Chương 25:


Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau nhói như đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiêu Nguyệt hung hăng nhíu mày, hắn không ngờ tác dụng phụ lại đến nhanh như vậy. Thực con mẹ nó đau mà. Tiêu Nguyệt khởi động năng lực phi thân bay đi để lại mội đám người còn kinh ngạc chưa khôi phục tinh thần.

Tiêu Nguyệt cười khổ trong lòng, không biết nên nói hắn xui xẻo hay là may mắn đây. Cợ hội đột phá rất khó đạt được nhưng nó lại đến ngay lúc này lúc hắn chưa kịp chuẩn bị gì cả, thương tích thì đầy người. Tiêu Nguyệt lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, sức lực, linh lực trong người bị rút hết không còn chút gì. Hắn chao đảo rớt xuống rừng cây

" Khụ.. khụ...." Tiêu Nguyệt hung hăng lau máu còn dính trên miệng, lấy ra định tâm đan và bổ huyết đan nuốt xuống, sau đó khu động linh khí còn ít ỏi trong cơ thể để chữa thương. Hoả nguyên tố đang bạo loạn trong cơ thể đàn dần hoà hoãn xuống.

" Ngoạ tào, tới rồi" Tiêu Nguyệt mắng thô tục, nhìn đám mây đen đang dần hình thành trên đầu mình.

Tiêu Nguyệt lập tức bày ra pháp trận phòng ngự, sau đó ngồi xuống bế khí chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp.

Lúc này Tiêu Viêm đã thông qua được thử thách của Nhước Lâm đạo sư đạt được xin phép nghỉ học, hắn đang trên đường trở về để báo tin này cho Tiêu Nguyệt biết.

Tiêu Viêm lúc đi ngang qua khu rừng gần Tiêu gia thì phát hiện dị tượng nổi lên.

" Sự phụ, đang trời quang mây tạng tại sao lại nổi mây đen được chứ" Tiêu Viêm thắc mắc hỏi dược lão

" Ta cũng không biết, có thể là bảo vật xuất thế chăng. Ngươi qua phía đó thử xem" Dược Lão nhăn mày nói

Tiêu Viêm phi thân đi về hướng có dị tượng, hắn thấy Tiêu nguyệt đang chật vật ngồi dưới tán cây. Tiêu Viêu không hề suy nghĩ nhanh chân đi về phía Tiêu Nguyệt

" Rầm, cái quái gì đây...." Tiêu Viêm va phải một tấm chắn vô tình

" Đây là kết giới" Dược Lão bình tĩnh nói, thâm sâu nhìn Tiêu Nguyêt đang ngồi ở giữa pháp trận: Hừ, tiểu tử nầy không đơn giản ah.

" Kết kết giới ??? Chẳng lẽ là tu chân ??" Tiêu Viêm nghi hoặc nói

" Tiêu Nguyệt luyện là Tu chân chứ không phai cái khác, đồ đệ ngốc người chắc chứ. Với khiến thức uyên thâm như Dược lão ta không thể nào không biết đươc phương pháp tu luyện này được" Dược Lão nhíu mày nói

Đó là người không khải xuyên không đương nhiên là không biết biện pháp này. Tiêu Viêm ở trong lòng âm thầm thổ tào. Tiêu Viêm lúc này chợt nhận ra một điều. Nếu Tiểu Nguyệt tu chân thì vừa rồi không phải dị tượng mà là Tiêu Nguyệt đang ở độ kiếp.


Hắn đời trước cũng đã tường đọc vài cuốn tu chân, hắn còn nhơ sơ sơ là tu chân người khi độ kiếp thì sẽ thấp tử nhất sinh một là thành tiên hai là sẽ phị lôi kiếp phách cho hồn phi phách tán.

Vậy Tiêu Nguyệt hắn,........

Tiêu Viêm, hắn lúc này hung hăng đánh về phía kết giới

" Tiêu Viêm ngươi đang làm gì vậy" Dược Lão nhíu mày

" Ta... ta phải cứu hắn, nếu không vượt qua được độ kiếp hắn có thể sẽ....." chết ah Tiêu Viêm bi thống nói

" Độ kiếp??"

" Phách......rầm....." Một đạo sấm sét đi xuyên qua kết giới phách thẳng về phía Tiêu Nguyệt tạo ra một tiếng nổ lớn

" Sư phụ, người giúp ta, giúp ta cứu hắn được không ..." Tiêu Viêm run rẩy nói

" Hừ, ngươi đi giúp hắn chặn lôi kiếp thì ngươi cũng sẽ chết hoặc trọng thương"

" Sư phụ, ngươi sẽ không để ta chết đúng không"

" Hừ, tiểu tử thối"

" Phách......rầm....." Tiêu Nguyệt lúc này đã không chịu đựng nổi mà thổ huyết, quần áo không bây giờ chỉ có thể gọi là vải rách miễn cưỡng treo trên thân thể

" Sư phụ nhanh lên không kịp nữa rồi" Tiêu Viêm hoảng thần

" Hừ, đi đi cứu ngươi tiểu tình nhân" Dược Lão lập tức phụ vào thân thể Tiêu Viêm một chưởng chụp vỡ kết giới, sau đó nhún thân bay về phía Tiêu Nguyệt, thay hắn chịu một đạo thiên kiếp

" Khụ...khụ" Tiêu Viêm không phải nói là Dược Lão vỗ vỗ ngực ngăn chặt huyết khí đang cuồn cuộn ở cổ họng

" Chết tiệt, không ngờ uy lực lôi kiếp lại mạnh như vây" Đợi tiểu tử kia tỉnh đậy ta phải hung hăng đòi nợ, sau đó thoát ra khỏi người Tiêu Viêm

" Mau đem hắn về dưỡng thương ah còn ngây người ở đó làm gì" Dược Lão nói

Tiêu Viêm run rẩy ôm lấy Tiêu Nguyệt phi thân về phía Tiêu Gia. Hắn động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như ôm lấy chân bảo.

......

Tiêu Viêm nhẹ nhàng đặt Tiêu Nguyệt xuống giường, giúp hắn thay quần áo lau vết thương, mọi động tác đều tràn đầy nhu tính. Dược lão ở bên quan sát tình hình tỏ vẻ: ( ̄  ̄|||) cẩu lương này ta không muốn ăn ah

" Đây là đan dược trì thương mau cho hắn ăn đi. Lần này, thương thể rất nặng có thể ảnh hưởng tới công lực của hắn. Ta không biết cách tu luyện của hắn nên chỉ có thể chữa trị ngoại thương, còn nội thương thì phải chờ hắn tỉnh dậy tự nghĩ cách"

" Sư phụ cảm ơn người" Tiêu Viêm mặt tràn đầy cảm kích

" Hừ, muốn cảm ơn ta thì ngươi mau chóng tu luyên đi, đừng có nói suông như vây" Sau đó phất tay biến mất trong không khí


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top