ vừa tiếp tục kéo đệm một cách khó nhọc.

Sự bình tĩnh bất ngờ này khiến Trương Hân cũng dần bình tĩnh lại. Cô cảm thấy mình bắt đầu hạ xuống dần dần. Trương Hân chậm rãi thử co người lại thành một tư thế tự bảo vệ, xoay người để bảo vệ đầu bằng cách đưa hai cánh tay che chắn tối đa.

"Chuẩn bị xong chưa?" Hứa Dương Ngọc Trác dùng chân đạp nhẹ vào tấm đệm, cảm thấy ít nhất nó cũng có thể phát huy tác dụng giảm chấn.

"Chuẩn bị xong... A!" Câu trả lời của Trương Hân bị gián đoạn bởi cú rơi đột ngột, cô nặng nề ngã xuống tấm đệm từ trên không. Hứa Dương Ngọc Trác bị giật mình, vội vàng bước một bước lớn đến bên cạnh Trương Hân. Nhìn thấy người trước mặt đang nằm sấp, không có động tĩnh gì, Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu hoảng loạn. Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng đẩy Trương Hân, nắm lấy vai để cố lật người cô lại, nhưng ngay sau đó bị người bất ngờ bật dậy làm cho ngã ngồi xuống đất.

Khuôn mặt Trương Hân đầy mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt nhẹp. Cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người khác một cách bất lịch sự và nắm chặt cánh tay của đối phương. Cô ngay lập tức xấu hổ buông tay ra. Nhìn những vết đỏ do mình gây ra, Trương Hân lau mồ hôi lạnh trên quần rồi mất đến cả phút mới tìm lại được giọng nói của mình từ cổ họng khô khốc: "Cảm ơn..."

Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì tiếng chuông hết giờ vang lên như một quả bom nổ giữa hai người. Tiếng học sinh ngày càng đến gần, Trương Hân đẩy mình ngả ra sau, trên mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Với tình trạng của Trương Hân lúc này, càng nhiều người vào sẽ càng rắc rối. Hứa Dương Ngọc Trác lập tức đứng dậy, chạy ra cửa, đóng cửa lại "cạch" một tiếng rồi khóa trái. Cô không yên tâm, áp sát vào cửa để chặn khe cửa.

Những người bên ngoài đã đến rất gần, phản ứng đầu tiên của họ khi thấy cửa không mở được là nhìn qua khe hở. Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn không dám thả lỏng. Chỉ cách nhau một cánh cửa, dù chỉ một chuyển động nhẹ cũng có thể khiến người ta nhận ra cái bóng trước mặt là người chứ không phải đồ đạc. Cô ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Trương Hân, cả hai đều căng thẳng đến mức sắp nổ tung.

May mắn là mọi người đều bận rộn ra về, nhanh chóng rời khỏi để tìm thầy giáo thể dục giải quyết vấn đề, nhờ đó họ mới có cơ hội trốn thoát.

"Ra ngoài trước đi," Hứa Dương Ngọc Trác vừa đỡ Trương Hân dậy vừa nói, rồi cả hai cùng rời khỏi phòng. Trương Hân bắt đầu cảm thấy đau, mỗi bước đi đều khiến cơn đau dội lại trong lục phủ ngũ tạng. Cô cắn chặt răng, cố gắng đi theo bước chân của Hứa Dương Ngọc Trác. Đến khi họ dừng lại bên hàng rào của trường, Trương Hân mới chống tay lên đầu gối, phải mất một lúc lâu mới hồi phục.

"Tớ là Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta từng học chung môn tự chọn," Hứa Dương Ngọc Trác tự giới thiệu.

"Ừ, tớ biết mà, hình như ký túc xá của chúng ta cũng khá gần nhau," Trương Hân đáp lại.

"Nếu cậu quên tớ thì sao? Vì cậu là sinh viên ngoại trú mà."

"À... làm sao mà quên được."

"Thật không?" Hứa Dương Ngọc Trác hỏi ngược lại, rồi vẫy tay tạm biệt Trương Hân. Cô chỉ đi được vài bước thì nghe thấy Trương Hân gọi tên mình từ phía sau: "Hứa Dương Ngọc Trác!"

Hứa Dương Ngọc Trác quay lại, thấy Trương Hân đang chậm rãi tiến gần và đưa cho cô một chiếc mũ lưỡi trai. À, lúc nãy vội quá nên mũ rơi xuống đất mà chưa kịp nhặt, may mà Trương Hân mang ra giúp, nếu không nó đã trở thành bằng chứng cho sự có mặt của họ tại hiện trường rồi.

Chiếc mũ giờ đã vừa vặn hơn, chẳng trách khi nãy thấy Trương Hân cứ loay hoay mãi, Hứa Dương Ngọc Trác cứ nghĩ cô ấy đang hồi hộp. Cô vuốt nhẹ vành mũ, rồi ân cần nói: "Lát nữa cậu nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé, tớ nghĩ cú ngã này cũng không nhẹ đâu." Giọng điệu của cô giống như đang quan tâm một bạn học chẳng may ngã trong giờ thể dục, hoàn toàn tự nhiên.

Trương Hân nhìn theo bóng dáng Hứa Dương Ngọc Trác khuất xa dần, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì mình sẽ không bị bắt đi.

Từ đó trở đi, Hứa Dương Ngọc Trác dường như đã hoàn toàn quên đi sự kiện kỳ lạ hôm ấy. Điều duy nhất thay đổi là mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn.

Thân thiết đến mức sau này họ còn dọn vào sống chung trong một căn hộ. Quả là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Trương Hân lắc đầu, kéo những suy nghĩ xa xăm quay trở lại thực tại. Cô tìm Hứa Dương Ngọc Trác, người đã dọn dẹp xong xuôi từ trước, và cùng cô ấy bắt xe về nhà. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên bậc thềm chơi điện thoại, khi thấy Trương Hân đến gần liền đưa tay ra, ý muốn Trương Hân kéo mình đứng dậy thì mới chịu rời đi.

Trương Hân nhận ra rằng, vừa rồi cô đã nghĩ sai, việc bay lên cũng không hoàn toàn vào mất tập trung, ít nhất là khi vui vẻ thì rất dễ xảy ra.

Trên xe, cả hai người đều mệt mỏi, buổi diễn tối kết thúc và trời đã tối. Hứa Dương Ngọc Trác dựa đầu vào cửa sổ, thực ra ánh mắt phụ của cô lén lút nhìn vào cổ tay của Trương Hân. Trương Hân đã ngủ, tay áo bị kéo lên lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, trên đó có những vết bầm mới. Hứa Dương Ngọc Trác mở túi bánh quy nhỏ mang theo, nhai từng miếng, nhận ra rằng điểm khác biệt kỳ lạ của Trương Hân do khả năng đặc biệt là vết bầm, mà cô chưa bao giờ bị thương, vết bầm là thứ cô hiếm khi thấy, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trên cơ thể Trương Hân. Nếu họ có thể bổ sung cho nhau, có lẽ sẽ tốt hơn.

Khi xe dừng lại dưới lầu, Trương Hân mới tỉnh dậy, dụi mắt một chút, nhanh chóng xuống xe để nhận túi từ tay Hứa Dương Ngọc Trác. Hai người cùng đi về nhà. Trương Hân bước vào trước, đứng chặn cửa thang máy để chờ Hứa Dương Ngọc Trác vào, Hứa Dương Ngọc Trác đứng sau lưng cô, ôm đồ và cười lén lút.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác tắm xong và ra ngoài, Trương Hân đã thay xong bộ đồ thể thao, toàn bộ bộ trang phục phối hợp, vừa kín đáo lại vừa thời trang. Hứa Dương Ngọc Trác đã lười không muốn bình luận về việc này nữa.

"Mình ra ngoài dạo một chút." Sau thời gian dài luyện tập, Trương Hân nói câu này với ánh mắt không còn né tránh, nhưng nếu không đeo cái ba lô quen thuộc, vẫn là cái ba lô nặng nề và chắc chắn là cái Hứa Dương Ngọc Trác đã mua cho cô, sẽ hoàn hảo hơn.

Hứa Dương Ngọc Trác không có ý định chỉ ra những sơ hở rõ ràng cho Trương Hân, cô thông cảm và nói: "Được rồi, nhưng nhớ chú ý an toàn và trở về sớm nhé." Sau khi tiễn Trương Hân ra ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác trở về phòng, tóc vẫn còn ướt, cô ngồi trên ghế và từ từ lau khô tóc bằng khăn.

Từ tình hình hiện tại, có lẽ việc Trương Hân có thể bay lên không trung là điều bí mật lớn nhất giữa họ. Tuy nhiên, rất tiếc là Hứa Dương Ngọc Trác đến nay vẫn chưa nói cho Trương Hân biết về khả năng không bình thường của mình, chẳng hạn như khả năng tự phục hồi cực kỳ mạnh mẽ.

Hứa Dương Ngọc Trác từng nghi ngờ rằng liệu khả năng siêu nhiên này có thể ảnh hưởng đến cả trạng thái tinh thần của cô, khiến cho cảm xúc của cô ổn định hơn so với người bạn cùng phòng dễ bị tổn thương của mình.

Nhưng việc này, ngay cả Hứa Dương Ngọc Trác cũng không dám khẳng định hoàn toàn, dù sao cô ấy cũng không bao giờ để bản thân bị thương cả! Cô ấy rất biết quý trọng mạng sống của mình. Không giống như Trương Hân, người giỏi trong việc làm rối tung mọi thứ khi sắp xếp lại. Ngay cả khi nấu ăn trong bếp, cô ấy cũng muốn chắn phía trước mình.

Nghĩ đến đây, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên, còn về Trương Hân, cô ấy không vội.

Lúc này, Trương Hân đang luyện tập ở một góc công viên, nơi đây ít người qua lại, là chỗ cô ấy thường xuyên tập luyện.

Trương Hân dựa vào bức tường, làm trống rỗng tâm trí của mình, cảm nhận cơ thể mình hơi nâng lên, tay cô ấy cũng chậm rãi leo theo bức tường. Khi cơ thể rời khỏi mặt đất, nó bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, Trương Hân nghiến răng giữ vững trạng thái đó, vừa mới leo lên đến viên gạch thứ hai thì một chú chim nhỏ bay qua làm cô ấy phân tâm, mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Trương Hân theo đà lăn người nằm xuống. Hôm nay là ngày rằm, trăng rất tròn, Trương Hân đang nghĩ liệu cô ấy có nhiệm vụ phải lên mặt trăng hay không, hoặc có phải cô ấy đã phạm sai lầm trên mặt trăng nên mới bị đưa xuống Trái đất để chịu phạt.

Tối nay, việc cơ thể trôi nổi và rơi xuống vẫn khó kiểm soát. Có một lần, cành cây bên cạnh suýt nữa quẹt vào khóe mắt cô ấy, khiến Trương Hân giật mình. Cô ấy ngồi xuống đất, xoa mắt, cảm thấy hơi chán nản. Tuy nhiên, cô ấy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối mặt với thất bại. Ít nhất bây giờ, việc đột ngột rời khỏi mặt đất không còn xảy ra thường xuyên nữa, huống chi...

Sau khi tắm xong, Trương Hân phát hiện ra rằng cả căn phòng đều đã tắt đèn. Cô quay lại phòng tắm, sấy khô tóc, rồi đi tới gõ cửa phòng của Hứa Dương Ngọc Trác.

Mắt của cô vẫn chưa quen với bóng tối này, không thể phân biệt được liệu cửa phòng phía trước đã mở hay chưa. Khi cô vừa cảm nhận thấy một luồng gió nhẹ, cánh tay cô đã bị người trong phòng nắm lấy và kéo vào bên trong.

Trong bóng tối, Hứa Dương Ngọc Trác ôm chặt lấy Trương Hân, vòng tay qua cổ cô và áp sát vào cô.

"Luyện tập thế nào rồi?" Hứa Dương Ngọc Trác không bao giờ nói rõ cụ thể cô ấy đang chỉ điều gì.

"Vẫn như vậy thôi." Trương Hân không mấy vui vẻ.

"Chỉ cần có tiến bộ hơn trước là tốt rồi, còn có mình đây mà."

Nửa câu sau nghe như một ám chỉ lộ liễu đối với Trương Hân. Kể từ khi vào ngày tốt nghiệp hôm đó cô tình cờ phát hiện ra... Trương Hân xấu hổ không nói thành lời... Do một sự cố nào đó mà cô nhận ra rằng việc hôn có vẻ giúp ổn định tình trạng trôi nổi. Kể từ đó, cô và Hứa Dương Ngọc Trác như đã đạt được một thỏa thuận kỳ lạ, và đã trao nhau... rất nhiều nụ hôn.

Trương Hân từng nghi ngờ rằng Hứa Dương Ngọc Trác đang lừa dối cô, có lẽ chỉ vì cô ấy muốn hôn mà thôi... Thôi được rồi, khả năng này Trương Hân cũng không dám nghĩ thêm nữa, cứ coi như cả hai đều tò mò về việc hôn thì tốt hơn.

Hứa Dương Ngọc Trác nâng mặt Trương Hân lên, thấy Trương Hân chỉ nhìn mình mà không có động tác tiếp theo, liền ghé sát tai cô hỏi: "Sao thế? Không sợ bị phát hiện à?" Trương Hân nghe ra ý tứ đe dọa trong lời nói, nhưng ngược lại thấy buồn cười, cô mím môi rồi chủ động hôn lên.

Trước khi nhắm mắt, suy nghĩ cuối cùng của Hứa Dương Ngọc Trác là: Không muốn mà ôm mình chặt như thế để làm gì.

"Ầm ầm ——"

Mùa mưa, mây đen làm cho đêm tối trở nên tối tăm hơn, không chút ánh sáng nào lọt qua. Trương Hân thu quần áo ngoài ban công vào, sắp xếp gọn gàng, để vào tủ quần áo của mình và Hứa Dương Ngọc Trác. Thực ra đã rất muộn rồi, cuộc trò chuyện trên WeChat giữa cô và Hứa Dương Ngọc Trác đã kết thúc cách đây mười phút. Hứa Dương Ngọc Trác nói rằng ngày mưa khó gọi xe, cô sẽ về sớm, bảo Trương Hân đừng lo lắng.

Sao mà không lo lắng được chứ. Trương Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thổi qua khe cửa chưa đóng chặt, làm mặt cô hơi ướt. Trong ánh sáng của tia chớp, cô thấy một cành cây bị gió bẻ gãy rơi xuống cột điện, đêm mưa thật đáng sợ.

Lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác đang rất bực bội. Cô đứng dưới mái hiên chờ xe, gió liên tục thổi mưa vào người, áo quần dính chặt vào cơ thể và cảm thấy hơi lạnh. Điều khó chịu hơn cả là người bên cạnh, người có ý định đưa cô về nhà, là một tay guitar cô từng hợp tác. Sau khi kết bạn trên WeChat, người này liên tục tỏ ý rõ ràng, không ngừng nhắn tin chào buổi sáng, buổi tối, đến mức Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy thật sự bị làm phiền. Cô vốn định giả vờ như không có chuyện gì, để thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng không ngờ hôm nay lại bị mắc kẹt cùng anh ta vì thời tiết.

Hứa Dương Ngọc Trác khoanh tay thở dài, thật đúng là "họa vô đơn chí", thật phiền phức.

Cuối cùng chiếc taxi cũng đến, Hứa Dương Ngọc Trác nở một nụ cười lịch sự, chuẩn bị kết thúc cuộc gặp gỡ xã giao đầy mệt mỏi này. Khi cô sắp đóng cửa xe thì bị người kia chặn lại.

Hứa Dương Ngọc Trác suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm của mình, gần như trừng mắt nhìn người kia. Nhưng đối phương vẫn tỏ ra lịch sự mời mọc: "Thứ ba tuần sau, em có muốn đi chơi không?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng trả lời: "Xin lỗi, hôm đó tôi..."

"Đừng vội từ chối mà, thực ra là thầy sản xuất buổi biểu diễn lần trước muốn mời chúng ta đi ăn, nhờ tôi hỏi em. Suy nghĩ một chút nhé."

Hứa Dương Ngọc Trác không từ chối ngay lập tức, cô không chắc lời mời này là của nhà sản xuất hay chỉ là sự tự ý của tay guitar kia. Mãi đến khi về đến cửa nhà, Hứa Dương Ngọc Trác mới hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại cảm xúc.

"Trương Hân?"

Khi mở cửa, cô rất ngạc nhiên vì trong nhà tối om, không bật đèn. Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có chút lo lắng, thử gọi tên Trương Hân, nhưng không có tiếng đáp lại. Cô chậm rãi bước đến vị trí công tắc theo trí nhớ, vừa đi vừa gọi lớn hơn. Khi câu gọi thứ hai chưa kịp thốt ra, thì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm, ngay lập tức mắt cô bị một bàn tay che lại, đèn bật sáng, Hứa Dương Ngọc Trác giật mình kêu lên, nắm lấy bàn tay trước mặt—là tay của Trương Hân.

Sau vài giây thích nghi, cô cảm nhận được Trương Hân đột nhiên rút tay lại, Hứa Dương Ngọc Trác mới mở mắt ra. Tóc Trương Hân vẫn còn ướt, trông như vừa mới từ phòng tắm bước ra.

Điện thoại trong túi của Hứa Dương Ngọc Trác liên tục rung lên với những tin nhắn, khiến cô có chút bối rối: "Mưa to quá, thật đáng sợ!"

Trương Hân không biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói lạnh nhạt: "Nước nóng đã sôi rồi, cậu đi uống đi." Nói xong cô quay người về phòng, còn đóng cửa lại.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng đó vài giây, cảm thấy một chút tủi thân vì sự xa cách khó hiểu của Trương Hân. Nhưng lúc này, cô cũng không có đủ năng lượng để kiên nhẫn tìm hiểu. Hứa Dương Ngọc Trác lấy một cái cốc, rót nước từ ấm đun đã đun sôi, và vừa mới uống một ngụm thì nhận ra ngoài cốc có một vệt màu đỏ nhạt. Cô nhìn kỹ lại và phát hiện đó là máu từ ngón tay của mình.

Màu đỏ ẩm ướt... Là máu sao? Hứa Dương Ngọc Trác đột ngột ngước nhìn cánh cửa phòng Trương Hân đang đóng chặt. Cô ấy đã gặp chuyện gì?

Trương Hân khẽ chạm vào vết thương ở xương sườn, không ngạc nhiên khi cảm thấy cơn đau nhói. Bàn tay cũng bị xước, cô đang cố gắng khử trùng vết thương trong một tư thế khó chịu, yên lặng cắn răng không phát ra tiếng nào.

Thực ra cô đã đi xuống tầng, nhưng chỉ vì không nhận được hồi âm từ Hứa Dương Ngọc Trác trong mười phút khiến cô hoảng loạn. Lẽ ra cô phải nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của mình sớm hơn. Khi bước ra ngoài và dầm mình trong cơn mưa tầm tã không có sao nhưng việc mất kiểm soát cơ thể và bị gió mạnh thổi lệch hướng mới là điều đáng sợ. Những viên sỏi nhỏ cũng bị gió cuốn lên đánh vào người cô liên tục, cô chỉ có thể dùng tay ôm chặt đầu mình, cảm thấy như thể mình sẽ va vào tường hay vật sắc nhọn nào đó mà chết bất cứ lúc nào.

Trương Hân có chút mơ hồ, không nhớ rõ mình đã về nhà như thế nào. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Trương Hân muốn tin rằng cô chưa đến số chết. Cô đã bám lấy phần trang trí nhô ra trên tường bên ngoài tòa nhà cao tầng, chờ đợi cơn gió yếu dần và dùng hết sức mình để từng chút một leo lên tầng thượng, rồi lăn qua.

Trương Hân nằm trên mặt đất, mưa rơi ào ào không chút nương tay, như muốn nhấn chìm cô. Trương Hân cảm thấy cổ tay mình ít nhất là bị trật, cô nuốt xuống vài lần, nhưng mùi máu trong miệng càng lúc càng nồng, khiến cô khó thở. Những đám mây vẫn trôi nhanh, thỉnh thoảng hé ra một góc của mặt trăng bị che khuất.

Khi về đến nhà, Trương Hân miễn cưỡng đi tắm. Lúc trên sân thượng, cô thậm chí không còn sức để khóc. Còn về phần Hứa Dương Ngọc Trác, khi thấy cô bạn cùng phòng tốt bụng trở về, Trương Hân cảm thấy cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tủi thân.

Tất nhiên, điều này hoàn toàn không phải lỗi của Hứa Dương Ngọc Trác. Trương Hân hiểu rằng chính sự mất kiểm soát và tình huống đặc biệt của mình đã gây ra điều đó, Hứa Dương Ngọc Trác là vô tội. Sự oán trách và buồn bã này không nên tồn tại. Trương Hân cũng nhận ra điều đó, nên khi tự mình bôi thuốc, cô cố gắng không phát ra âm thanh, như thể đang tự trừng phạt bản thân. Cô không thể chấp nhận việc mình trút giận lên người khác, nhưng cũng không thể giữ bình tĩnh.

Trương Hân cảm thấy sợ hãi. Vừa nãy cô muốn chất vấn Hứa Dương Ngọc Trác tại sao hôm nay không về sớm, sau đó ôm chặt lấy cô ấy và kể rằng mình suýt chết, rằng cô thực sự có thể bay và cả hai không cần phải giả vờ nữa. Nhưng may mắn là cô đã không nói gì. Không phải vì cô lo lắng về phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác, mà bởi... Những chuyện kỳ lạ như thế này, càng xa cô ấy càng tốt.

Thực sự là càng ngày càng xa. Sự né tránh vô cớ này khiến Hứa Dương Ngọc Trác phát điên. Cuối cùng, vào một ngày nghỉ, không thể chịu đựng thêm được nữa, Hứa Dương Ngọc Trác đứng trước khuôn mặt nghiêm túc của Trương Hân, đưa tay tháo kính của cô ấy ra, mặt đối mặt, ép Trương Hân nhìn thẳng vào mình.

"Trương Hân! Dạo này cậu bị làm sao vậy? Cậu không..." Lời chất vấn của Hứa Dương Ngọc Trác còn nửa câu chưa nói hết. Gần đây, cô nhận ra bước chân của Trương Hân luôn nặng nề, những điều khác thường trước đây như biến mất chỉ sau một đêm, và Trương Hân đã xin nghỉ phép vài tuần. Trương Hân chưa từng kể cho cô nghe về những thay đổi này, điều đó khiến Hứa Dương Ngọc Trác rất bất an.

Trương Hân, bị lấy mất kính, trông ngơ ngác. Cô bị ôm chặt, không thể rời đi, thậm chí không thể quay đầu, chỉ còn cách căng thẳng nhìn vào mắt đối phương, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi của Hứa Dương Ngọc Trác. Đột nhiên, mắt cô đỏ hoe.

Hứa Dương Ngọc Trác giật mình khi thấy nước mắt Trương Hân đột ngột tuôn ra. Cô vội vàng đưa tay lau, nhưng Trương Hân quay người và gạt ra. Sau đó, Trương Hân che mặt, cố gắng nuốt nước mắt, trở về phòng. Hứa Dương Ngọc Trác gõ cửa vài lần nhưng không có kết quả. Đêm đó, cô mất ngủ, nằm nhìn lên trần nhà, lo lắng và tựa mặt vào tay để suy nghĩ.

Có phải vì ngày hôm đó trời mưa về muộn quá không? Nhưng, nhưng cô đã nói với Trương Hân rồi mà! Hơn nữa, Trương Hân không phải là người hay tính toán như vậy, nhiều nhất chỉ là lo lắng cho sự an toàn của mình và nói thêm vài câu, sao lại như thế này... Hứa Dương Ngọc Trác hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó, nghĩ đến vệt đỏ nhạt trên ngón tay, bất chợt ánh sáng lóe lên trong đầu cô. Cô không thể không ngồi bật dậy, cảm thấy sợ hãi đến mức đổ mồ hôi, thậm chí không dám tưởng tượng những cảnh tượng có thể xảy ra.

Trương Hân, tại sao không nói cho tôi biết!

Khi có tiếng gõ cửa, Hứa Dương Ngọc Trác vừa dậy và nhanh chóng cầm một cây đàn guitar ra mở cửa. Thấy Trương Hân đứng ngoài, cô cảm thấy khá vui vì ít nhất có người đến tìm cô.

"Tôi hôm nay sẽ ra ngoài, có thể sẽ về muộn, nhớ tự gọi đồ ăn nhé."

"Ừ... được, bạn đi đâu vậy?"

"Ừm, với một người bạn." Trương Hân ban đầu trả lời mơ hồ, nhưng khi không thể chịu nổi ánh mắt dò xét của Hứa Dương Ngọc Trác, cô giải thích thêm, "Là người tôi mới quen mấy ngày trước, cảm giác như rất giống tôi." Nói xong, Trương Hân vội vã rời đi.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy hơi choáng váng khi nghe Trương Hân nói như vậy. Thời gian họ quen biết nhau không phải là ngắn, mà giờ đây cô lại phát hiện ra rằng Trương Hân còn có những mối quan hệ hoàn toàn xa lạ, khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy bất an. Hơn nữa, lời của Trương Hân như thể trực tiếp cho biết rằng cô đã gặp những người có năng lực đặc biệt khác.

Hứa Dương Ngọc Trác suýt nữa đã lật bài ngửa: Tôi cũng vậy, vậy tôi có thể đi cùng bạn.

Hứa Dương Ngọc Trác siết chặt dây đàn guitar trong tay, các ngón tay trở nên trắng bệch vì máu không lưu thông. Cô đã cố gắng kiềm chế, không nói gì. Về tinh thần, cô có sức chịu đựng hơn Trương Hân, mặc dù cô cảm thấy muốn chia sẻ tất cả bí mật với Trương Hân.

Hứa Dương Ngọc Trác tự nhủ không nên vội vàng, sẽ chờ Trương Hân về rồi nói sau.

Không thể không gấp gáp.

Hứa Dương Ngọc Trác từ chối lời mời tham gia buổi tụ tập vào thứ Ba, vội vã khoác áo ra khỏi cửa. Cô đoán được Trương Hân đang đi đâu. Là một người đã sớm nhận thức và kiểm soát được năng lực của mình, Hứa Dương Ngọc Trác hiểu biết về nhóm người có năng lực đặc biệt còn nhiều hơn gấp trăm lần so với Trương Hân hiện tại.

Thực ra, những người có năng lực đặc biệt không khác gì so với con người bình thường, các khả năng đặc biệt trong thời bình hầu như không có chỗ dụng võ, chỉ là có thêm một số khả năng đặc biệt, chia thành các phe phái, đấu đá lẫn nhau, thậm chí có thể đạo đức thấp kém. Hứa Dương Ngọc Trác giữ khoảng cách với nhóm người này. Thực sự mà nói, việc cô quen biết Trương Hân cũng là một điều ngoài ý muốn.

Cô rất nghi ngờ sự hướng dẫn của người lạ đối với Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác tăng tốc chạy đến nơi hẹn, khi cô tới thì Trương Hân mới vừa chào hỏi tất cả mọi người.

Từ xa, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Trương Hân ở bên trong, có vẻ rất lúng túng, thậm chí bị đẩy xô vào trong sâu hơn. Khi Hứa Dương Ngọc Trác định lao vào thì bị chặn ngoài cửa vì cô quên mang theo chứng nhận không biết đang nằm ở đâu.

Thấy Trương Hân có vẻ như còn bị người khác đẩy vào uống rượu, Hứa Dương Ngọc Trác sốt ruột vô cùng. Cô tức giận giẫm chân, cướp lấy một con dao trái cây từ tay của một phục vụ đi ngang qua, cắt vào cánh tay mình, máu lập tức tuôn ra, nhưng vết thương rõ ràng đang tự lành lại. Hứa Dương Ngọc Trác vứt con dao trái cây đi, xô đẩy bảo vệ xác nhận danh tính, lao vào đám đông và kéo Trương Hân ra ngoài, máu chảy xuống tay rồi dính lên cánh tay Trương Hân, làm ướt cả tay áo.

Trương Hân nhìn vào bàn tay bị nắm chặt của mình và nghĩ, có lẽ hai bộ quần áo này không thể giặt sạch được nữa.

Khi lên taxi, cả hai không nói gì. Họ từ chối lời đề nghị của tài xế đưa đến bệnh viện, trực tiếp về đến cửa chung cư, mở khóa thang máy và vào phòng tắm, nhanh chóng rửa sạch vết máu. Chưa đầy nửa giờ, họ từ nơi tụ tập đã đến được phòng khách và ngồi xuống ghế sofa.

Hứa Dương Ngọc Trác thu hồi suy nghĩ rằng mình kiên nhẫn hơn, mở miệng với giọng đầy tức giận: "Đừng đi tìm những người đó, Trương Hân, không có ích gì đâu. Cũng không phải như bạn nghĩ, những kẻ xấu rất nhiều!"

Trương Hân có phần chậm chạp, chịu đựng cú sốc cảm xúc lớn, chỉ nói được mấy từ: "Tôi biết."

Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên bình tĩnh lại, vừa rồi cảm xúc lên cao, cô nên an ủi Trương Hân trước... Nhưng khi Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp nói gì thêm, Trương Hân đã đứng dậy về phòng, lấy ra một số thuốc bôi.

Vết thương của Hứa Dương Ngọc Trác đã hoàn toàn lành lại, chỉ để lại một vết sẹo trắng không rõ trên da. Trương Hân nhẹ nhàng bôi thuốc theo vết sẹo, kiên nhẫn chăm sóc từng chút.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy vai Trương Hân hơi run rẩy, nước mắt trào ra và rơi trên mu bàn tay của mình, từng giọt như gõ vào trái tim cô.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy vô cùng đau lòng, cô quỳ xuống, ôm mặt ướt đẫm của Trương Hân và xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi Trương Hân, tôi không nên giấu bạn. Bạn cảm thấy sợ hãi đúng không? Xin lỗi, tôi không muốn như thế này.

Nói đi nói lại, Hứa Dương Ngọc Trác cũng bắt đầu rơi nước mắt, cô đứng dậy ôm chặt đầu Trương Hân vào lòng, vuốt ve tai cô để an ủi.

Trương Hân từ việc nức nở không tiếng đến gục ngã trong cơn khóc nức nở, cuối cùng cũng ôm chặt lấy Hứa Dương Ngọc Trác, hoàn toàn dựa vào cô để giải tỏa hết cảm xúc đã dồn nén nhiều ngày.

"Tôi không phải... nhất định phải gặp họ, chỉ là tôi... tôi quá sợ hãi, tôi muốn biết chút gì đó, hôm đó thật sự quá sợ." Trương Hân cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác và gọi tên cô: "Hứa Dương Ngọc Trác, tôi cảm thấy rất cô đơn."

"Tôi biết, tôi biết rồi. Giờ bạn có tôi rồi, Trương Hân." Có lẽ vì năng lực khác nhau, có lẽ vì kinh nghiệm và tính cách khác biệt, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự bất an của Trương Hân, hơn nữa cô lại có tính cách bi quan.

"Tôi suýt chết, rất đau."

"Không đâu, tôi sẽ giữ chặt bạn, một lúc nữa chúng ta sẽ bôi thêm thuốc, sẽ ổn thôi."

"Hơn nữa hôm đó bạn còn hứa ăn cơm với người đó!" Trương Hân khóc nức nở.

"Chẳng có chuyện đó đâu! Tôi đã từ chối rồi. Bạn nghe từ đâu vậy?"

Trương Hân lại khóc thêm một lúc nữa, khi Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng liệu cô có thiếu nước không, mới tiếp tục mở miệng: "Người làm việc cho nhà sản xuất... đã nói với tôi, người đó đã mời bạn, bạn không... có nói cho tôi biết!"

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, rõ ràng là mấy ngày qua Trương Hân không nói chuyện với cô, nếu cô nói sẽ đi ăn cơm với người đó, chẳng phải càng thêm tồi tệ sao.

"Tôi không ăn cơm với anh ta đâu, tôi muốn tìm bạn ăn cơm mà, bạn lại không để ý đến tôi." Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng đáp lại.

Trương Hân như muốn khóc hết những uất ức trong mấy ngày qua, đến khi nằm úp trên giường để Hứa Dương Ngọc Trác bôi thuốc, vẫn không ngừng nức nở, không chịu ngẩng đầu lên.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có chút tội lỗi, nhìn Trương Hân lúng túng cởi bỏ áo, cô cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng nghĩ lại đã hôn nhau rồi, điều này có đáng là gì, nên tập trung kiểm tra vết thương.

Vết thương trên lưng không có dấu hiệu hồi phục, Hứa Dương Ngọc Trác vừa bôi thuốc vừa hỏi Trương Hân rằng nếu đã lấy thuốc từ bác sĩ thì sao không chăm sóc cho tốt.

"Không thể bôi đến." Trương Hân trả lời trong gối.

Bạn không nói thì giờ còn thấy uất ức.

"Trương Hân."

"Thế nào rồi?" Trương Hân đỏ mặt quay đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, mặt cũng đỏ bừng.

"Vết thương của bạn đã lành rồi, tôi sẽ đi cùng bạn học bài nhé." Hứa Dương Ngọc Trác ám chỉ việc mỗi tuần cô vẫn âm thầm luyện tập như thế nào.

Trương Hân lại vùi đầu vào gối, "Hừ, chờ tôi khỏe lại đã, tôi không giống như một số người... Ôi."

Sau khi bị Hứa Dương Ngọc Trác tát một cái, Trương Hân lại bắt đầu lầm bầm, hôm nay sau khi khóc xong rõ ràng là không còn để ý đến thể diện nữa.

Trời đã tối, trong phòng hơi tối, Hứa Dương Ngọc Trác xuống giường để bật đèn, nhưng khi chạm vào công tắc thì đột nhiên dừng lại.

"Thế nào rồi?" Trương Hân hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác không bật đèn, cô quay lại nằm cạnh Trương Hân, suy nghĩ một chút, xoay người để đối diện với Trương Hân, ôm lấy vai cô. Trương Hân hơi căng thẳng, thường thì đây là dấu hiệu của một nụ hôn sắp tới.

"Trương Hân, tôi sẽ bảo vệ bạn."

Trương Hân vừa mới mỉm cười, thì ngay lập tức nghe thấy câu tiếp theo khiến cô mở to mắt.

"Tôi yêu bạn."

Chưa kịp phản ứng, cơ thể đã ngay lập tức bắt đầu bay lên, Trương Hân không biết phải làm sao, chỉ biết túm chặt ga trải giường để ngăn cản. Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy, liền quàng tay quanh cổ Trương Hân và lăn người lên trên cô, dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ lại. Hôn Trương Hân trên mặt, Hứa Dương Ngọc Trác cúi người xuống gần hơn.

Lần này căng thẳng hơn trước, Hứa Dương Ngọc Trác thử nhẹ nhàng cắn môi Trương Hân, Trương Hân lấy lại được tinh thần, đưa tay ôm lấy eo Hứa Dương Ngọc Trác, kéo cô lại gần hơn. Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy khuôn mặt Trương Hân và hôn một cách không thể tách rời, Trương Hân từ từ trở lại mặt đất, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ: Có vẻ như những nụ hôn trước đó của tôi quả là có lý do.

Trương Hân bị sự phân tâm của Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra, không hài lòng phát ra vài tiếng ồn ào, tay đặt lên phía sau đầu Hứa Dương Ngọc Trác, làm sâu thêm nụ hôn này.

Khi tay của Trương Hân chui vào dưới áo, Hứa Dương Ngọc Trác lấy lý do ngày mai có buổi biểu diễn để ngăn cản cô.

"Nhưng... hồi phục nhanh mà, sẽ không để lại dấu vết đâu." Trương Hân lẩm bẩm.

"Dấu răng chứ không phải vết thương, ngốc ạ!"

"Bạn làm sao biết được!"

"Bạn đã để lại cho tôi vài dấu răng khi say rượu đó, có cần tôi nhắc lại không?"

"... Tôi cũng yêu bạn."

Tại sao lại tự dưng trả lời vậy chứ!

"Thế nhưng bạn cũng đã nhận thấy khả năng hồi phục của tôi rồi đúng không?" Sau vài ngày, Hứa Dương Ngọc Trác bỗng dưng quay lại tính sổ, "Và còn giấu tôi về việc gặp gỡ người mới nữa?"

"Ừ, đúng rồi."

Dù cảm nhận được khả năng của đối phương, Trương Hân vẫn không cho phép Hứa Dương Ngọc Trác tự lo liệu, giờ đây cô tỏ ra kiên quyết, với thái độ không thèm cố gắng để giải quyết vấn đề.

"Ồ, vậy cũng được." Hứa Dương Ngọc Trác cười nhẹ, không những không tức giận, còn âu yếm vuốt ve tai Trương Hân, chủ động đến gần như thể sắp hôn cô.

Trương Hân tất nhiên không từ chối, ngay khi sắp chạm vào thì Hứa Dương Ngọc Trác quay người rút lui, cười tươi đóng cửa lại, đứng ngoài cửa nghe thấy âm thanh "bịch". Đó là âm thanh đầu đập vào trần nhà, kèm theo tiếng kêu của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cười vui vẻ.

Trương Hân ra ngoài, xoa đầu mình với vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại có chút uỷ khuất, Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng đầu nhìn cô: "Phải làm sao để không đụng phải trong tình huống này cơ chứ?"

"Thật quá khó đấy!"

"Vậy thì hãy luyện tập nhiều hơn đi."

-----
Ngày của cô ấy 🎉🎊🎉





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top