Chương 28: Lãng quên
Tiêu Nguyệt có chút đau đầu nhìn xung quanh, hắn thở phào nhẹ nhõm: Phù, hoá ra là mơ ah
Thế nhưng hắn lại lập tức rút lại lời vừa nói: Có ai nói cho hắn biết cái bản mặt lạnh lùng cao lãnh đang dí sát vào mặt của hắn là ai ah
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại ta tưởng ngươi đi về miền cực lạc rồi chứ. Cảm thấy trong người thế nào?" Hại hắn lo gần chết, Thương Khung đại thần hừ lạnh một cái
"Ách... ta cảm thấy thân thể có chút hư thoát. Linh khí ở đan điền hầu như không còn." Ừm, Tiêu Nguyệt hơi nhíu mày nói
"Hừ, nếu không phải thể chất của ngươi đặc thù cùng với sự bảo vệ từ thần khí thì ngươi không phải chỉ nằm trên giường mà than mệt đâu" Thương Khung đại thần lạnh lùng nói
" Thiếu gia ngài tỉnh dậy chưa, ngài ngủ cả nửa ngày rồi" Lúc này Tiểu Hoa tông cửa chạy vào
Mặt Tiêu Nguyệt biến sắc nhìn Thương Khung đại thần, không hề suy nghĩ lập tức kéo Thương Khung đại thần lên giường sau đó vùi hắn vào trong ổ chăn.
"A ha ha, Tiểu Hoa, ta vừa mới dậy có chút hơi đau đầu" Tiêu Nguyệt cười khan nói
Tiểu Hoa nhìn Tiêu Nguyệt ăn nói ngập ngừng trong lòng tràn đầy nghi ngờ nói: "Thiếu gia, không phải ngài làm chuyện gì xấu giấu Tiểu Hoa đúng không."
"..." Âm thầm liếc mắt ổ chăn nơi hắn giấu Thương Khung đại thần, tại sao hắn lại có cảm giác bị bắt gian tại trận là thế nào
(Tiểu Vivi: Tiêu Viêm trên đầu ngươi trưởng một thảo nguyên xanh rờn. Tiêu Viêm: ...)
"Hừ, nhất định là thiếu gia trộm ăn cái gì không cho Tiểu Hoa" Tiểu Hoa tức giận nói
"Ách..." Tiêu Nguyệt có chút dở khóc dở cười
Nhìn mặt Tiêu Nguyệt có chút trắng bệnh thiếu sức sống Tiểu Hoa có chút lo lắng: " Thiếu gia ngài không phải chỉ ngã từ trên cây xuống hay sao mà bây giờ trông ngài cứ như bị thương nặng mới khỏi vậy. Không sao để Tiểu Hoa đi mang bữa sáng cho ngài rồi sẽ đi mờ đại phu xem bệnh." Sau đó Tiểu Hoa tông cửa chạy ra ngoài
Tiêu Nguyệt: " ..." hắn vẫn chưa kịp nói gì a
"Ách ... đại thần ngài có thể đi ra rồi" Tiêu Nguyệt có chút ấp úng nói
Thương Khung đại thần có chút chật vật chui ra khỏi đống chăn, đầu tóc hỗn loạn, quần áo thì có chút dúm dó. Sau đó đại thần liền dùng ánh mắt ngươi là kẻ ngu ngốc nhìn hắn lạnh lùng nói: " Không phải ngươi có không gian hay sao"
"Ách... ta quên." Tiêu Nguyệt ngu ngốc nói
"Ọt ...ọt ...ọt"
Tiêu Nguyệt nín cười nhìn Thương Khung đại thần đang trang cao lãnh
"Nếu, ngài không ngại có thể ăn sáng cùng ta" Hắn sắp nín cười tới nội thương rồi
....
Nhìn thức ăn trên bàn biến mất ngày càng nhanh, Thương Khung đại thần tướng ăn rất ưu nhã nhưng mà tốc độ này hắn có chút hold không nổi. Đại thần ngài đã mấy ngàn năm rồi chưa ăn cơm ah
Đợi tới khi thức ăn trên bàn hết sạch, Thương Khung đại thần mới bỏ đũa xuống ưu nhã lau miệng: "Thức ăn của phàm nhân cũng chỉ tới đây, vẫn thua sa linh thực mà ta đã từng ăn."
Tiêu Nguyệt: "...." ngài có thể không ăn ah
Thương Khung đại thần tiếp tục trang cao lãnh: "..."
"Ách, mà ta có thể hỏi ngài một chút sao. Ta rõ ràng là độ kiếp thất bại nên mới bị thương nhưng tại sao Tiểu Hoa lại nói là ta ngã từ trên cây xuống."
" Hừ, ngươi ngu ngốc sao, tất nhiên là bổn tọa đã sửa chữa ký ức của Tiểu Hoa, vì ngươi mà ta đã tốn rất nhiều linh lực để sửa chữa ký ức của rất nhiều người. Hừ, ta cần phải tu luyện, ta có chút không thích ứng với thân thể nhược kê này"
"Ngươi cũng cần tu luyện???"
"Tất nhiên, thần thể của ta đã để lại hư vô không gian để tránh sự phản phệ từ pháp tắc. Mà thân thể này chưa từng tu luyện nên ta phải bắt đầu tu tập đấu khí để phù hợp với linh hồn" Thương Khung đại thần xoay lưng đi về phía phòng ngủ
....
"Tiểu Hoa, vào đây ta có chút chuyện hỏi ngươi." Tiêu Nguyệt lười biếng ghé lên mặt bàn nói.
"Thiếu gia ngài có chuyện gì? Đau đầu? Có cần Tiểu Hoa gọi đại phu không??" Tiểu Hoa ngay lập tức xông vào giọng tràn đầy lo lắng.
"Ta không sao cả. Tiêu Viêm biểu ca thế nào rồi?"
"Tiêu Viêm thiếu gia đang tích cực tu luyện, thực lực có vẻ tăng lên rất nhanh. Thế nhưng ngài với Tiêu Viêm thiếu gia không thân ngài hỏi chuyện về ngài ấy có việc gì sao" Tiểu Hoa tò mò hỏi
"Ta và hắn không thân?? Ngươi có nhớ lầm không??" Tiêu Nguyệt trong lòng chấn động
"Ngài có phải ngã từ cây xuống làm hư đầu rồi chứ, ngài với Tiêu Viêm thiếu gia tất nhiên là không thân rồi, số lần hai người gặp nhau còn không quá năm đầu ngón tay" Tiểu Hoa nhíu mày, thiếu gia nhà nàng không phải ngã ngốc luôn rồi??
"Tiểu Hoa ta hỏi ngươi một câu, ta là người thế nào?" Tiêu Nguyệt ngồi thẳng dậy mặt đầy nghiêm túc hỏi Tiểu Hoa
"Ngài? Thiếu gia là một người hơi nhút nhát, tự ti, bởi vì không thể tu luyện đấu khí nên thường xuyên bị các đệ tử trong tộc khí dễ. Những kẻ đó thật quá đáng mà..."
"Đủ rồi...ngươi thu dọn một chút ta hơi mệt muốn đi ngủ sớm, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi."
"... vậy thiếu gia ngài nghỉ ngơi đi.." Thiếu gia hôm nay thật lạ ah
....
Tiêu Nguyệt tức giận đi về phía phòng ngủ. Nhìn khởi nguồn của mọi sự rắc rối này, hắn chỉ muốn phun hỏa đốt tên này thành than: " Ngươi đã sửa ký ức của họ kiểu gì mà ta lại trở thành một kẻ nhu nhược, tự ti, yếu ớt như vậy."
"Ách... ta chỉ sửa một chút xíu để ngươi phù hợp với thế giới này hơn thôi" Thương Khung đại thần có chút chột dạ nói, khụ... khụ dạo này hắn có chút xem hơi nhiều tiểu thuyết cẩu huyết từ những thủ hộ thần khác gửi tới
" Một chút xíu??? Ngươi đem tính cách của ta thay đổi hoàn toàn trái ngược.." Tiêu Nguyệt tức giận nói, hắn ghét nhất những kẻ khác dùng ánh mắt khinh thường, đồng tình nhìn hắn, như một kẻ thất bại, nhu nhược
"Ngươi nghĩ lại xem, ở thế giới này ngươi không hề tu luyện đấu khí, mà ở đây lấy võ vi tôn, nhược nhục cường thực, một kẻ tu luyện phế vật thì thường bị những kẻ mạnh hơn áp chế ức hiếp. Vì thế tính cách trở nên nhu nhược tự tin là điều bình thường" Thương Khung đại thần lạnh nhạt nói
"Thế nhưng Tiêu Viêm trước kia cũng thế nhưng hắn đâu có tự ti, yếu đuối"
"Vai chính quang hoàn là thứ mà ngươi cũng có thể so sánh. Hơn nữa người Tiêu Viêm có một sợi thức thần của phụ thần nên hắn trở thành thiên mệnh chi tử, chứ ngươi nghĩ với khả năng của hắn liệu có thể xé rách kết giới của Hư Vô không gian để đầu thai vào thế giới này, không phải ai cũng vận cứt chó như ngươi có thần khí hộ thân." Thương Khung đại thần tràn đầy oán khí
"Ách..." Tiêu Nguyệt có chút vô ngữ
"Ngươi xuất hiện kẻ đây đã ảnh hưởng tới quỹ tích của thế giới này, mặc dù ta đã dùng năng lực chỉnh sửa quỹ tích nhưng nó cũng không thể trở lại bạn đầu. Hơn thế ngươi tiếp tục sinh sống ở đây nên nó cũng sẽ tiếp tục thay đổi. Ta lại không thể chỉnh sửa quỹ tích của ngươi. Ta mặc dù thiết lập ngươi là một kẻ tự ti nhút nhát nhưng ngươi có thể thay đổi nó..."
"Có nghĩa là ta có thể thay đổi tương lai của thế giới này, can thiệp vào cốt truyện. Thế nhưng tại sao ngươi lại còn chỉnh sửa quỹ tích, ngươi căn bản không cần làm như thế. Cái này thực mâu thuẫn với những gì ngươi nói trước kia." Tiêu Nguyệt nhăn mi khó hiểu
"Hừ, nếu không phải phụ thần ra lệnh.... Ách" Thương Khung đại thần lọt hố
"Phụ thần??? Phụ thần ra lệnh gì cơ???"
"Ngươi không cần quan tâm tới chuyện này, ngươi mặc dù có thể thay đổi quỹ tích thế nhưng tất cả đều phải trả cái giá rất đắt thậm chí là cả tính mạng của ngươi"
" Tính mạng của ta???"
"Đúng thế, khi ngươi độ kiếp phi thăng là lúc ngươi phải trả cái giá này, pháp tắc sẽ không tha cho ngươi trừ phi năng lực của ngươi siêu việt nó" Hắn chỉ nói được tới đây, ai biết phụ thần rảnh rỗi lại muốn giở trò gì
Tiêu Nguyệt không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, hắn rất quý giá tính mạng của mình, hắn bắt đầu có chút sợ hãi.
"Hừ, ngươi suy nghĩ đi sau này nên làm thế nào ta không can thiệp nữa." Thương Khung đại thần xoay người ngồi lên giường đi ngủ
"Ách... đó là giường của ta ah"
"Sau này là giường của ta" Thương Khung đại thần thực bá đạo nói
"..."
Tiêu Nguyệt trằn trọc nằm trên ghế quý phi suy nghĩ nhân sinh sau này ( thực ra hắn nghĩ ghế quý phi này ngủ không thoải mái, có lẽ mai nên mua một cái giường mới to gấp đôi và êm ái hơn giường cũ)
...
Hôm nay Tiêu Nguyệt phá lệ dậy sớm làm điểm tâm, mùi thức ăn quanh quẩn thơm phức mê người. Lúc này Tiêu Nguyệt nhận ra không khí có chút không đúng: có sát khí
Hắn xoay người lại thì Thương Khung đại thần hai mắt tỏa ra lục quang nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trên tay hắn. Tiêu Nguyệt có chút vô ngữ
" Đại thần, ngài muốn ăn sáng cùng ta chứ"
" Ắn không chết người??" Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, xoay lưng bước đi
"..."
"Còn ngây người ở đó làm gì, bừng thức ăn lên" Thương Khung đại thần cao lãnh nói
Tiêu Nguyệt hắc tuyến "..." nếu không nhìn thấy ngài nuốt nước miếng thì ta nhất định sẽ tin
...
Sau khi ăn hết điểm tâm sáng đại thần cao lãnh mới phun ra một câu: " Còn tạm được"
Đại thần, khen một câu ăn ngon không chết người ah. Tiêu Nguyệt lúc này mới đúc kết ra: Không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, đứng trước thức ăn do ta làm hình tượng đại thần cao lãnh đều là mây bay.
" Thiếu gia đây là ai ah" Tiểu Hoa đột ngột bước vào
"Ách.. Tiểu Hoa ... đây là Thương Khung đại... ách bằng hữu của ta" Tiêu Nguyệt cứng ngắc nói
"Ô... ô...ô, thiếu gia ngài thực sự trưởng thành rồi, còn biết kết giao bằng hữu. Cuối cùng cũng đã có người chịu làm bạn với thiếu gia. Không được ta phải đi nói chuyện này với phu nhân.." Thế là Tiểu Hoa đồng học tông cửa chạy đi để lại hai kẻ ngồi đây vẫn chư hiểu chuyện gì vừa sảy ra.
Một lúc sau Thương Khung đại thần mới giật giật khoé miệng phun ra một câu: " Gia nhân nhà ngươi rất là đặc biệt"
"Cảm ơn, quá khen" Tiêu Nguyệt hắc tuyến
...
"Đại thần, ngài tiếp tục tu luyện ta có chút chuyện cần phải đi ra ngoài"
"Ngươi đi đâu??"
"Tất nhiên là kiếm tiền bây giờ có những hai miệng ăn chờ ta nuôi đâu"
"Hừ không cần, ta cũng có thể kiếm tiền"
" Vậy kiếm như thế nào?" Tiêu Nguyệt cười hỏi
"Ách..." Hắn không biết
"Ngài cứ việc ở nhà trông nhà, ta ra ngoài sẽ mua một vài món ngon về" sau đó hắn xoay người bước đi
Thương Khung đại thần: "..." ta cảm thấy có gì sai sai
....
Lúc Tiêu Nguyệt đi ra mọi người xung quang bắt đầu bàn tán:
"Nhìn thấy không, đệ nhất phế vật Tiêu gia"
"Hừ, làm mất hết mặt mũi của gia tộc"
"Một kẻ như hắn làm sao có thể trúng tuyển vào Già Lam học viện chứ"
"Chắc chắn là đi cửa sau ah.."
....
Lời xì xào bàn tán cứ liên tiếp truyền vào tai hắn. Hắn không thích chút nào, hắn chỉ muốn đi lên cho đám này một quyền
Đúng lúc một tiếng nói lạnh lùng vang lên làm ngừng hẳn những lời bàn tán: " Các ngươi rất rảnh rỗi sao, còn không mau đi tu luyện" Hắn biết chủ nhân giọng nói này là ai
"Huân Nhi biểu tỷ, đa tạ giúp đỡ" Tiêu Nguyệt nói
"Hừ, không phải lúc nào ta cũng có thể trợ giúp được ngươi, đừng lúc nào cũng yếu mềm nhu nhược như vậy" Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói
"Huân Nhi muội làm gì thế, nhanh lên ta cần mua một vài thứ ah" Tiếng của Tiêu Viêm vọng tới
" Tiêu Viêm biểu ca ngươi hảo" Tiêu Nguyệt mỉm cười nói
"Ách.. ngươi hảo, ngươi là???" Tiêu Viêm nhíu mày. Thiếu niên này mang đến cho hắn cảm xúc rất quái lạ vừa xa lạ vừa thân thiết thế nhưng hắn lại không có bất cứ một ấn tượng nào
" Ta là Tiêu Nguyệt" Hắn quả nhiên đã quên mất ta. Tiêu Nguyệt cười
"Huân Nhi chúng ta đi thôi. Tiêu Nguyệt biểu đệ lần sau gặp." Tiêu Viêm nắm tay của Tiêu Huân Nhi xoay người bước đi để lại Tiêu Nguyệt có chút cô tịch. Bây giờ Tiêu Viêm hẳn rất thích Tiêu Huân Nhi đi. Mọi thứ đã trở lại cốt truyện ban đầu mà hắn chỉ là một kẻ ngoại lai của thế giới này mà thôi.
Nhìn bóng lưng của hai người kia, trong lòng Tiêu Nguyệt dầng lên một cỗ chua xót, đắng cay. Tiêu Nguyệt xoay lưng đi về phía ngược lại. Diễn phân của hắn đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top