Chương 2: Vòng Tròn Thiết Và Con Quạ Thứ 2 (1)
Bầu trời hôm nay thật tĩnh lặng.
Từ cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà, hắn quan sát thành phố bên dưới, những con đường đan xen như một mạng lưới phức tạp. Ánh đèn neon hắt lên mặt kính, phản chiếu lại một bóng người mơ hồ.
Hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Ambert đã bị tống vào tù. Mọi thứ diễn ra đúng như cách hắn muốn.
Hắn nghiêng đầu, mắt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Nằm yên lặng trên mặt bàn là một con quạ đen đã chết, đôi cánh cứng đờ trong tư thế vặn vẹo như một bức tượng bị bỏ rơi.
Bên cạnh nó là một phong thư. Hắn chậm rãi vươn tay, nhấc phong thư lên. Dưới ánh đèn mờ, dòng chữ trên đó hiện ra rõ ràng:
"Tặng ngươi một món quà, để ngươi không cảm thấy cô đơn trong phòng giam chật hẹp đó. Hãy đón nhận nó đi, Ambert."
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi hắn.
"Vậy là trò chơi vẫn chưa kết thúc."
Hắn khẽ bật cười, một tràng cười nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
===================================================
Một ngày mưa. Những hạt nước nặng trịch đập vào ô kính của phòng thẩm vấn, tạo thành những vệt dài trượt xuống, như vết máu trên lưỡi dao vừa rửa qua nước lạnh.
Ở phía bên kia căn phòng, Ambert ngồi đó, còng tay đặt trên bàn thép. Anh im lặng, đôi mắt trũng xuống vì kiệt sức. Trần nhà phía trên nhợt nhạt, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy theo nhịp tim chậm rãi của anh. Cơn đau đầu không ngừng đập vào hộp sọ, nhưng anh đã quá mệt để phản kháng.
Đối diện anh là một thanh tra trẻ, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đầy sự nghi hoặc. Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn, giọng lạnh băng:
"Anh biết tại sao mình ở đây rồi chứ?"
Ambert ngước mắt lên, chậm rãi. Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Tôi không làm chuyện đó."
Thanh tra nở một nụ cười méo mó, vừa như chế giễu, vừa như thương hại. Hắn đẩy tập hồ sơ đến gần hơn.
"Bằng chứng đều chỉ thẳng vào anh. Nhân chứng, dấu vết tại hiện trường, thậm chí còn có đoạn ghi hình một người có bóng dáng giống hệt anh rời đi ngay trước khi cảnh sát đến."
Ambert vẫn không phản ứng. Đôi tay bị còng của anh hơi siết lại.
"Kẻ giết người là tôi sao?" Anh hỏi lại, giọng nhẹ như một cơn gió lướt qua bề mặt của vực thẳm.
"Anh là kẻ tình nghi số một."
Một khoảng im lặng kéo dài. Ngoài kia, sấm chớp vang lên, soi sáng bóng tối bên ngoài ô cửa kính. Những giọt mưa tiếp tục trượt xuống, như thể thời gian vẫn đang trôi, còn Ambert thì kẹt lại ở đây.
"Người chết..." Anh chậm rãi nói. "Là cháu gái tôi."
Thanh tra hơi nhíu mày. Một cái bóng nặng nề quét qua khuôn mặt Ambert. Đôi mắt anh sâu như đáy giếng cổ, không một tia sáng.
"Các người nghĩ tôi giết chính người thân của mình?"
"Tôi không nghĩ. Nhưng dữ kiện không biết nói dối."
Ambert bật cười. Một âm thanh khô khốc, không vui vẻ, không đau đớn, chỉ là sự giễu cợt với tình thế mà anh đang mắc phải.
Nhưng có một điều anh biết chắc—cái chết của cháu gái anh không phải sự trùng hợp.
Nó là một lời cảnh cáo. Là con quạ thứ hai mà hắn đã nói đến.
Bảy tiếng sau, Ambert bị đưa vào trại tạm giam.Tin tức lan nhanh như một trận cháy rừng.
"Thợ săn thiên tài cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi."
"Tưởng là người bảo vệ công lý, hóa ra cũng chỉ là một kẻ máu lạnh."
"Hắn còn có thể chối được sao? Nhân chứng rõ ràng như thế cơ mà?"
Từng lời xì xào vang lên như những lưỡi dao găm vào lưng anh. Không ai tin anh. Không một ai. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ambert cảm thấy cô độc đến đáng sợ.
Anh ngồi trong căn phòng giam chật hẹp, ánh đèn tù mù rọi xuống trần nhà nứt nẻ. Bàn tay bị còng để lại vết hằn trên cổ tay anh. Không gian im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máu chạy trong huyết quản mình.
Chỉ có một điều khiến anh chưa sụp đổ hoàn toàn:
Anh biết mình không làm chuyện này.
Và hơn ai hết, anh biết ai mới thực sự đứng sau tất cả.
'Whis.'
Kẻ biến mọi vụ án thành một trò chơi.
Kẻ vẽ ra những mê cung bằng máu, để cả thế giới tự cuốn vào trong đó.
Kẻ đã gửi đi con quạ đầu tiên, và bây giờ, con quạ thứ hai đã hạ xuống.
Một tuần sau.
Nửa đêm, phòng giam chìm trong bóng tối. Những tiếng ồn ào từ khu nhà bên vang vọng trong không gian. Đôi mắt Ambert vẫn mở, không có dấu hiệu của giấc ngủ.
Rồi cửa phòng giam mở ra.
Anh nhìn lên, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, soi rọi bóng dáng một người đàn ông.
Hắn đứng đó, không cần lên tiếng, chỉ đơn giản là có mặt. Và sự hiện diện ấy đã đủ khiến cả căn phòng dường như chùng xuống, nặng nề như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Ambert ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc bén hơn trước.
"Ông là ai?" Anh hỏi.
Người đàn ông chậm rãi tiến vào, đôi giày da chạm nhẹ xuống nền gạch, mỗi bước chân như một nhịp trống gõ vào tâm trí Ambert.
Hắn đặt một chiếc phong bì lên bàn.
"Bằng chứng ngoại phạm của cậu."
Ambert nheo mắt. Bên trong là một bức ảnh—một bức ảnh cho thấy anh đã ở một nơi khác vào thời điểm vụ án xảy ra. Nhưng có gì đó không đúng.
"Chuyện này... làm sao có thể?" Anh lẩm bẩm. Người đàn ông cười nhẹ.
"Thế giới này đầy rẫy những điều không thể, Ambert ạ. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu có muốn ra khỏi đây không?"
Anh siết chặt tấm ảnh trong tay.
"Ông giúp tôi... vì lý do gì?"
Một khoảng lặng kéo dài, rồi người đàn ông chậm rãi đáp:
"Vì ta ghét những trò đùa kém tinh tế của thằng nhóc kia."
'Thằng nhóc kia.'
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Ambert. Người đàn ông này... không đơn thuần là một kẻ lạ mặt. Bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt hắn, nhưng ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt—đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh, đầy toan tính.
"Chào mừng đến với vòng tròn thiết, Ambert."
Và rồi, chỉ bằng một câu nói ấy, Ambert nhận ra—trò chơi này, chưa bao giờ là của riêng Whis. Bởi vì đứng sau bức màn, có một kẻ khác cũng đang giật dây. Một kẻ mà ngay cả Whis cũng không dám coi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top