Chương 31:Tiêu Viêm rời đi(2)
Tiêu Nguyệt nhìn bóng dáng của Tiêu Viêm dần dần khuất khỏi tầm mắt trong lòng có chút khó chịu.
"Hắn đi rồi ngươi còn nhìn cái gì." Một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến hắn giật mình xém chút rơi xuống khỏi cành cây.
"Thương Khung đại thần sao ngài đi mà không có chút tiếng động vậy làm ta giật mình." Tiêu Nguyệt cau có nói
"Hừ, linh hồn nhỏ bé của ngươi đi theo người ta không biết tới nơi nào rồi. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn trách ta. Xú tiểu tử" Thương Khung đại thần lạnh lùng nói: hừ tên tiểu quỷ kia có gì tốt mà ngươi lại quyến luyến không rời
"..." Thương Khung đại thần hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao mà tức giận như vậy ah
Tiêu Nguyệt nhảy xuống cây, đi về viện của mình. Hắn phải chuẩn bị đồ đạc dù sao hai ngày nữa phải lên đường đi Già Lam học viện.
...
"Thương Khung đại thần ngài đang làm gì vậy?" Tiêu Nguyệt có chút khó hiểu nói
"Sắp xếp hành lý ah!" Thương Khung đại thần lại bỏ một cái bánh quế hoa nữa vào tay nải
"..."Tiêu Nguyệt hắc tuyến. Thương khung đại thần ngài cũng có hành lý à?? Ta nhớ ngài đến thế giới này ngoài "thân thể" của ngài ra thì còn cái gì nữa khụ... khụ.
"Mà ngài sắp xếp hành lý đi đâu?"
"Tất nhiên là đi Già Lam học viện cùng với ngươi ah." Đại thần tiếp tục bỏ thêm một đĩa bánh bao vào tay nải
"..." Chưa bao giờ nghĩ đem đại thần đi theo- Tiêu Nguyệt
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, khi đến thế giới này ta đã chuẩn bị thân phận rồi, học viên của Già Lam là cái gì, chỉ cần một cái búng tay" Soái khí trắc lậu Thương Khung đại thần
"Ách..."
"Ngươi có định đưa Tiểu Hoa đi theo không?"
"Tiểu Hoa? Ta sẽ để nàng ở lại. Ta đã nhờ ông chủ của Tuý lâu nổi tiếng ở Ô Thản Thành rồi, một ngày ba bữa đảm bảo nuôi Tiểu Hoa béo mập trắng tròn." Tiêu Nguyệt tủm tỉm nói
"..." Thương Khung đại thần
"Mà ngài đến Già Lam học viện làm gì??"
"Đương nhiên là để tu luyện. Già lam học viện là thánh địa tu luyện của cái thế giới này ah. Ngươi đến đấy làm gì, với thể chất của ngươi nơi nào mà chả như nhau, ngươi lại không hấp thụ, tu luyện được đấu khí."
".... đương nhiên là trải nghiệm một chút cuộc sống" Không thể nói là đi cua muội tử được
"..." Mặt viết hai chữ không tin to đùng Thương Khung đại thần
"Ách... ngài không cần thu dọn hành lý gì cả, không nhớ là ta có không gian hay sao, quần áo, thức ăn gì đó ta chuẩn bị sắn rồi không cần mang thêm nữa đâu. Ta nói rồi ngài còn đổ thêm đĩa bánh quế hoa vào làm gì cái đó là điểm tâm ta để dành tối ăn ah..."
...
"A hu hu thiếu gia ngài nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, sau này ngài không có Tiểu Hoa bên cạnh chiếu cố khẳng định sẽ rất cực khổ. Ngài nhớ hàng tháng phải viết thư cho Tiểu Hoa. Còn có đây là điểm tâm do chính tay ta làm, ngài cầm lấy ăn dọc đường. Muộn rồi ngài đi nhanh lên..." Tiểu Hoa đem một cái bọc nhỏ nhét vào tay của Tiêu Nguyệt
"Ta đi đây, ngươi nhớ phải chăm sóc chính mình cho tốt ah" nói xong Tiêu nguyệt xoay người rời đi.
Tiêu Nguyệt gia nhập vào nhóm nhỏ phía trước. Nhưng tiếng xì xào bắt đầu vang lên
"Là hắn sao..."
"Đúng thế chính là hắn.."
....
"Ngươi có vẻ rất được chú ý ah" Thương Khung đại thần nhỏ giọng nói
"...Hừ, thác phúc của ngài ta tất nhiên là rất được chú ý rồi. Ta thế nhưng đường đường chính chính đi cửa sau để vào già lam học viện ah mọi người đều biết" Tiêu Nguyệt giọng đầy u oán
"A ha ha.." Thương Khung đại thần cười giả ngu
...
"Hừ một tên phế vật cũng xứng học ở Già Lam sao"
"Hắn thế nhưng là một may mắn phế vật có một người mẹ tốt. Ngươi biết không Nhược Lâm đạo sư trước đây thiếu mẹ hắn ân tình nên mới đặc cách đưa hắn vào già lam học viện."
"Hừ, đúng là bánh từ trên trời rớt xuống mà"
"Ngươi không tức giận sao." Thương Khung đại thần dò hỏi
"Ta tức giận thì làm được gì, miệng là của bọn hắn, chúng nói gì ta làm sao quản được. Hừ bọn hắn đến ta cái này phế vật cũng không đánh lại thì bọn hắn là cái gì. Khi đến học viện cho một vài giáo huấn tực khắc sẽ ngậm miệng lại thôi." Tiêu Nguyệt lạnh nhạt nói
"...."
Sau mấy ngày hành trình mệt nhọc cuối cùng bọn hắn đã tới được Già Lam học viện
"Phong thủy hữu tình ah" Tiêu Nguyệt cảm thán lôi kéo Thương Khung đại thần ra khỏi sự cám dỗ của mỹ thực
Nhìn Thương Khung đại thần đang không ngừng nuốt nước miếng, Tiêu Nguyệt có chút hắc tuyến
"... có ta làm đồ ăn ngon sao??"
"Cái gì cơ???..." Mặt than Thương Khung đại thần
"..." Thương Khung đại thần, mặt ngài tuy không có biểu tình gì nhưng cũng không thể che lấp hai mắt đang phát sáng của ngài ah
"Ta nói đồ ăn ở đây có ta làm đồ ăn ngon sao??"
"Tất nhiên là không rồi, thế nhưng ngươi không chịu làm đồ ăn cho ta ah"
"..." Tiêu Nguyệt bụm mặt, Thương Khung đại thần làm ơn đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc này để nói những câu này ah, rất là cay mắt ah
"Đừng nhìn, tối về ta nấu một bữa cho ngươi."
Mắt Thương Khung đại thần phát sáng chói mù mắt của Tiêu Nguyệt
(Tiểu Vivi: Đại thần ngươi cầm nhầm kịch bản rồi ah, kịch bản ta viết không hề là như vậy ah)
...
Dạo quanh một vòng các tiệm hàng ở gần Già Lam học viện Tiêu Nguyệt phát hiện một chuyện kinh dị đó là Trần Phong thế nhưng đứng cách hắn không xa, đang xán lạn tươi cười nhìn hắn. Trông Trần Phong đặc biệt ngu ngốc
"Tiểu Nguyệt Nguyệt"
Trần Phong đi đến, đem tay đặt lên vai của Tiêu Nguyệt: " Bất ngờ không"
"Một chút cũng không bất ngờ, mau bỏ vuốt sói của ngươi ra khỏi vai của ta"
"Tiêu Nguyệt Nguyệt sao có thể nỡ lòng nào đối sử với ta như vậy ah" Trần Phong lấy tay đè lên ngực tràn đầy đau lòng
"Đây là ai vậy??" Thương Khung đại thần nói
"A.. Trần Phong quản lý tiệm mỹ dung đan của ta"
Trần Phong mặt tràn ngập không thể tin nhìn về phía nam nhân xa lạ, sau đó đau lòng cầm tay Tiêu Nguyệt nói:
" Tiểu Nguyệt... ngươi... ngươi làm sao có thể làm như vậy. Chúng ta chỉ không gặp mặt có mấy ngày thôi mà ngươi đã hồng hạnh xuất tường đi thông đồng nam nhân khác. Ta yêu ngươi như vậy...."
"Bốp.." Trần Phong bất tỉnh nhân sự
"Đúng là chán sống mà...." Tiêu Nguyệt hai mắt bốc hỏa
"..." Thương Khung đại thần, hắn có chút không hiểu chuyện gì vừa sảy ra
"Đại thần, chúng ta đi ăn cơm."
Tiêu Nguyệt phất tay "thi thể" của Trần Phong lập tức bay theo phía sau hai người. Đi đến phía trước cửa hàng, quản sự lập tức ra chào đón
"Lão bản!!"
"Cái này ngươi sử lý đi, còn có chuẩn bị một phòng bếp cho ta" nói xong Tiêu Nguyệt liền phất tay đi vào.
Nhìn "thi thể" dưới mắt đất hắn có chút bất ngờ thế nhưng ngay lập tức thay vào đó là một nụ cười tủm tỉm.
"Người đâu khiêng Trần Phong thiếu gia về phòng"
"Hôm nay thời tiết thật đẹp ah"
"..."Thiếu gia ngài làm sao lại đắc tội quản sự rồi ah
Tiểu kịch trường
Tiểu trợ lý: Tiêu Nguyệt đây là kịch bản đạo diễn đưa tới ah
Tiêu Nguyệt: Tiểu Nguyệt xuyên không ký???? Đạo diễn Phụ Thần?? Biên kịch Vivian??? Phó đạo diễn Thương Khung??? Từ từ làm sao lại không có nữ chính ah
Đạo diễn: khinh phí không cho phép nên nữ chính bị cắt giảm, thế nhưng có nữ phụ ah
Tiêu Nguyệt: Sao dàn nữ phụ ít vậy? Chắc hẳn có một trong số đó yêu ta đi
Đạo diễn: Không tất cả đều yêu nam phụ
Tiêu Nguyệt: Tại sao???? Tại sao??? ( tức giận lật bàn chạy ra ngoài)
Đạo diễn sâu kín nói: bởi vì nam phụ yêu ngươi với cả lão tử quay phim boylove chứ không phải phim ngôn tình ah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top