Chương 2: Chiếc "Bánh Chưng" Lạc Đường Trong Cổ Mộ

         Thỉnh thoảng trong các đội trộm mộ cũng xuất hiện thành viên nữ, thực tế chứng minh, bất kể là trộm mộ nữ hay "bánh chưng" nữ thì ai cũng đều có một trái tim yêu cái đẹp cả.
         Nếu ăn may thì tôi sẽ phát hiện được một số túi makeup vô cùng đầy đủ trong balo của bọn họ, trong đó có hai thứ mà tôi thích nhất: kem nền che khuyết điểm và son môi.
         Hình dung bằng ngôn ngữ lưu hành hiện tại thì phải nói, tôi là một em "bánh chưng" rất keo lỳ.
         Cuộc sống trong mộ rất an nhàn, nhưng mà tôi vẫn muốn ra ngoài, cái mộ cổ này tôi đã ở chán chê mê mỏi rồi.
         Tôi lấy số thứ tự của động trộm mộ để đặt số cho mỗi nhóm trộm mộ xuống đây, phòng trường hợp nhớ nhầm.
         Ngôi mộ này ban đầu vốn bần cùng, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của họ, căn phòng chái (phòng phụ cạnh phòng ngủ) càng ngày càng chật, cơ hồ sắp bị tôi nhét đầy rồi.
         Số người đến được mộ thất chính thực ra không nhiều, nếu bọn họ không có cách nào tìm được mộ thất chính, cũng chính là phòng ngủ của tôi, thì rất có khả năng tôi sẽ không thể nào lấy được những thứ mà bọn họ mang xuống, bởi vì họ sẽ chết ở những nơi mà tôi không đến được.
        Cơ thể của tôi đã linh hoạt như người bình thường rồi, cho nên lần này, tôi quyết định chủ động xuất kích, nhân lúc bọn họ còn chưa chết, trộm lấy balo của họ.
         Cảm giác tuyệt vọng có tính truyền nhiễm, năm rộng tháng dài, tôi cũng bắt đầu tin rằng mình không thể nào ra ngoài, vậy thì chỉ có thể tận lực thu thập các thứ đồ giải trí tiêu khiển cho bản thân thôi.
         Nói khó nghe tí thì là tôi bị mê lục túi rồi, giống kiểu con gái thích mở quà ấy, háo hức muốn bóc tất cả mọi hộp quà ra, bao gồm cả những hộp còn chưa phải của mình.
         Hội trộm mộ ai cũng có bản lĩnh tầm long định huyệt, thường thì lúc ở trên mặt đất, bọn họ sẽ xác định sẵn vị trị của mộ thất chính trước rồi đào thẳng một đường hầm xuống, cũng có người chọn cách đi theo mộ đạo; nhưng mà gặp phải cái mộ này của tôi thì họ có làm thế nào cũng bõ công vô ích hết.
         Bọn họ cứ tưởng rằng mộ thất chính với mộ đạo sẽ liên kết với nhau như hình cái thìa, thực ra thì không phải vậy. Theo tôi được biết, không có con đường nào có thể thông thẳng đến phòng ngủ của tôi, cũng chính là mộ thất chính của tòa cổ mộ này.
         Tôi biết một con đường ngầm dẫn đến mộ đạo ở tầng cao nhất, đây là một con đường tắt, nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng qua chỉ như một cái thang máy, có thể tránh khỏi mọi cơ quan bẫy rập, nhưng chung quy thì không ai trong chúng tôi ra ngoài được cả, họ sẽ mắc kẹt ở đây cho đến chết.
         Tôi chui vào khe rỗng giữa hai bức tường, bò từng tí từng tí lên trên. Mặt tường đá gồ ghề, hơn nữa không gian cực kỳ hẹp, vậy nên không cần lo rơi xuống dưới.
         Tôi học tư thế của mấy con nhện, cứ thế bò qua hệ thống ám đạo dày đặc cũng như mạng nhện, đến được tầng cao nhất của cổ mộ.
         Con đường tắt này do một tên trộm mộ nhỏ con phát hiện ra, đồng đội của cậu đã chết hết, cậu ta vô tình tìm thấy con đường tắt này, nhờ vậy mới may mắn sống sót.
         Từ khi cậu ta phát hiện mật đạo cho đến lúc bò đến phòng ngủ của tôi hao tốn một khoảng thời gian rất dài, lúc cậu thò đầu ra từ bức tường, tôi bị dọa giật mình, suýt thì nhảy thẳng từ trong quan tài ra.
         Đương nhiên, đến cuối cùng thì người bị dọa chết là cậu ta, ở đây tôi phải giải thích một chút, tôi không hề cố ý, nguyên nhân chủ yếu là khi ấy trạng thái tinh thần của cậu ta vốn đã rất không ổn rồi, đối mặt với sự ra đi của cậu, tôi cũng vô cùng thương tiếc.
         Sau khi cậu ấy chết, tôi kế thừa mật đạo, từng bò lên mộ đạo ở tầng cao nhất xem tình hình, nhờ thế mới phát hiện, tất cả đường hầm bị đào ra đều sẽ biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại vậy.
         Từng có người thử đào một cái động khác ở ngay vị trí cũ, kết quả phát hiện đống đất bị đào ra sẽ tự động trở lại chỗ ban đầu, bất kể là dùng công cụ gì.
         Đây là một ngôi mộ sống biết tự động tu bổ, còn biết ăn người nữa. Thời khắc bọn họ ý thức được sự thật này cũng chính là lúc bài ca tuyệt vọng bắt đầu vang lên.
         Cho nên tôi phải tranh thủ lúc bọn họ còn sống, hết mình hưởng thụ những phút giây có người bầu bạn. Tôi rất vui vì có thêm những người bạn mới.
         317 là số hiệu tôi đặt cho nhóm bạn mới lần này, số lượng khá đông. Tôi bò lên đến mộ đạo ở tầng cao nhất, trốn trong vách tường nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn họ đang tranh luận về vấn đề mộ đạo tự động biến mất.
         Có người kiến nghị tìm ra cửa mộ, dùng bom nổ tung ra; ý tưởng kiểu này tôi từng nghe không dưới 10 lần, chưa có lần nào là thành công cả.
         Có người kiến nghị tiếp tục đi xuống càng sâu, có lẽ sẽ phát hiện lối ra khác; đây cũng là ý nghĩ của đa số mọi người, đáng tiếc là phương pháp này sẽ chỉ khiến họ chết càng thảm hơn thôi.
         Còn có người kiến nghị cả đoàn ở nguyên tại chỗ, chỉ phái một vài người đi ra dò đường; biện pháp này không tồi, vậy nên các đội viên nhóm 317 nhất trí phái người ra.
         Bọn họ cử bốn người đi ra, điều thú vị là, sau khi bốn người kia đi xa, những người còn lại cũng đi nốt.
         Hiển nhiên là đoàn chủ chốt này đã quyết định vứt bỏ bốn người kia, hơn nữa tôi còn phát hiện, trong đoàn chủ chốt có người biết kết cấu phần dưới của ngôi mộ.
         Mộ đạo ở tầng ngoài cùng này nhìn thì có vẻ là một con đường thẳng tít tắp, nhưng thực ra hai bên vách còn có mấy cánh cửa giấu kín, phía sau chúng là một quang cảnh khác hoàn toàn.
         Chủ yếu là nhờ nghe hội đạo mộ phân tích sau trải nghiệm thực tế, tôi mới biết hệ thống mộ đạo ở đây vô cùng phức tạp, cơ quan bẫy rập nhiều vô số.
         Nhưng tất cả bọn họ đều đã chết trong đây, không một ai đào thoát thành công, vậy tại sao trong đội 317 lại có người biết bố cục của ngôi mộ này được?
         Trừ khi là bọn họ biết nguồn gốc của ngôi mộ này, hoặc biết được ngôi mộ này là do ai xây, biết người nằm trong này là ai!
         Tôi càng nghĩ càng kích động, đến cả việc bốn người kia quay lại chỗ này cũng không để ý, vui vẻ đấm lên mặt tường đá trước mặt mấy phát.
         Két két......
Phiến đá bắt đầu xoay, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài, vội vàng ôm lấy người trước mặt để tránh bị ngã.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét thảm thiết vang lên khiến tôi váng hết đầu hoa hết mắt, khả năng đến cả hạch não ở trạng thái nửa khô của tôi cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi mất.
         Hai tay tôi che tai lại, buông người phụ nữ trước mặt ra. Giọng của cô này khỏe thật, thế này mà đi biểu diễn ca kịch thì kiểu gì cũng phải ở cái trình master, tiếc là lại bị ngành trộm mộ làm lỡ dở.
         Chiêu tấn công bằng sóng âm thanh siêu có tính xuyên thấu này làm tôi sang chấn đến nỗi không dám dọa cô ấy nữa, thế là tôi áp người lên phiến đá vừa nãy, tính xoay nó lại để còn trốn đi, nhưng không hiểu sao tôi đẩy mãi mà chẳng thấy nó nhúc nhích tí nào.
         Tôi thử lại ba lần liên tục đều không thành công, aish chếc tịt, cảnh này khẳng định trông ngu đần lắm, hơn nữa, tôi phát hiện có một trong bốn người đã lấy móng lừa đen ra, còn một người khác thì đã lên sẵn nòng con súng tiểu liên trên tay.
         Hết cách, tôi chỉ còn nước chạy về phía sâu trong mộ. Với tôi, móng lừa đen là một loại nguyên liệu hắc ám, như kiểu mắm tôm ấy, mà tôi thì không ăn được mắm tôm.
         Còn kẹo đồng thì không giết được tôi, nhưng tại tôi ghét cái cảm giác lúc bị đạn bắn vào người, hình dung thế nào nhỉ, giống như là có người cứ chọc ngón tay lên người mình ấy, aish cáu thật chứ, cáu đến mức muốn đánh cho một trận.
        "Nhanh, đuổi theo nó!" Trong nhóm này có một thanh niên dáng dong dỏng cao. Anh ta rất khác với những tên trộm mộ mà tôi từng gặp, nói đơn giản thì là chính khí có thừa, tà khí không đủ.
        "Thanh Hàn, nó chạy mất rồi thì thôi đừng đuổi nữa chứ?" Cô gái với sở trường tấn công bằng sóng âm thanh vừa chạy vừa hỏi.
         "Ai da!" Cậu thiếu niên trong nhóm nhỏ giọng hô lên, cậu ta giẫm phải cơ quan rồi.
         Ui may thế, cậu ta giẫm đúng lúc thật chứ. Thanh niên cao cao kia mắt thấy sắp đuổi kịp tôi rồi, kết quả lại phải vì an toàn của đồng đội mà từ bỏ việc truy đuổi.
         Tôi cảm giác tất cả máu trong người đều đang chảy dồn lên mặt, mặc dù chưa thành công, nhưng ít nhất là đã bắt đầu có xu hướng như vậy. Nếu vào lúc bình thường thì khẳng định là tôi sẽ vui điên lên, bởi vì điều này đại biểu tôi lại tiến thêm một bước trên con đường "sống lại."
         Giờ này phút này, tôi không vui một tẹo nào, tôi đã trở thành con "bánh chưng" bị trộm mộ dí theo rượt đầu tiên trong lịch sử, tôi không cần mặt mũi sao?
         Càng thảm bại hơn nữa là, tôi lạc đường rồi. Trong ngôi cổ mộ mà mình đã sinh sống mấy nghìn năm, tôi... ha ha, lạc đường rồi...

Hết chương 2
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top