Chương 30: Tiêu Viêm rời đi (1)

Sau vài ngày định thần Tiêu Nguyệt có chút làm quen với tình trạng hiện tại. Mấy ngày này hắn ở trong không gian không ngừng tu luyện cũng như suy nghĩ về những bước đi sau này. Hắn suy nghĩ liệu Tiêu Viêm có xứng đáng để hắn mạo hiểm tính mạng của bản thân để thay đổi cốt truyện hay không. Hắn có chút mê man về sự tồn tại của mình ở thế giới này. Hắn luôn luôn tự hỏi tại sao ngọc bội lại đem hắn tới thế giới này mà không phải là một thế giới khác. Sau mấy ngày tự hỏi hắn rút ra một kết luận: Suy nghĩ về nhân sinh là một truyện rất là hại não, hắn có chút nhức đầu. Vì vậy hắn cứ làm, cứ sống theo bản năng, nhưng mà tính mạng vẫn rất quan trọng ah. Thôi đành tới đâu hay tới đó vậy.
.....

Tiểu Hoa trừng mắt nhìn Thương Khung đại thần đang ngồi ăn trước mặt tức giận nói: " Thiếu gia, tại sao bằng hữu của ngài lại ở đây hoài vậy." Còn giành ăn với nàng nữa chứ.

"..." Thương Khung đại thần liếc mắt nhìn Tiêu Nguyệt
"Ách.... từ nay về sau hắn sẽ trở thành bảo tiêu của ta và sẽ ở đây với chúng ta."
"Bảo tiêu???" Tiểu Hoa mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn
"Đúng thế."
Hừ, nếu không phải thiếu gia cần bảo vệ thì nàng cũng sẽ không cho tên ăn chực này ở đây
Sau đó một trận cuồng phong nổi lên, thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa, Tiêu Nguyệt mặt đầy hắc tuyến nhìn hai người trước mặt: các ngươi bao nhiêu năm rồi chưa ăn ah.
...

"Ngươi suy nghĩ thế nào rồi?" Thương Khung đại thần lạnh nhạt nói
"Suy nghĩ gì cơ??" Tiêu Nguyệt có chút ngu ngơ nói
"...Tất nhiên là chuyện can thiệp vào quỹ tích rồi"
"Ách... cái này ah, ta còn chưa suy nghĩ rõ ràng, đến đâu hay tới đó đi. Ta sẽ tận lực giảm thiểu sự ảnh hưởng của ta tới thế giới này."
"Có nghĩa là ngươi sẽ tiếp tục thay đổi quỹ tích." Thương Khung đại thần mặt lạnh nói
"Ách, ta sẽ tận lực"
"..."
"Ngươi đi đâu thế??" Thương Khung đại thần lạnh nhạt nói
"Ách... Tiêu Viêm sắp rời đi rồi."
"Ần???" Thương Khung đại thần nghiêm mặt nói
"Ta đi đưa cho hắn một ít đồ. Ta có chút không an tâm." Tiêu Nguyệt nói xong chạy thẳng ra ngoài.
...

Tiêu Nguyệt có chút hoảng hốt nhìn về phía cửa phòng của Tiêu Viên. Hắn hơi băn khoăn liệu có nên đưa những thứ này cho Tiêu Viêm không. Cuối cùng hắn quyết định nhảy từ trên cây xuống đi về phía phòng của Tiêu Viêm, rồi tự nhủ mình rằng chắc cũng không thay đổi cốt truyện quá nhiều đâu nhỉ. Đặt chiếc hộp trước cửa, gõ cửa rồi vận dụng linh lực bay đi. Hừ, Tiêu Viêm ngươi thử không lấy xem.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Viêm lục tục chạy ra mở cửa. Nhưng ngoài đó chẳng có ai khiến hắn hơi bực mình. Sau đó một chiếc hộp gỗ tinh xảo hấp dẫn lực chú ý của hắn. Trên chiếc hộp có một tờ giấy ghi Tiêu Viêm, chẳng lẽ có người tặng hắn, bê chiếc hộp vào lòng của Tiêu Viêm tràn đầy nghi ngờ.
"Sư phụ ngài xem đây là cái gì" Tiêu Viêm tò mò hỏi Dược Lão
"Ngươi mở chiếc hòm ra là biết, hỏi ta làm gì ta cũng không có năng lực thấu thị"
"Nhưng mà ta hơi lo, lỡ có người muốn hại ta thì sao." Tiêu Viêm hơi nhíu mày
"Hừ ngu ngốc, nếu có kẻ muốn hại ngươi thì sẽ không dùng một chiếc hộp giá trị như vậy tặng ngươi. Nhìn chiếc hộp này đi không phải hạng xoàng đâu. Hơn nữa ngươi còn có ta cơ mà." Dược Lão nói
"Được rồi ta mở."

Trong hộp gỗ có chứa một vài lọ Đan dược bên ngoài có ghi là Linh tuỷ( thực chất là linh tuyền đã pha lỏng trong không gian của Tiêu Nguyệt), còn có một tờ giấy ghi công hiệu và cách dùng
"Linh tủy?? Dĩ nhiên lại có công dụng tẩy kinh phạt tủy, giải mọi loại độc!!!" Dược Lão ngạc nhiên nói
"Ai lại có lòng tốt như vậy cho ta thứ này chứ?" Tiêu Viêm nghi ngờ nói
"Mà khoan đã cái bình đựng linh tủy này giống hệt bình đựng Trấn Hồn Đan của ta. Cái lọ Đan dược Trấn Hồn Đan không phải là Đan dược ta luyện chế mà là được tặng nhưng điều kỳ lạ là ta không thể nào nhớ nổi là ai đã tặng nó cho ta. Chẳng lẽ hai thứ này đến từ cùng một người. Nhưng là ai mới được chứ." Dược Lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Thực nhức đầu ah, quan trọng không phải là ai tặng nó cho ta mà là xác định xem mấy lọ linh tủy này có phải đồ thật không." Tiêu Viêm nói
"Kiểm tra??? Được thôi, ta có cách." Dược Lão lấy ra một viên Đan dược đưa cho Tiêu Viêm
"..." Tiêu Viêm có cảm giác hắn tự đào hố chôn chính mình.
"Còn ngây người ra đó làm gì, ăn cái này xuống sau đó uống một chút linh tủy xem hiệu quả thế nào."
"Ách... sư phụ đây là cái gì ah"
"Toái cốt đan ah, đảm bảo sẽ chết trong vòng một khắc nếu không có giải dược. Cũng như cái tên của nó nếu ăn nó vào xương cốt của ngươi sẽ bị phá vỡ đến khi không còn, sau đó nó sẽ ăn mòn hết các bộ phận cơ thể cho đến khi hoá thành một bãi máu." Dược Lão cười hi hi nói cho Tiêu Viêm.
"Sư phụ ta bỗng nhiên có việc quan trong cần đi trước ngươi cứ từ từ nghiên cứu linh tủy đi" Tiêu Viêm lập tức ngồi dậy định chạy đi
Nhưng không để Tiêu Viêm thực hiện được mục đích, Dược Lão đã đem Đan dược nhét vào miệng Tiêu Viêm. Đan dược vào miệng ngay lập tức tan ra chảy vào cổ họng Tiêu Viêm. Ừm có chút ngọt. Phi, Tiêu Viêm cố găng tống Đan dược ra ngoài nhưng chỉ vô ích.

"Sao, vị không tệ chứ. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta có giải dược sẽ không để ngươi chết đâu. Nhanh mau đem linh tủy uống vào"
Tiêu Viêm đem linh tủy uống vào. Ngay lập tức linh tủy đã làm giảm sự đau đớn do Đan độc đem lại nhưng sau đó ập tới là gấp bội đau đớn. Từng kinh mạch trong cơ thể như muốn bị nổ tan ra từng mảnh vậy. Tiêu Viêm có chút không chịu nổi, ngã ra sàn nhà cuộn tròn mình lại.

"Ngu ngốc sao lại uống nhiều như vậy ah. Cố gắng chịu đựng nó đang cải tạo cơ thể của ngươi."
Nửa canh giờ sau Tiêu Viêm mới bò dậy. Cả người mồ hôi. Mùi hôi tỏa ra cả gian phòng
"Mau đi tắm ngươi định huân chết ta sao. Ùm xem ra hiệu quả không tên ah" Dược Lão vuốt râu nói
....
"Sao, cảm giác thế nào ?"
"Sư phụ ta đã tăng cấp, ta bây giờ đã là lục tinh đấu giả tăng lên 2 cấp bậc ah. Hơn thế kinh mạch mở rộng lên rất nhiều" Tiêu Viêm mặt tràn đầy vui mừng
"Mau đem nó pha lỏng ra, ngươi cự nhiên uống hết nửa lọ. Không sợ nổ tan xác mà chết. Tuy không biết kẻ đó là ai nhưng ta chắc hắn cũng không có ác ý. Thứ này nếu đem đi dấu giá không biết sẽ có bao nhiêu gia tộc vì nó mà điên cuồng. Ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ, ngày mai lập tức đi Ma thú sâm lâm. Có thứ này thì việc tăng thực lực của ngươi không là chuyện khó. Nhưng đừng quá phụ thuộc vào nó, hiệu quả sẽ ngày càng giảm xuống." Dược Lão vuốt râu nói

"Mai đi luôn sao sư phụ?? Có hơi sớm không?"
"Ngươi cần củng cố thực lực, tăng cấp quá nhanh sẽ không có lợi cho ngươi. Làm sao không lỡ bỏ lại tiểu bạn gái của ngươi??" Dược Lão chọi mắt nhìn Tiêu Viêm

"Ách..."
"Được rồi, ngươi đi nghỉ đi ngày mai chúng ta khởi hành sớm
...
"Tiêu Viêm biểu ca, Tiêu Viêm biểu ca..."
Một giọng nói thanh tuý vang lên khiến Tiêu Viêm có chút mơ hồ. Đây là đâu ah. Xung quanh là một khu rừng mai. Những bông mai đỏ trên nền tuyết có chút yêu diễm. Cánh mai rơi xuống nền tuyết đỏ như máu

Hắn bước đi giữa rừng mai, bỗng dưng Tiêu Viêm nhìn thấy một thân ảnh phía trước. Hắn ngay lập tức tăng lên cước bộ đi về phía trước. Phía trước là một thiếu niên mặc hồng y đứng dưới tán hồng mai. Hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Thiếu niên đứng xoay lưng về phía hắn. Tiêu Viêm tiến lên định chạm vào thiếu niên thì một ánh sang chói làm biến mất tất cả. Tiêu Viêm mở mắt tỉnh dậy có chút ngốc năng nhìn trần nhà, hắn không mơ thấy mĩ nữ lại mơ thấy nam nhân ah. Sau đó Tiêu Viêm ôm đầu không ngừng tự nhủ bản thân: ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân....

Lặp đi lặp lại hơn một trăm lần thế nhưng hình ảnh thiếu niên trong mộng lại hiện lên. Tiêu Viêm đau khổ ôm đầu: ta bị sao thế này

(Hình ảnh có thể tham khảo ở phía trên nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top