Chương 6: "Quỷ Hoả" Có Độc, Xin Đừng Lại Gần

         Chao ôi, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, cứ ngỡ Trần Thanh Hàn là khiêm khiêm quân tử, chẳng ngờ anh ta lại là lạt thủ tồi hoa!
         Sau khi ngất đi, tiểu thư Gào Thét bị Văn Tịnh vác trên vai như bao tải. Cô ấy cũng được tính là dung mạo như hoa, tiếc là lại gặp phải hai tên du khách không đọc biển cảnh cáo, chuyên dẫm lên hoa cỏ.
         Phía sau lối ra là một không gian cực đại, vừa nhìn là biết ngay đây là một hang động tự nhiên, không có dấu vết tu sửa nhân tạo, chỉ có cửa mộ đạo là thứ nhân tạo duy nhất.
         Trong không gian rộng lớn này lơ lửng vô số những ngọn lửa lưu huỳnh, cũng chính là ma chơi (quỷ hỏa) mà người ta hay nói.
         Ngày xửa ngày xưa, có tên trộm mộ viết một cuốn "sách" về khoa học trộm mộ, hắn ta biết quyển sách này không thể nào xuất bản nên đã tự in ra đóng thành quyển mang xuống mộ, thậm chí còn phát cho đồng đội mỗi người một cuốn.
         Sau này hắn ta và đồng đội táng thân trong mộ, tôi trở thành độc giả duy nhất của cuốn sách ấy.
         Trong sách kí lục một lượng lớn các hiện tượng siêu tự nhiên, sau đó phân tích và giải thích chúng dưới góc nhìn khoa học.
         Quỷ hỏa là một trong số đó, nhưng trong hang động khổng lồ trước mắt chúng tôi, số lượng quỷ hỏa nhiều đến mức không đếm nổi, con số hàng nghìn hàng vạn cũng chưa đủ để hình dung.
         Tôi không nhớ trong mộ đã chết nhiều trộm mộ thế này, nếu những đốm quỷ hỏa này không xuất phát từ thi thể của trộm mộ, vậy chúng đến từ đâu?
         "Úi giời! Đây... là hố chôn tập thể sao? Nhiều quỷ hỏa thế này?" Văn Tịnh cảm thán, mặc dù anh ta bị cận nặng, nhưng mà quỷ hỏa không có mắt mũi, không cần phải nhìn rõ chi tiết mới nhận ra.
         Chẳng trách tiểu thư Gào Thét lại hét lên. Nơi này chắc hẳn phải có một lượng thi thể nhiều đến kinh người, đối với người ngoài nghề, không quen tiếp xúc với thi thể mà nói, khẳng định sẽ cảm thấy âm u đáng sợ, lông măng dựng đứng.
         Thực ra người chết không đáng sợ, thứ dồn người ta vào chỗ chết như những cơ quan do con người thiết kế ra hay những kẻ còn sống mang cái danh đồng đội ấy mới đáng sợ.
         "Lẽ nào, khi nãy Trình tiểu thư được ánh sáng của quỷ hỏa chỉ lối... Ài~ Thật khủng bố~" Thiếu niên xoa xoa bắp tay.
         "Cậu đường đường là đạo sĩ tháo rời mà còn sợ người chết hả?" Văn Tịnh thấy cậu ta sợ rõ ra mặt, cảm thấy rất khó hiểu.
         "Xí! Tháo cái gì mà rời, em là đạo sĩ dời núi*, còn nữa, sau này gọi em là Thanh Phong."
*Đạo sĩ dời núi, gốc 搬山道人, thường chỉ trộm mộ.
         "Không phải cậu kể bố cậu làm dịch vụ tháo dỡ nhà, có tí nguồn gốc với bên đạo sĩ dời núi sao, giờ anh gọi cậu là đạo sĩ tháo rời cũng đâu có sai, hơn nữa cậu còn bảo sư phụ cậu đặt hiệu cho cậu là Thuận Phong, cậu tự ý sửa đổi thế này không sợ sư phụ cậu dưới suối vàng biết..."
         "Đại ca ơi em xin anh, anh đừng nói nữa, chúng ta đang ở dưới lòng đất đấy, nhắc đến vị sư phụ hiền từ ấy của em làm gì, lỡ may thầy đến tìm em thật thì biết tính sao? Phui phủi cái mồm, sư phụ người chớ trách, con nói đùa thôi, pháp hiệu của bần đạo là Thuận Phong, Thuận Phong!"
         Tôi từng đọc được một câu trong tiểu thuyết rằng, trộm mộ đừng sợ ma, sợ ma đừng trộm mộ, mà mấy người trước mắt này thì đã phạm hết một lượt tất cả các điều kị húy.
         "Trên thế giới này vốn không có ma quỷ, nếu có mà nói thì cũng ở chính trong lòng người." Trần Thanh Hàn đột nhiên nói.
         Tôi tán đồng lời này của anh, vậy nên giơ ngón cái ra thả cho anh cái like.
         "Chí phải, học hỏi em tiểu Phù người ta này, cả ngày ở cạnh thây cốt, xem người ta bình tĩnh bao nhiêu." Văn Tịnh cũng thả like cho tôi.
         "Hừ, ở cùng với yêu ma quỷ quái lâu ngày rồi cũng bị đồng hóa đấy, chị ta đương nhiên không sợ." Thuận Phong không phục, đáp trả.
         Cậu ta nói thế này là tôi không vui đâu nhé, yêu ma quỷ quái làm sao mà đồng hóa tôi được, trước giờ chỉ có tôi đồng hóa chúng nó!
         "Thuận Phong!" Giọng Trần Thanh Hàn mang ý cảnh cáo rõ ràng, Thuận Phong lập tức ngậm miệng.
         Có lẽ Trần Thanh Hàn không phải trộm mộ chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn anh ta là một người chỉ huy rất có tiếng nói trong đoàn.
         "Ấy? Ấy ấy?" Văn Tịnh bất chợt kinh ngạc kêu lên, "Mấy đứa mau xem, quỷ hỏa... đang bay đúng không?"
Được anh nhắc nhở, ánh mắt của chúng tôi lần nữa quay về phía hang động, quả nhiên nhìn thấy quỷ hỏa trên đầu đang dần hạ xuống.
Điều này cũng xuất hiện trong cuốn sách của tên trộm mộ kia. Trọng lượng của lửa lưu huỳnh rất nhỏ, vì thế chúng có thể di động theo dòng di chuyển của không khí.
Con người khi bước đi sẽ khiến không khí xung quanh chuyển động, vậy nên mới có hiện tượng quỷ hỏa bay theo con người.
Nhưng tất cả chúng tôi đều đang đứng yên, lẽ nào tiếng nói chuyện của chúng tôi đã thu hút chúng?
"Ôi! Mau nhìn đi, kia là ai?" Mặc dù Văn Tịnh to con là thế nhưng cứ thích đùng đùng giật giật, anh ta đột nhiên chỉ về một chỗ cách chúng tôi không xa.
Trong hang động khổng lồ này, trên mặt đất toàn là đá vụn, may là không hề sắc nhọn, trên đống đá mà Văn Tịnh chỉ có một người đang nằm.
Hoặc có thể nói là một thi thể, Văn Tịnh vừa định đi qua kiểm tra thì bị Trần Thanh Hàn cản lại.
"Đừng qua đó, có độc."
"Độc á? Độc ở đâu?"
"Những đốm quỷ hỏa này chứa kịch độc."
"Hình như là Đại Tường." Chẳng biết Thuận Phong lôi từ đâu ra chiếc kính viễn vọng một mắt, nhòm về phía thi thể.
"Đại Tường? Hắn chẳng phải bảo tiêu của Lục lão bản sao?" Văn Tịnh rất chi là kinh ngạc.
"Mau lùi lại, đây là một phòng khí độc." Trần Thanh Hàn đẩy chúng tôi quay về cửa mộ đạo.
Anh ta không nói thì tôi cũng quên đấy, lửa lưu huỳnh hay còn gọi là phosphine, nếu hít vào với liều lượng lớn sẽ dẫn đến tử vong.
Mà số lượng quỷ hỏa trong đây đủ để giết sạch cả thiên quân vạn mã chứ đừng nói đến mấy đứa dưa vẹo táo nứt này.
Trong balo của Trần Thanh Hàn không có mặt nạ phòng độc, lúc trước tôi từng lục rồi, cho nên việc bọn họ muốn xuyên qua căn động này cơ hồ là không có khả năng.
"Đại Tường chết ở trong đó, vậy có phải là nhóm Lục lão bản đã đi vào rồi không?" Thuận Phong lùi về trong mộ đạo, thò đầu ra xem thi thể kia thêm lần nữa.
"Tôi thấy... chúng ta cũng không nhất định phải đi vào. Lục lão bản đẩy chúng ra ta cũng tốt, vốn chính là cô ấy ép chúng ta xuống, bây giờ mộ cũng đã xuống rồi, chúng ta đã không còn giá trị lợi dụng, giờ mà chen chân vào có khi còn bị diệt khẩu ấy chứ." Văn Tịnh nói.
"Cơ quan trong ngôi mộ này không phải tầm thường, nếu mọi người không đoàn kết, rất có khả năng không ai thoát ra được." Trần Thanh Hàn nói.
Tôi lại định phát biểu, muốn nói với bọn họ rằng kết cục của đơn đả độc đấu với hợp tác chinh chiến thực ra không khác nhau là bao, nhưng lời này mà nói ra lỡ may đả kích tinh thần của bọn họ, bọn họ dừng lại không đi nữa thì tôi biết phải làm sao.
"Em tiểu Phù có biện pháp gì không?" Văn Tịnh quăng vấn đề sang cho tôi.
         Tôi ngồi xổm trên đất, dùng đá vụn viết: Tôi có thể đi vào.
"Chị không sợ độc à?" Thuận Phong lập tức đề ra nghi vấn.
Tôi lắc lắc đầu. Trong ngôi mộ này không có thứ nào đầu độc tôi được. Trước kia có mấy tên trộm mộ hại người hại cả mình, bỏ mấy thứ độc vật thu thập được trong mộ vào quan tài của tôi, muốn thử xem có giết được tôi không, kết quả là tôi chẳng bị sao cả.
Nhưng vứt rác lên giường tôi, tôi kiên quyết không nhẫn nhịn loại hành vi thế này, vậy nên vứt hết những thứ độc vật đó lại cho họ. Cuối cùng, tôi đạt được một kết luận: Sinh mệnh mỏng manh thật.
"Vậy thì làm phiền em dò đường cho mọi người nhé, nếu phía trước không có lối ra khác thì chúng ta không cần đi tiếp nữa." Văn Tịnh tươi cười như hoa bảo tôi.
         "Đừng miễn cưỡng." Trần Thanh Hàn không yên tâm cho lắm.
         Tôi lại dùng tay giơ OK, bước ra khỏi cửa mộ đạo, tiến vào không gian trong động.
         Đi thám hiểm trong ngôi mộ của chính mình, đây cũng là lần đầu tiên. Có lẽ, quỹ đạo cuộc đời "bánh chưng" của tôi sắp bắt đầu thay đổi rồi.

Hết chương 6
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top