Chương 1: Tôi Không Thích Móng Lừa Đen

Giây phút trong mộ đạo xuất hiện cái động thứ 317, tôi biết ngay là lại có thêm mấy chú bé đần nha đầu ngốc xuống bầu bạn với tôi rồi.
Bọn họ không biết rằng, ngôi mộ này oái oăm dữ lắm, đường hầm mà bọn họ thiết kế cẩn thận sẽ biến mất nhanh thôi, con đường đó sẽ chỉ biết tiễn người tạo ra nó xuống địa ngục, hơn nữa còn là vé một chiều.
Lúc mới đầu, tôi từng coi những kẻ sống trên đồng tiền của người chết này là kẻ địch, thấy họ rơi vào các thể loại cơ quan rồi bẫy rập, tôi vui lắm.
Mà tôi chỉ cần nằm yên trong quan tài, đợi đến lúc bọn họ đẩy nắp quan tài ra thì ngồi dậy cái đùng dọa họ chơi.
Hầu hết bọn họ đều bị dọa cho "chảy nước", đương nhiên, trong số đó cũng có vài tên cao thủ to gan toan nhét móng lừa đen vào mồm tôi, hắt máu chó lên người tôi, hoặc là dùng dây chỉ nhúng mực trói tôi lại.
Kết quả rất dễ thấy: tôi vẫn còn nguyên si ở đây, bọn họ thì đã về chầu ông bà vải hết rồi.
Tôi không giống với phần đa những vị "bánh chưng" khác, mặc dù qua đời đã lâu nhưng tôi vẫn còn ký ức, tư tưởng và tình cảm.
Theo dòng chảy vô tận của thời gian, ký ức dần phai nhạt, tôi quên đi tên họ, lai lịch của mình, nhưng tôi vẫn là một em "bánh chưng" có trí tuệ đấy nhé.
         Vì thế, mỗi khi có tên ảo tưởng sức mạnh nào lôi móng lừa đen ra định mưu hại tôi, tôi sẽ chủ động ra tay đoạt lấy nó trước rồi quăng lại đầu bọn họ.
Gặp phải một em "bánh chưng" biết phản đòn... Bạn có tưởng tượng ra được biểu tình của bọn họ lúc đấy không? Mặc dù cơ mặt của tôi cứng đơ như tiêm filler, nhưng điều này hoàn toàn không trở ngại đến việc tôi cười lăn cười bò thầm trong lòng.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ làm bạn bè với những người thế này, bởi vì sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ phát hiện, ngôi mộ quái quỷ này căn bản không có lối ra.
Khi mà tư duy suy kiệt, công cụ vô dụng, mưu kế thất bại, bọn họ cũng chỉ giống tôi mà thôi, trở thành con thú bị nhốt trong cái lồng giam ngầm này.
Hơi buồn là đa số bọn họ sẽ phát điên. Khi con người ta tuyệt vọng, suy nghĩ tìm đến cái chết sẽ nổi ra khỏi mặt hồ tâm trí, trôi nổi vẩn vơ trong đầu họ, càng trôi càng trương to lên như một cái xác chết đuối, khiến người ta khó mà không chú ý đến được.
Nhờ đó, tôi nhận ra, dù là những kẻ cùng hung cực ác như trộm mộ thì cũng có lúc đa sầu đa cảm như Lâm muội muội*, tự làm mình sầu não đến chết.
*Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc, một trong bộ ba nhân vật chính của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần). Nàng đã ốm yếu từ khi sinh ra, lại thêm tâm hồn vốn đa cảm. Mồ côi cha mẹ, năm 14 tuổi, nàng phải đến ở nhờ tại Giả phủ, tủi thân tủi phận nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai, nàng ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, tự ti, hay nghĩ ngợi, u sầu, hay tự ái. Về sau, cú sốc lớn trong ngày thành hôn đã khiến nàng ngã quỵ hoàn toàn. Nàng chết ở độ tuổi đôi mươi, ôm cả mối tình với Bảo Ngọc xuống hoàng tuyền.
Điều khiến bọn họ càng tuyệt vọng hơn chính là, cơ hội phát tài mà bọn họ dùng sinh mạng đổi lấy, hóa ra chỉ là một ngôi mộ "trống" một nghèo hai trắng.
Nơi này không hề có núi vàng núi bạc như trong tưởng tượng, thêm vào đó, tôi có thể vô cùng có trách nhiệm mà khẳng định rằng, thứ đáng giá nhất trong ngôi mộ này chính là đống cơ quan đã hại chết vô số kẻ trộm mộ kia.
Cái đống đấy có giá trị nghiên cứu vãi hàng luôn, mấy ngàn năm qua, chúng nó chưa từng dừng làm việc một ngày nào.
Thực ra thì tôi đã quên mất tôi và chúng nó đã tồn tại bao lâu rồi, thông tin về niên đại của ngôi mộ này là tôi nghe được từ lời của hội trộm mộ đấy.
Đúng vậy, hội trộm mộ, họ đã từ kẻ địch biến thành thầy tốt bạn hiền của tôi. Thời gian thật vĩ đại, phải không? Ai ai cũng phải khuất phục dưới chân nó cả.
Những người bị nhốt ở trong mộ mà lại không đủ can đảm tự kết thúc sinh mạng của mình, vào những khi quá đỗi buồn tẻ sẽ lựa chọn trò chuyện với tôi.
Tôi thì lười chẳng thèm dọa bọn họ nữa, bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi, thế là trong ngôi mộ cổ, giữa chúng tôi hình thành một loại quan hệ gọi là bạn cùng phòng không cùng loài.
Khái niệm "bệnh Trường Sinh" là do một anh chàng sống được khá lâu trong mộ nghĩ ra đấy. Phải nói rằng, giữa ngoại hình và nội tâm cậu ấy tồn tại một sự tương phản đến tột bực.
Khi mới gặp, tôi cứ tưởng cậu ta là một tên người rừng chẳng may đi lạc vào trong mộ. Về sau, biết mình không ra ngoài được nữa, cậu ta bắt đầu ngồi tự nói chuyện một mình, lúc này, tôi lại thấy cậu ta như một nhà triết học.
Cậu ta nói, tôi chẳng qua là mắc phải một căn bệnh lạ gọi là "bệnh trường sinh", khả năng sẽ có ngày khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định nào đó, rồi tôi sẽ được tiếp cận với điều trị y tế và có cơ hội hồi phục hoàn toàn.
Cậu bảo, cậu không đợi được đến ngày ấy, rồi hôm sau, tôi thấy thi thể cậu ta treo ngoài mộ thất chính. Kể ra thì cậu ta là người đầu tiên treo cổ tự sát trong đây đấy.
Sau này, tôi đúc kết được là, nếu như có tên trộm mộ bị mắc kẹt nào mà ngồi lẩm bẩm trước mặt tôi thì đây chính là tín hiệu cho thấy, người có ý chí kiên cường đang dùng cách này để phòng ngừa trường hợp mất đi khả năng ngôn ngữ, còn đối với người có ý chí yếu ớt thì... thuyết minh bọn họ đang cách bờ vực sụp đổ không xa rồi.
Chỉ có một số rất ít những kẻ trộm mộ phát hiện ra là tôi không giống với các vị "bánh chưng" khác. Những lúc buồn chán quá độ, họ quay ra hỏi tôi mấy vấn đề đơn giản, sau đó quan sát phản ứng của tôi.
Tôi cũng không ngại giao lưu với bọn họ, cho dù chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể, nhưng đến khi phát hiện ra việc này chẳng giúp ích được gì cho công cuộc đào sinh, bọn họ lại không buồn quan tâm đến tôi nữa.
Cánh tay và chân của tôi có thể động đậy, nằm chán chê trong quan tài rồi thì thỉnh thoảng tôi cũng mò ra ngoài đi dạo tí, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ đi quá xa, bởi vì trong mộ chỗ nào cũng có cơ quan, tôi không chắc là sau khi bị đè phẳng xác ra thì mình sẽ thế nào, thế nên chỉ dám đi quanh quanh cái "phòng ngủ" của mình thôi.
Về thân phận của tôi thì hội trộm mộ mỗi người một ý. Bọn họ không tìm thấy bất kỳ ký hiệu hay chữ viết nào trong mộ cả, vậy nên ngoài niên đại ra thì họ chẳng biết gì nữa.
Mỗi lần nghe thấy mấy thông tin không hay kiểu này, tôi đều thầm chửi cái đám ngu dốt này. Ở đây tôi mới là người muốn biết về thân phận của mình nhất, nhưng lần nào họ cũng khiến tôi thất vọng.
Theo như lời họ nói, đây là một nơi phong thủy bảo địa, dưới lòng đất chắc chắn có xây mộ lớn, là một miếng mỡ ngon hiếm gặp.
Bảo vậy cũng không sai. Mấy ngàn năm nay, ngôi mộ này đã nuốt trọn không biết bao nhiêu mạng người, sớm đã béo đến chảy mỡ rồi.
Người khác học lịch sử là thông qua sách vở, mà tôi học lịch sử thì là nhờ quan sát hội trộm mộ. Thông qua cách ăn mặc trang điểm, công cụ gây án đến cách thức nói chuyện của họ, tôi có thể hình dung ra sự thay đổi của thế giới bên ngoài.
Mười năm trở lại đây, tôi mê phải một món mới. Có một vài người trộm mộ, lúc xuống mộ còn đem cả điện thoại theo. Có một bạn dạy tôi cách dùng điện thoại, đáng tiếc là trong mộ không có điện để sạc, vèo cái là hết pin mất rồi, khó chịu vô cùng!
Về sau anh bạn dạy tôi chơi điện thoại bị cảm lạnh phát sốt qua đời, đây cũng không trách cậu ấy được, nhiệt độ trong cổ mộ rất thấp, tối ngủ dễ cảm lạnh như chơi.
Tôi vì thế mà buồn bã một đoạn thời gian, bỏ cậu vào trong cái vò gốm to bên phòng chái bên cạnh, khắc cả tên cậu ấy lên vò nữa, coi như là chôn cất đàng hoàng cho cậu ấy rồi.
Về sau nữa, chỉ cần là người chết ở những nơi tôi có thể tìm thấy, tôi đều đến lục túi quần túi áo với balo của họ, xem có điện thoại là cầm đi ngay.
Mặc dù trong mộ không có sóng điện thoại, nhưng có người đã lưu sẵn nhạc nhẽo, phim ảnh, tiểu thuyết các loại, thậm chí cả game offline trong điện thoại.
Những thứ này tô điểm thêm một chút sắc màu cho cuộc sống buồn tẻ trong cổ mộ của tôi, số từ vựng mà tôi học được càng ngày càng nhiều. Đối với tôi mà nói, bọn họ không có tí gì gọi là quyền riêng tư cả, tôi sẽ đọc từng câu từng chữ trong lịch sử tin nhắn của bọn họ, nghe hết tất cả những đoạn voice họ gửi cho nhau.
Không biết có phải do tiếp xúc với thế giới con người nhiều rồi không mà tôi cảm giác, dạo này mình linh hoạt hơn ngày xưa nhiều rồi, ví dụ trực tiếp nhất là tôi đã chớp được mắt, không như dạo trước, lúc nào mắt cũng trừng tròn xoe cả lên, mồm thì há to ra như chuẩn bị ăn người ta ấy.
Trên lý thuyết thì trong cổ mộ không có gương, nhưng mà hội đạo mộ hay hợp tác với đám thầy cúng. Bỏ qua vấn đề thầy cúng thật thầy cúng giả đi, dù sao thì bọn họ ai cũng thích mang gương theo lắm, nhất là cái loại gương đồng bóng loáng ấy.
Lần đầu tiên soi gương sau khi chết, tôi bị chính mình dọa cho chết khiếp, không dám tin rằng con quái vật đầu bù tóc rối, hai mắt lồi ra, mồm thì há to trong gương là chính bản thân tôi.
Nhưng tôi quên mất ngày xưa còn sống mình trông thế nào rồi, cũng đành tạm thời chấp nhận diện mạo sau khi chết vậy. Tôi là một người dễ thích ứng, thích trong cuộc sống có chút thú vui nho nhỏ, cho dù giờ có thành "bánh chưng", tôi cũng phải là một em "bánh chưng" yêu cái đẹp.
Thế là tôi dùng giấy gói thực phẩm mà trộm mộ mang xuống để gấp vài bông hoa giấy, cài lên đầu bổ sung cho khiếm khuyết về mặt ngoại hình của mình.

Hết chương 1.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top