Chương 2:Xuyên đến Đấu phá thương khung(1)
Khi ý thức của Vũ Văn Nguyệt trở lại thì hắn chỉ cảm thấy mình được bao bọc bởi một luồng ấm áp giống như là trong bụng mẹ vây. (⊙_⊙)
Chẳng lẽ hắn thai xuyên rồi cũng quá huyền huyễn đi, trầm tư một lúc lâu hắn bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười to: " Ước mơ bấy lâu nay của ta của ta cuối cùng cũng đã được thực hiện. Ta sẽ giống như bao nhân vật chính khác kiếm một đống tiền sau đó đi cưa đổ hàng loạt muội tử không thì cũng sẽ trở thành một cao thủ trong giang hồ, thống lĩnh quần hung trở thành minh chủ võ lâm a ha ha!!!" ( Tiểu Vivi: Ngươi cảm thấy thai nhi cũng có thể ngửa mặt cười to sao (→_→). Tiểu Nguyệt: Liên quan gì đến ngươi sao? Tiểu Vivi: .......)
Trong khi đó ở bên ngoài, một thiếu phụ cảm nhận được sự động đậy của thai nhi thì lấy tay vuốt nhẹ bụng nhỏ nhẹ nói: " Hải tử của mẹ , con thật là nghịch ngợm chắc chắn lớn lên sẽ rất giống cha của con vậy" nói tới đây thiếu thhiếu phụ không thể kìm long nổi rơi nước mắt
" Tiêu Vũ , chàng có ở trên trời linh thiêng thì hãy bảo vệ cho con của chúng ta lớn lên bình an"
Bỗng dưng vẻ mặt của thiếu phụ trở nên đau đớn, một tay ôm lấy bụng một tay vịn chặt lấy ghế để giảm sự đau đớn. Thiếu phụ hét lên: " Tiểu Hoa, mau tới ta sắp sinh rồi, ahhhhh!!!!"
Một thiếu nữ tông cửa chạy vào ( đúng đó, tông cửa đi vào) với một tư thế cực kỳ dung mãnh, mặt thì tràn ngập hoảng sợ: " A huhu, phu nhân người sắp sinh rồi làm sao bây giờ huhu"
" Tiểu Hoa còn đứng ngây người ở đó làm gì mau đỡ ta lên giường, rồi đi gọi bà đỡ tới đây."
Tiểu Hoa vụng về đỡ thiếu phụ lên giường sau đó dung tư thế oai hung như vừa nãy tông cửa đi tìm bà đỡ: " Phu nhân, người đợi Tiểu Hoa một lát, cố gắng chịu đựng một chút thôi"
" Bà đỡ , ngươi có thể đi nhanh một chút không, phu nhân không thể chịu đau được lâu đâu" Tiểu Hoa vẻ mặt sốt sắng thúc dục người phụ nữ trung niên đi phía sau.
Bà đỡ vẻ mặt trắng bệch, liên tục thở dốc: " Cô nương ah, ta cũng đã già lắm rồi làm sao mà chạy kịp với ngươi, với cả phu nhân nhà cô sao lại ở một cái viện xa như vậy chứ. Ôi cái thân già của tôi"
Tiểu Hoa dừng lại đánh giá bà đỡ một chút sau đó lập tức sốc bà đỡ lên vác lên vai chạy nhanh. Chỉ để lại phía sau một làn khói bụi mù mịt (Σ( ̄。 ̄ノ) ( trời sinh thần lực ah). Mấy người hầu đi qua chỉ có thể cảm thán: Đầu năm nay, thiếu nữ đều có thể như thế trâu bò
Một lúc sau Tiểu Hoa đã trình diện ở trong phòng, thả bà đỡ xuống vẻ mặt lo lắng: " Bà đỡ, mau lên, đến xem phu nhân của ta, trông người có vẻ rất là đau ah"
Bà đỡ một lúc sau mới khôi phục lại: " Tiểu cô nương mau đi lấy một chậu nước ấm lại đây, nhanh lên"
" Phu nhân ah, thả lỏng, hít sâu vào,......đúng cứ như vậy tiếp tục"
Tiểu Hoa ở kế bên đi qua đi lại : " Sao lâu như vậy mà phu nhân vẫn chưa sinh ah"
Vũ Văn Nguyệt nằm trong bụng mẹ nghe hết được lời nói của mọi người xung quanh. Hắn cố gắng phối hợp để mẹ bây giờ của hắn không bị quá đau. Nhưng mà làm kiểu gì cũng không đi ra đươc. Sau một hồi cuối cùng hắn cũng được sinh ra. Một bàn tay vỗ mạnh vào mông, hắn rất phối hợp kêu ra vài tiếng
" Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia rất là kháu khỉnh ah" Bà đỡ mừng rỡ
Tiểu Hoa tiếp nhận hắn từ tay của bà đỡ, nhìn kỹ, sau đó nhăn mày nói: " Rất xấu ah, toàn nếp nhăn, trông như con khỉ vậy, một chút cũng không giống phu nhân. Phu nhân xinh đẹp như vậy tại sao thiếu gia lại xấu thế"
Thiếu phụ nằm bên giường đầy suy yếu, mặt không huyết sắc:" Tiểu Hoa, mau bế lại đây cho ta xem. Tiểu Hoa ngốc, trẻ con mới sinh ra ai cũng thế, trước kia ngươi cũng trông như thế này ah"
Tiếp nhận lấy đứa bé, thiếu phụ nhẹ nhàng dung tay miêu ta đường nết khuôn mặt hắn: " Hôm nay là trăng rằm nên đặt là Nguyệt đi, Tiêu Nguyệt. Tiểu nguyệt của mẹ , mẹ rất là yêu con ah"
Vũ Văn Nguyệt không bây giờ hẳn là Tiêu Nguyệt mới đúng, hắn muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt của thiếu phụ, nhưng tay lại không hề có một chút sức lực nào cả chỉ có thể ê a vài tiếng xem như là đáp lại lời. Thiếu phụ thấy thế đáy mắt càng lộ rõ ý cười: " Tiểu Nguyệt của chúng ta thật thông minh hiểu những gì mẹ" Ôm hắn vào ngực nhẹ nhàng đặt lên mặt mắn một nụ hôn nhẹ. '
"Aaaaaa, phu nhân....phu nhân , người chảy thật nhiều máu" giọng của Tiểu Hoa run rẩy
" Nguy rồi, phu nhân bị rong huyết, mau đi lấy dược cầm máu lại đây".Bà đỡ hốt hoảng ôm lấy Tiêu Nguyệt đặt vào chiếc nôi gần đó. Hắn chứng kiến gương mặt của mẹ càng ngày càng trắng bệch, hô hấp trở lên mỏng manh hơn dần dần mất đi sự sống. Thiếu phụ miệng hơi mấp máy: " Vũ, thiếp sẽ đi theo chàng, sẽ không để chàng đợi lâu, thiếp xin lỗi đã không thể tiếp tục sống để chăm sóc con chúng ta" nước mắt không ngừng chảy ra
" Tiểu Hoa..." "Phu Nhân, Tiểu Hoa ở đây, người hãy cố gắng một chút là tốt rồi, uống hết bát thuốc này là sẽ không có việc gì cả" Thiếu phụ năm chặt tay của tiểu Hoa" Tiểu Hoa hãy chăm sóc Tiểu Nguyệt thật tốt....." Thiếu phụ dần dần đóng mắt lại, không còn hô hấp
"Phu nhân , Tiểu Hoa sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt huhu...."
Tiêu Nguyệt chỉ có thể nhìn mẹ của mình chết đi mà không thể làm gì được. Trong tâm không ngừng tự trách bản thân mình, chính vì sự xuất hiện của mình mới gây ra cái chết của mẹ. Hắn chỉ có thể khóc để phát tiết nỗi đau đớn trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top