21.04.2019- Perthsaint forever
21.04.2019- Perth
........
Đã qua 2 ngày từ sự kiện quan trọng đã xảy ra với tôi và anh rồi, ấy vậy mà tôi vẫn chưa khống chế được cái tâm trạng lân lân, hành động ngốc nghếch của mình. Cứ ngồi 1 mình là tôi muốn cười, tay chân cứ muốn múa máy ,la hét. Phải tôi quá hạnh phúc, hạnh phúc đến quá bất ngờ tôi chống đỡ ko kịp.
Đêm hôm ấy , fmt Reminder kết thúc khá muộn, mọi người cũng bắt đầu chào nhau để trở về nghỉ ngơi, tôi hơi bịn rịn với anh chút vì xa rồi không biết hôm nào gặp lại, chưa đi tôi đã thấy nhớ rồi. Bỗng bất thình lình anh kêu P'Chen về trước đi vì anh muốn ngồi xe tôi. Tôi trố mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,mình có nghe nhầm không , sao hôm nay anh chủ động như vậy, thì anh đã nhanh chóng kéo tay tôi đi về hướng xe đang đậu và nhanh chóng lên xe, mặt cho bao người khác còn đang đứng đó quẫy quẫy tay nói gì gì. Vậy là tôi được chở anh rồi, lòng tôi thấy ngọt ngọt làm sao.
Lên xe rồi anh lại không chịu về nhà, kêu tôi chở anh đi vòng vòng đến rất nhiều nơi, nhưng có lẽ vì trời đã khuya nên anh lại không muốn tôi dừng lại chỗ nào cả. Cuối cùng chỗ dừng lại là công viên nhỏ trước chỗ anh ở. Nhìn anh rõ ràng anh có gì đó đang muốn nói với tôi mà mãi không nói ra, anh không nói tôi cũng không vội, chỉ cần ở với anh tôi ngồi trên xe như vầy cả đêm cũng thích. Nhìn anh, môi cứ chu ra bậm vào đáng yêu muốn chết làm tôi có cảm giác thèm. Một hồi lâu, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng nhưng ngay câu đầu tiên của anh thật kinh hỷ " Perth giờ anh trả lời câu hỏi mà em đã hỏi anh trước sinh nhật của em được không, liệu có muộn không? " Tôi chưa kịp phản ứng anh đã tiếp " Nếu anh bảo trong lòng anh luôn có Perth, em là tình yêu của anh, anh yêu em rồi, em có tiếp nhận anh không?" Đầu tôi có gì đó nổ ầm ầm là pháo hoa phải không, nhìn ánh mắt anh lúc này thật tôi không chịu nổi nữa, tôi quyết tâm phải làm được cái điều mà tôi đã nghĩ bấy lâu nay. Phải tôi lao người về phía anh và môi tôi ấn xuống môi anh. Anh có chút bất ngờ khi tôi không nói rằng gì đã lao tới nhanh như vậy nên người cứng đơ luôn.
Không biết nụ hôn ấy qua bao lâu ,không biết tôi trở về bằng cách nào, đại não của tôi không lưu lại chút ký ức gì sau đó chỉ lưu mỗi cái cảm giác ngọt ngào nồng ấm khi môi chạm môi mà thôi. Tôi trở về chạy nhảy la hét phấn khích như điên, tôi không nói cho ai biết chuyện gì, mọi người bảo mới chở anh nó có 1 lần mà về nó đã vậy rồi thêm nhiều lần nữa không biết nó ra sao. Tôi cười một mình tôi chết chìm trong hạnh phúc của riêng tôi, tôi không định dấu mọi người đâu nhưng giờ đây tôi vẫn có cảnh giác không chân thực cứ như mơ vậy, tôi đang lơ lửng trên mây chăng. Khi nào tỉnh mộng, xác định đúng là hiện thực tôi sẽ không ngại mà nói cho cả thế giới biết rằng: tôi có anh rồi, anh là của tôi, anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh, anh và tôi PerthSaint forever.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top