Chương 1: Kẻ phán xét
Chương 1: Kẻ phán xét
____
Cổng trường tiểu học.
5 giờ chiều, bầu trời âm u, những đám mây xám xịt như chực đổ mưa. Tôi bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn qua trường tiểu học gần công viên. Tiếng trẻ con ríu rít vang lên khắp nơi, hòa với tiếng còi xe từ xa vọng lại. Tôi không để tâm đến những âm thanh ấy, cho đến khi nghe thấy giọng hét.
"Đồ vô dụng! Mày làm tao nhục nhã trước mặt thầy cô đấy à?"
Tôi quay lại, ánh mắt ngay lập tức tìm đến nguồn âm thanh. Một người đàn ông trung niên, cao lớn và thô kệch, đang đứng bên cổng trường. Tay hắn nắm chặt cổ áo một đứa bé trai gầy gò, lôi xềnh xệch nó đi. Đứa bé cúi đầu, đôi vai run rẩy, nhưng không khóc.
Người đàn ông vung tay lên, nhưng chỉ dừng lại trước khi bàn tay giáng xuống. Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Về nhà mày biết tay tao! Cả lớp học được mà mày thì ngu thế à?"
Đứa bé không nói gì, đôi mắt nó cụp xuống như một con chim nhỏ bị thương.
Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao găm thẳng vào ký ức của tôi. Mười mấy năm trước, tôi cũng từng đứng ở vị trí đó, nghe những lời sỉ nhục ấy, cảm nhận nỗi đau từ bàn tay của cha mình.
Tôi đứng im, bàn tay nắm chặt quai cặp. Sự giận dữ sôi sục trong tôi. Nhưng không phải bây giờ. Tôi biết mình cần thời gian, cần cơ hội.
Ngày tiếp theo: Quan sát.
Tôi tìm được hắn dễ dàng hơn tôi tưởng. Một tiệm sửa xe nhỏ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, với tấm biển cũ kỹ và vài chiếc xe máy nằm lăn lóc. Người đàn ông đó, tên hắn là Thông, làm việc ở đây từ sáng đến chiều. Tiệm nhỏ, khách khứa lèo tèo.
Tôi đứng cách tiệm khoảng mười mét, giả vờ như đang gọi điện thoại. Hắn mặc một bộ đồ lao động nhăn nhúm, bốc mùi dầu nhớt. Những cú liếc mắt của hắn với khách hàng đầy vẻ cáu kỉnh. Hắn không thích ai, và tôi nghĩ, có lẽ không ai thích hắn.
Tối hôm sau.
Tôi đứng dưới tán cây trước nhà hắn. Căn nhà nhỏ, tường loang lổ những vết ố. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt qua cửa sổ. Tôi không cần lại gần cũng có thể nghe thấy tiếng hắn quát tháo.
"Tao đã bảo mày học bài rồi cơ mà? Mày muốn tao điên lên hả?"
Một tiếng "bốp" vang lên. Tôi thấy bóng đứa trẻ ngã xuống, đôi tay ôm lấy má.
Mọi thứ trong tôi như muốn nổ tung. Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi cần đợi thời điểm hoàn hảo.
Đêm hành động.
9:15 tối. Trời mưa nhẹ, công viên vắng tanh. Tôi đã quan sát lộ trình của hắn suốt mấy ngày qua. Hắn sẽ đi bộ từ quán rượu về nhà, băng qua công viên. Lối nhỏ nơi tôi đứng là điểm mù, không có camera, không người qua lại.
Tiếng giày của hắn nện lộp cộp trên nền đá. Tôi nấp sau một thân cây lớn, hơi thở đều đặn, tay chạm nhẹ vào cán kiếm giấu trong áo khoác. Lưỡi kiếm mỏng và sắc, vừa đủ để xuyên qua da thịt mà không để lại tiếng động lớn.
Hắn bước qua. Tôi tiến lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Tao quen mặt mày ở đâu rồi thì phải?" Hắn quay lại, mắt nheo nheo vì men rượu. "Muốn gì đây?"
Tôi mỉm cười. "Chỉ muốn giúp ông một việc."
Lưỡi kiếm trượt qua không khí, đâm vào giữa liên sườn phải, một góc chính xác để cắt xuyên qua phổi. Tôi xoay nhẹ chuôi kiếm, cảm nhận sự co giật của cơ thể hắn qua lưỡi thép. Hắn há miệng, đôi mắt trợn trừng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ.
Tôi giữ hắn lại khi hắn đổ gục xuống. "Đừng lo. Đây là sự giải thoát."
Sau vụ án.
Tôi lau sạch kiếm, rồi đứng thẳng, ngắm nhìn cơ thể bất động của hắn dưới ánh đèn mờ. Bên cạnh xác, tôi đặt một chiếc khăn tay thấm máu, như một dấu hiệu của sự "phán xét."
Tiếng chuông từ trường tiểu học vang lên, từng hồi chậm rãi, như một bản nhạc tiễn biệt. Tôi bước đi, để lại hắn nằm đó.
Hắn không còn là vấn đề nữa. Và đứa trẻ kia? Nó sẽ không phải sợ hãi thêm một ngày nào.
Tôi không phải kẻ sát nhân. Tôi là một vị thần, cứu rỗi những linh hồn bị tổn thương. Và tôi sẽ tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top