Chương 2: Vòng Tròn Thiết Và Con Quạ Thứ 2 (2)
Có những khoảnh khắc trong đời mà con người buộc phải đặt niềm tin vào một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Đây có thể là một trong những lần như thế.
Ambert nhìn người đàn ông trước mặt. Bóng dáng của hắn không hề lẫn vào đâu được, dù chỉ đứng yên, hắn vẫn như chiếm trọn không gian. Một kẻ mang khí chất nặng nề như thể chính hắn là một phần của thế giới ngầm, một bóng ma không tên trong những bí ẩn của cuộc đời.
Và hắn vừa chìa tay ra kéo Ambert ra khỏi vũng lầy mà anh bị ném vào.
Nhưng đổi lại là gì?
"Bằng chứng này..." Ambert cầm tấm ảnh lên, nhìn vào từng chi tiết nhỏ. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Một chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Một sự thật không thể chối cãi. Và một lời giải thích chưa từng tồn tại.
Làm sao mà hắn có được thứ này?
"Ông muốn tôi tin rằng mình vô tội vì một tấm ảnh ư?" Ambert hỏi, giọng trầm xuống. "Chứng cứ này quá trùng hợp."
Người đàn ông không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn Ambert, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào từng suy nghĩ trong đầu anh.
"Thứ cậu cần không phải là sự thật." Hắn nói chậm rãi. "Thứ cậu cần là tự do."
Ambert im lặng.
"Tôi có thể giúp cậu lấy lại nó." Người đàn ông tiếp tục, tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. "Nhưng nếu cậu muốn từ chối, thì cứ việc. Cứ tiếp tục ngồi ở đây, tiếp tục làm kẻ sát nhân trong mắt cả thế giới."
Một sự im lặng kéo dài.
Bên ngoài phòng giam, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi.
Cuối cùng, Ambert đặt tấm ảnh xuống.
"Ông là ai?"
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt của người đàn ông.
Hắn cúi xuống, sát lại gần hơn. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Ta có rất nhiều cái tên." Hắn thì thầm. "Nhưng nếu cậu muốn một cái tên để gọi... thì cứ gọi ta là Voss."
Tĩnh lặng.
Ambert nhìn hắn, không nói một lời.
Gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ của phòng giam, kéo theo hơi lạnh buốt xương. Dưới ánh đèn tù mù, người đàn ông mỉm cười, như thể hắn chưa bao giờ là một phần của thế giới này.
"Chào mừng trở lại, Ambert."
Và chỉ trong vài giây sau đó, Ambert biết rằng mình đã bị cuốn vào một thứ còn lớn hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng.
==========================================================
tôi tính gộp cái (1) với (2) của chương 2 lại nhma tôi thấy nó dài quá nên tách ra.
vì vậy chương này ngắn vaiz ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top