Chương 5: Thuốc Nhỏ Mắt Chẳng Bằng Dầu Mù Tạt

"Khoan đã! Văn Tịnh, đây là Trình tiểu thư." Thiếu niên vội chặn trước người tiểu thư Gào Thét, còn tôi bị chen sang bên cạnh.
Ông anh to con đi sát lại gần, nheo nheo mắt nhìn tiểu thư Gào Thét rồi mới hạ cây súng trên tay xuống.
Thường thì người bị cận thị khi không đeo kính, để nhìn rõ hơn sẽ có động tác nheo mắt thế này.
"Xin lỗi nhé Trình tiểu thư, ầy~ Tôi mang đúng một đôi kính, nửa đường bị đè vỡ mất rồi, không nhìn rõ, không nhìn rõ!" To con nói, đoạn quay ra nhìn tôi.
"Cô ấy là người may mắn sống sót trong mộ, mọi người gọi cô ấy là tiểu Phù là được." Trần Thanh Hàn tranh trước giới thiệu.
"Ai dổ ôi, tôi cứ tưởng là 'bánh chưng', lúc nãy còn xả một băng đạn, có lỗi quá, em gái không sao chứ?"
Tôi muốn làm mặt cười cho nó thân thiện, nề hà cơ mặt không hợp tác, chỉ nhếch được một bên mép lên.
"Ai da, tiểu Phù em ơi, em đừng giận, ờm, em yên tâm, anh nhất định sẽ mang em ra ngoài, lấy công chuộc tội!"
Ông anh to con tên Văn Tịnh này hiển nhiên hiểu lầm ý tôi rồi, có điều anh ta nói muốn mang tôi ra ngoài, câu này tôi thích, cho dù có biết rõ đây là điều bất khả thi, nhưng với tôi, đây coi như là một câu chúc năm mới.
Tôi từng dùng điện thoại của trộm mộ xem rất nhiều phim về cương thi, trong đó, tôi thích nhất là series của chú Lâm Chánh Anh, bởi vì trong phim của chú ấy, bất kể cương thi bị nhốt trong mộ bao lâu đều sẽ nhờ cơ duyên trùng hợp mà quay về nhân gian.
Tôi thử cười với To Con thêm một lần nữa, kết quả là lần này, một bên mép khác nhếch lên.
"Giáo sư Trần, nói hộ tôi mấy câu với, em tiểu Phù vẫn còn giận tôi đây này."
"Anh Văn bị cận hơi nặng, khi nãy xả súng về phía em cũng do không nhìn rõ, tưởng lầm em là yêu ma quỷ quái trong mộ, em cho anh ấy một cơ hội đền bù nhé." Trần Thanh Hàn thay ông anh giải thích.
Bị ông anh hiểu lầm cả hai lần, tôi chỉ đành từ bỏ việc dùng biểu cảm khuôn mặt, nhớ lại mấy cái ngôn ngữ cơ thể mang nghĩa "thân thiện" mà tôi từng xem, dùng tay giơ "OK".
Tiểu thư Gào Thét cảm thấy bị ghẻ lạnh, rất ư là không vui, giậm giậm chân nhắc nhở mọi người cô ta vẫn ở đây, "Mấy người rốt cuộc có tìm đường không?"
Cô ta đã rút cái móng lừa ra khỏi miệng, dù lời này là nói với mấy người Trần Thanh Hàn, nhưng ánh mắt cô ta thì hung dữ ghim thẳng vào tôi.
Có một số người trời sinh xung khắc nhau, tôi ghét tiếng gào của cô ta, cô ta thì ghét... mọi mặt về tôi, cho nên hai chúng tôi khả năng rất khó trở thành bạn bè.
"Trình tiểu thư, chị có thể trả móng lừa đen lại cho em không? Em cảm ơn ạ~" Thiếu niên vừa bắt đầu nói chuyện với tiểu thư Gào Thét là lại xấu hổ, giống hệt mấy đứa thiếu niên trẻ người non dạ mới tập tành biết yêu trong phim thanh xuân vườn trường ấy.
Nhưng tôi xem tiểu thư Gào Thét cũng phải tầm hai tám hai chín rồi, ông cháu này thì vừa đến tuổi vỡ giọng, cặp đôi tình chị em này hình như không hợp pháp thì phải?!
"Xí xí xí, thứ đồ quái quỷ, mê tín dị đoan, cái này chẳng có tác dụng quái gì, vứt quách đi cho nhanh, bẩn chết người." Tiểu thư Gào Thét ném cái móng lừa về phía thiếu niên, nhổ liền ba miếng nước bọt, rồi quay ra nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ.
Nếu tôi không hiểu sai thì là cô ta đang nói cái móng lừa giả này không có tác dụng với tôi, tôi thấy hơi buồn cười, hàng thật đối với tôi còn vô dụng, huống chi là thứ hàng giả này.
Tiểu thư Gào Thét xuống mộ còn phải trang điểm, có thể thấy cô ta là người rất chú trọng hình tượng, tôi nhét cái móng lừa giả xấu xấu bẩn bẩn vào miệng cô ta thế này, cô ta khẳng định hận tôi lắm.
Nhưng tôi chẳng quan tâm, sớm muộn rồi cô ta sẽ biết, trong ngôi mộ này tốt nhất là không nên hét to như thế, nếu không kiểu gì cũng rước họa vào thân.
"Cơ quan trong mộ đạo này gọi là Lệ Mỹ Nhân, chỉ có người con gái khi khóc mới có thể nhìn thấy đúng lối ra." Trần Thanh Hàn lại làm tôi kinh ngạc. Phương pháp kiểu này cả đời tôi lần đầu nghe thấy.
Tôi đột nhiên thấy nghi ngờ đội trộm mộ số 316 trước đó, bọn họ có phải đội ngũ chuyên nghiệp không vậy?
Chắc là không phải một đám làm thuê theo giờ chứ?
"Vậy... Trình tiểu thư, làm phiền cô dẫn đường, chúng tôi đi theo cô." Văn Tịnh giương súng lên. Ông anh này nhìn đâu cũng cứ nheo nheo mắt, xem ra bị cận khá nặng.
"Tôi á?" Tiểu thư Gào Thét khi nãy khóc hết nước mắt, giờ lại không rặn ra được giọt nào nữa.
"Vâng ạ, Lệ Mỹ Nhân, mỹ nhân chính là chị đó." Thiếu niên đỏ mặt nói.
Tiểu thư Gào Thét nghe cậu chàng khen thế, khóe miệng không kìm được mà giương lên, chẳng những không khóc mà còn cười rồi.
Trong đội ngũ này cô ta khẳng định thuộc nhóm con ông cháu cha, không phải con gái của nhà tài trợ thì là người thân của nhà sáng lập, nói chung không thể nào là trộm mộ được.
"Tiểu Phù, em dẫn đường, được chứ?" Giọng nói ôn hòa của Trần Thanh Hàn vang lên trên đỉnh đầu tôi. Anh cao hơn tôi đủ một cái đầu.
Trộm mộ bình thường đều không cao, cũng không cơ bắp, bởi vì lúc đào đường hầm hay chui vào mộ đạo hành động bất tiện, cơ thể không đủ linh hoạt sẽ gây lãng phí rất nhiều thời gian.
Hơn nữa việc bọn họ gọi anh ta là giáo sư Trần cũng nói rõ anh ta không phải trộm mộ.
Về phần hai người còn lại, một tay súng bị cận thị nặng và cậu bé thiếu niên nhi đồng mua móng lừa giả thì càng không giống trộm mộ chuyên nghiệp hơn.
"Cái bản mặt người chết kia của cô ta mà khóc ra được thì mới lạ đấy, thôi cứ để em đi, em là diễn viên chuyên nghiệp." Hình như tiểu thư Gào Thét lại ghét tôi thêm chút nữa rồi.
Tôi biết diễn viên chuyên nghiệp một khi muốn khóc là khóc được ngay, mà tôi kể từ khi tỉnh dậy trong quan tài đến bây giờ vẫn không biết nước mắt là thứ gì, muốn tôi khóc còn khó hơn lên trời, kể cả khi xem phim tình cảm Hàn Quốc tôi cũng chưa từng rơi giọt lệ nào.
Tiểu thư Gào Thét lấy từ trong balo ra một thứ gì đó, không đến vài giây sau là nước mắt đã chảy ra rồi, thế nên tôi rất tò mò dung dịch mà cô ấy nhỏ vào mắt là cái gì, sao mà lại thần kỳ đến thế.
"Thuốc nhỏ mắt không có tác dụng đâu, cô nhất định phải khóc thật." Trần Thanh Hàn nói.
"Ồ, vậy..."
"Tôi có đầu mù tạt đây, mang đi chuẩn bị để chấm bò khô ăn đấy, làm tí không?" Văn Tịnh hỏi.
Tiểu thư Gào Thét liều mình vì hai chữ "mỹ nhân", hốc một ngụm dầu mù tạt thật to. Thứ này tôi chưa ăn bao giờ, nhưng nó còn thần kỳ hơn cả thuốc nhỏ mắt, tiểu thư Gào Thét vừa uống xong một ngụm là lệ tràn bờ mi, nước mắt tuôn ra như mưa.
"Phía này! Em, em nhìn thấy rồi, ở đó có ánh sáng..." Mặc dù tiểu thư Gào Thét không phải trộm mộ nhưng cống hiến của cô dành cho đội ngũ xứng đáng được ghi danh.
Chúng tôi theo cô ấy đi về phía có ánh sáng. Kể cũng lạ, chúng tôi ai cũng không thấy được ánh sáng đó, bao gồm cả "người" có năng lực nhìn trong bóng tối là tôi.
Nghìn năm trở lại đây, hiếm khi có trộm mộ nữ xuống dưới này, ngẫu nhiên có vài người thì cũng toàn là đàn ông đích thực ẩn trong thân xác mỹ nhân, khóc là không thể nào khóc được, cả đời cả kiếp này đều không có khả năng khóc.
Vậy nên, chẳng ai trong số họ phát hiện ra phương pháp đúng nhất để thoát khỏi mê cung này. Bọn họ hoặc là hy sinh đồng đội, dùng máu tươi rửa ra một con đường, hoặc là bị kẹt mười ngày nửa tháng, đi nhiều đến mức chân sắp liệt rồi mới tìm được lối ra.
Hình tượng của Trần Thanh Hàn trong tim tôi bỗng nhiên trở nên cao lớn lên. Anh hiểu về ngôi mộ này thậm chí còn nhiều hơn cả chủ nhà là tôi đây!
Tiểu thư Gào Thét khóc đến nỗi mắt sưng thành hai quả nho, và cuối cùng chúng tôi cũng bước ra khỏi mê cung mộ đạo.
"Aaa..." Tiểu thư Gào Thét lại một lần nữa hét lên. Cô ấy đi ở đằng trước nhất, là người đầu tiên đi đến cửa ra, vì vậy cô ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trước chúng tôi.
Lần này Trần Thanh Hàn ra tay trước cả tôi, anh ta dùng khăn bịt miệng tiểu thư Gào Thét lại, thẳng tay đánh ngất cô ấy luôn.

Hết chương 5
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top