04.04.2019- Perth
04.04.2019 - Perth
......
Buổi gặp fan hôm nay cũng như mọi khi, mọi người nhắc đến anh rất nhiều, chắc mọi người đang rất mong tôi cùng anh xuất hiện cùng lúc, đừng nói chi mọi người tôi đây mới là mong muốn điều đó muốn chết luôn.
Tranh thủ lướt qua IG bắt gặp hình bóng anh tôi vô thức mỉm cười, đây chắc là đúng hình thật người thật nhỉ, với cái đầu tóc khác với hình lúc sáng mà style giờ lại giống giống với tôi. Anh muốn nói gì với em chăng có phải anh cũng nhớ em rồi.
Tối về tôi lấy lý do là muốn dạo vòng vòng một chút cho quen với chiến mã của tôi vì tôi cũng mới cầm lái hôm nay thôi. Mấy anh em ai cũng kêu gào đòi đi chung vì muốn ngồi xế mới, vì để có người nói chuyện cho vui, vì tôi chưa có kinh nghiệm , vân vân và vân vân. Kịch liệt một hồi tôi mới thảnh thơi lên xe một mình mà không bị ai quấy rầy. Tôi chỉ muốn đi dạo một chút và tìm chút cơ may biết đâu ông trời lại rủ lòng thương cho tôi tình cờ gặp anh. Mà thôi đợi ông trời cho cơ hội chi bằng tự mình tạo cơ hội cho rồi. Tôi lái xe đến gần chỗ anh ở, dừng xe bên công viên nhỏ đối diện cho anh. Tôi tự nhủ mình đã có can đảm đến đây rồi, lý nào còn không gặp được, hôm nay không gặp, ngày mai anh đi rồi sẽ phải xa cách lắm đó. Nhưng trên nhà chắc đang có mẹ Nuk, đang lưỡng lự có nên gọi cho anh không thì có người đến gõ cửa xe. Phải! anh chứ ai, lòng tôi vui không thể tả . Anh em nhìn nhau cười, thấy anh cười vui vẻ như vậy chắc là cũng đang giống tôi, được thoả mãn mong muốn nhìn nhau nên mới cười như thế, ngốc hết biết, đúng tôi ngốc.
Anh lên xe, nụ cười trên môi tôi vẫn duy trì như cũ, tôi vui đến mức không biết nói gì. Còn anh thì bắt đầu nói, anh trách móc tôi sao không liên lạc, sao ốm vậy, ..... rồi nói qua công việc của anh ,......anh nói không ngừng, không sao tôi đủ kiên nhẫn mà, nghe anh nói thôi lòng tôi đã thoã mãn vô cùng dù trong câu chuyện của anh không hề xuất hiện 1 tiếng yêu thương nào nhưng sao tôi cứ cảm thấy anh đang rót mật vào tai tôi. Thử hỏi vầy sao tôi không yêu anh được. Tôi cảm nhận được sự kháng cự trong lòng anh, không sao anh vầy là tôi mừng lắm rồi, bao giờ anh chưa yêu tôi, thì tôi cứ tiếp tục đợi vậy.
Tôi cũng kiềm nén cảm xúc muốn ôm anh lắm nhưng cuối cùng trước lúc anh bước xuống xe vì đã quá khuya, tôi lấy lý do chúc anh ngày mai lên đường bình an mà trộn ôm anh 1 cái. Tôi chỉ không muốn anh vì thế mà giật mình thôi. Có lẽ đó cũng là chuyện chúng tôi thường làm trước anh nên anh cũng không trách tôi. Anh cười nhẹ và mở cửa đi rồi.
Nhiêu đó tôi đã quá thoã mãn lòng mình rồi. Tôi thầm cảm ơn anh vì ít ra anh vẫn để đứa em nhỏ này trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top