Chương 4: Lý Do Bị Bỏ Lại

         Trần Thanh Hàn chăm chú nhìn mặt tôi hai giây rồi nhẹ cười: "Cũng quên rồi?"
         Ánh mặt của anh ta chuyển về phía đỉnh đầu tôi: "Trên đầu cô cài hoa sen, phù cừ nại hạ phục nghi thu*... hay là tôi tạm thời gọi cô là tiểu Phù nhé?"
*Phù cừ trong tiếng Trung cổ đại được dùng để chỉ hoa sen (đang kì nở rộ).
         Có thể thoát khỏi cái tên "bánh chưng" là tôi đã mừng lắm rồi, đừng nói tiểu Phù, gọi tôi là tiểu Thư* tôi cũng bằng lòng ấy chứ.
*Tiểu Thư, gốc:小蛆 – dịch: con giòi.
         Hảo cảm của tôi với anh tăng gấp bội, tôi muốn kéo anh về mộ thất chính, miễn cho anh đỡ phải bôn ba lặn lội, mục tiêu của mọi người trộm mộ đều là mộ thất chính, ai vào rồi thì tuyệt vọng, còn những ai không vào được thì đều chết giữa đường hết rồi.
         Tôi hy vọng Trần Thanh Hàn có thể sống lâu chút, chúng tôi có thể cùng nhau đánh cờ caro hay chơi nối từ để tiêu hao số thời gian mười mấy năm sắp tới.
         Trần Thanh Hàn vừa chuẩn bị nhấc chân đi đã bị tôi kéo lại, tôi viết lên mặt đất: Trở lại con đường vừa nãy lúc mấy người xuống, có đường dẫn đến mộ thất chính.
         Trần Thanh Hàn im lặng mấy giây, rồi cười bảo: "Mục đích của chúng tôi không phải mộ thất chính, cô muốn đi à? Đó là nơi cô tạm trú sao?"
         Biểu cảm khuôn mặt của tôi vẫn chưa được linh hoạt cho lắm, vốn là định nhướng mày, kết quả lại thành nhăn mũi.
         Một bang trộm mộ không định vào mộ thất chính, xem ra bối cảnh của đội chơi số 317 này không đơn giản, bọn họ là một nhóm người chơi có nội hàm, một nhóm trộm mộ có phong cách riêng.
         "Trước hết chúng ta đi tìm đồng bạn của tôi, sau đó sẽ đưa cô về mộ thất chính, được chứ?" Trần Thanh Hàn lại dùng cái ngữ điệu ôn hòa đấy để ăn mòn ý chí của tôi rồi.
         Tôi không muốn đi tìm tiểu thư Gào Thét một tí nào, nhưng tôi cần một người dẫn đường, thêm nữa là thái độ của Trần Thanh Hàn rõ tốt, nếu như mọi sự thuận lợi thì anh ta chính là "bạn cùng phòng" tương lai của tôi, tôi có lí do gì để từ chối anh cơ chứ?
         Trong mộ đạo tối đen như mực, Trần Thanh Hàn cầm đèn pin đi ở phía trước. Gọi đây là mê cung mộ đạo thực ra không có nghĩa đây là mê cung thật, mà chỉ để hình dung sự phức tạp và biến hóa vô vàn của nó.
         Tôi từng nghe rất nhiều trộm mộ thảo luận về nó, miêu tả của mỗi người đều không giống nhau, vị trí mà họ đi ra cũng không đồng nhất.
         Điều này có nghĩa là mộ đạo hoàn toàn không có lối ra nhất định, tôi gửi gắm mọi hy vọng lên Trần Thanh Hàn, ngoan ngoãn theo sau anh.
         Đi được một lúc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xé gió, có thứ gì đó đang tiếp cận tôi với vận tốc khá cao.
          "Giáo sư Trần! Mau ngồi xuống, thứ kia ở sau lưng anh......" Một giọng nói rất rõ ràng là của mấy đứa thiếu niên ở giai đoạn vỡ giọng truyền ra từ sau đoạn rẽ của mộ đạo.
         Động tác của Trần Thanh Hàn rất nhanh, vươn tay ra vững vàng tóm lấy vật thể bị ném về phía tôi.
         Đó là chi trước của một loài động vật mọc lông màu đen trên toàn thân, căn cứ vào kích thước làm cơ sở phán đoán, tôi khẳng định đây chắc chắn không phải móng lừa; số lượng móng lừa mà tôi từng tiếp xúc nếu không đến một nghìn thì cũng phải đạt tám trăm chiếc, ở phương diện giám định thật giả này thì tôi khá có quyền phát biểu đấy nhé.
         "Giáo sư Trần? Anh bị bắt cóc sao? Nếu đúng thì anh chớp mắt mấy cái!" Thiếu niên kia trốn trong góc ngoặt, chỉ thò ra nửa gương mặt nhìn về phía này.
         "Đừng sợ, cô ấy là con người, khả năng là bị mắc kẹt quá lâu, mắc chứng suy giảm ngôn ngữ*". Chẳng biết Trần Thanh Hàn căn cứ vào đâu mà dám tuyên bố chắc như đinh đóng cột với đồng đội rằng tôi là con người thế này.
*Có lẽ đang đề cập đến Speech Deprivation - sự mất khả năng nói sau thời gian dài sinh sống trong môi trường thiếu tương tác ngôn ngữ; ở người trưởng thành, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ký ức cơ bắp thoái hóa; khả năng nói sẽ hồi phục nhanh chóng sau một thời gian luyện tập.
         "Ồ, ra là vậy, làm em sợ bóng sợ vía một hồi~"
         Thế mà ông cháu cũng tin, ít thì cũng phải hỏi xem chứng cứ ở đâu chứ!
         Tôi đại khái đoán được lí do vì sao đoàn chủ chốt lại bỏ bọn họ lại rồi: bốn người này rõ ràng không phải trộm mộ chuyên nghiệp.
         Một cô gái gặp phải "bánh chưng" chỉ biết gào, một Trần Thanh Hàn nhẹ dạ cả tin "bánh chưng" là người, cộng thêm ông cháu chơi móng lừa giả này nữa, tổ hợp bốn người bọn họ thậm chí còn chưa với được tới cái danh trộm mộ nghiệp dư.
         Chỉ có tên to con lúc nào cũng vác sẵn cây súng tiểu liên là ra dáng một tí, lúc trước ổng nã cho tôi hẳn một băng đạn, tiếc là chẳng trúng viên nào.
         "Giáo sư Trần, mê cung này không xây theo bố cục bát quái, kĩ thuật của tôi không áp dụng được, cô ta có biết đường không?" Thiếu niên bước ra từ góc ngoặt, cất chiếc la bàn vào trong túi đeo chéo ở trước ngực.
         "Cô ấy không nhớ đường, hẳn là đã bị nhốt một thời gian khá dài rồi, có điều cô ấy nói một thất chính an toàn."
         Tôi trợn mắt nhìn về phía Trần Thanh Hàn, trong lòng tự nhủ: Tôi bảo một thất chính an toàn bao giờ?
         Nhưng nói xong thì tôi nghĩ cũng thấy đúng, mộ thất chính không có cơ quan, tôi có thể sống bình an vô sự nhiều năm trong đấy như thế, đương nhiên là an toàn rồi.
         Có điều là tôi không hiểu được logic của Trần Thanh Hàn cho lắm, cảm giác cứ như là đang bị anh ta nắm mũi dắt đi ấy.
         "Á? Mục tiêu của chúng ta không phải Cửu U Hoa à? Cái đấy đâu ở mộ thất chính đâu!" Nghe lời cậu thiếu niên nói mà tôi như lạc trong sương mù.
         Cửu U Hoa là cái giề??? Tôi sống trong đây cả vài nghìn năm rồi mà chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.
         Cái tên huyền huyễn tu tiên thế này, là tôi xuyên việt rồi hay là đầu bọn họ có vấn đề vậy?
         "Ngôi mộ này cơ quan trùng trùng, có một nơi an toàn để đặt chân, mọi việc đều có thể tính toán lâu dài."
         "Đúng nha~ Vậy thì cũng phải thoát ra khỏi mê cung trước đã rồi nói chứ, giáo sư Trần, anh có biện pháp gì không?"
         "Có, nhưng bắt buộc phải tìm được Trình tiểu thư."
         "Aaaaaa......"
         Trần Thanh Hàn vừa dứt lời, tiếng hét quen thuộc kia lại vang lên. Có một số người thực sự là không nên nhắc tên, họ nhà Tào Tháo cả đấy!
         Giờ thì hay rồi, chúng tôi theo tiếng hét tìm qua, quả nhiên thấy Trình tiểu thư đứng giữa một đống rắn, đang trình diễn "quay vòng những vòng quay."
         Tôi tận lực giữ khoảng cách với cô ấy, thực sự sợ não của tôi bị cô ấy chấn động vỡ mất.
         Trần Thanh Hàn lấy một túi bột gì đấy từ trong balo ra, hình như là bột thuốc. Anh ta thò tay vào túi bốc một nắm, nhưng chưa kịp tung ra thì đã bị tôi ngăn lại.
         Tôi viết lên đất: Mấy con rắn này vô hại.
         Vốn là tôi muốn nói cho họ biết, những con rắn này tuổi cao sức yếu hết rồi, toàn một đàn rắn bệnh, Alzheimer, gai đốt sống đủ kiểu.
         Tiểu thư Gào Thét đây là xông vào "trung tâm dưỡng già chờ chết" của chúng nó, chứ không thì chả bị chúng nó cắn chết từ lâu rồi.
         Từ lâu tôi đã biết rằng mình có thể giao lưu với sinh vật trong mộ, nề hà dung lượng não của chúng nó ít quá, quanh đi quẩn lại có mỗi vài câu, nói chuyện với chúng nó chán chết đi được.
         Khi nãy vừa đi đến gần bên này là tôi đã nghe thấy tiếng đàn rắn bệnh ai da ai dô rên rỉ liên tục, không phải đau đầu thì là đau đít.
         Thế nên tôi cản Trần Thanh Hàn lại để anh ta đỡ phải lãng phí bột thuốc, trong ngôi mộ này còn có rất nhiều thú giữ mộ vừa trẻ vừa khỏe khác đang chờ đợi.
         "Trình tiểu thư, những con rắn này không có sức công kích, cô cứ đi qua là được." Trần Thanh Hàn bỏ bột thuốc lại trong túi.
         Tiểu thư Gào Thét nghe thấy giọng anh ta, lập tức trừng to mắt. Cô nàng bị rắn làm sợ đến mức hoa dung thất sắc, đương nhiên, "đi" cùng còn có lớp trang điểm của cô ấy. Cô ấy trang điểm xuống mộ, cái này không thành vấn đề, con gái đều thích cái đẹp, vấn đề là mascara của cổ không chống nước!
         Lớp nền của cô ấy vừa trắng vừa dày, mascara bị nước mắt hòa tan thành quầng thâm, cộng thêm đôi môi đỏ rực quyến rũ và mái tóc dài rối bù sau khi xoay vòng, lúc đầu nhìn tôi còn tưởng trong mộ có quỷ!
         "Thanh Hàn!" Tiểu thư Gào Thét nhảy ra khỏi bầy rắn, bổ về phía Trần Thanh Hàn.
         Tên đàn ông lạnh lùng vô tâm cố tình gây sự này, anh ta thế mà lại nghiêng người, khiến tôi bạo lộ trước mặt tiểu thư Gào Thét.
         Tôi thực sự sợ nghe cô ấy gào lắm rồi, vội vàng túm lấy cái móng lừa giả trong tay thiếu niên nhét vào miệng cô ấy.
         "Giáo sư Trần, Thanh Phong đạo trưởng, tránh ra, để tôi đánh nát bét bèn bẹt con 'bánh chưng' này!" Ông anh to con đột nhiên nhảy ra, hét to giương súng nhắm thẳng vào tiểu thư Gào Thét, chuẩn bị bóp cò.

Hết chương 4
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top