Chương 19
Một tháng sau
....
Nhìn Tiêu Viêm đánh thắng Tiêu Ninh dễ dàng vượt qua lễ trưởng thành, Tiêu Nguyệt vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.
" Chậm đã !" Tiêu Ngọc ở dưới đài, mắt nhìn Tiêu Ninh người đầy máu tươi, không biết sống chết ra sao, hàm răng phẫn nộ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng căm hận quát.
Nhị trưởng lão nhướng mày, trầm giọng quát:"Tiêu Ngọc, ngươi muốn làm gì ?"
Tiêu Ngọc cẩn thận đem Tiêu Ninh đang hôn mê giao cho một gã tộc nhân phía sau, rồi giận dữ bước lên đài, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đầy oán hận, cả giận nói:" Tiêu Ninh dù sao cũng là biểu ca của ngươi, tại sao các ngươi xuống tay ác độc như vậy ?"
Tiêu Nguyệt nhíu mày, cô gái này cũng quá vô lý đi. Có vẻ Tiêu Ngọc mang thù Tiêu Viêm phí lễ cô ta nên mới gây khó dễ đi. Tiêu Nguyệt trong lòng thổ tào: nhân vật chính ngương trêu trọc đào hoa quá nhiều đi
Tiêu Viêm nở một nụ cười, nghiêng đầu cười lạnh nói:" Bất quá đây là một cuộc khiêu chiến không có chút ý nghĩa nào. Vậy mà hắn lại vi phạm quy định, phục dụng đan dược, lúc trước hắn công kích mạnh như vậy, ngươi thấy hắn xuống tay với ta có lưu tình không? Nếu như ta không phản kích thì bây giờ người nằm dưới đó chính là ta rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể vì ta mà nổi giận quát với hắn như thế này không? Tiêu Ninh hắn là người còn Tiêu Viêm ta không phải là ngươi chắc? Tiêu Ngọc ngươi ngoại trừ có thể điêu ngoa khoác lác ở bên ngoài ra, còn có thể làm được gì nào ?"
" Ta không cần biết ngươi dối trá ra sao, ta chỉ cần biết ngươi đã đánh trọng thương đệ đệ ta, bây giờ ta hướng ngươi khiêu chiến tiếp, nếu ngươi có bản lãnh thì tiếp tục đấu!"
" Tiêu Ngọc, đi xuống, nơi này không phải là nơi ngươi có thể dính vào. Quy củ của tỷ thí là ngươi không phải đấu giả thì ngươi không có quyền hạn ở đây." Ở bên cạnh, Nhị trưởng lão lên tiếng trách mắng.
Tiêu Ngọc quật cường cắn môi, oán hận nhìn chằm chắm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói:" Chẳng lẽ ngươi không dám tiếp nhận ?"
" Ngươi sẽ không phải đến lời khiêu chiến của một nữ tử cũng không dám tiếp nhận chứ?" Ánh mắt có chút âm lãnh nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc trong tâm lại vô cùng sung sướng, cười lạnh nói.
Tiêu Huân Nhi bên cạnh cười cười đứng lên : " Tiêu Ngọc biểu tỷ, Tiêu Viêm ca ca bây giờ sức lực đã cạn, nếu lúc này ngươi khiêu chiến hắn, không cẩn thận có thể lại gây ra nguy hiểm. Nếu thật sự Tiêu Ngọc biểu tỷ muốn khiêu chiến, không bằng Huân Nhi ta cùng người thử xem, được không ?"
Nhìn người thay mình khiêu chiến chính là Huân Nhi, Tiêu Viêm sững sờ, bất đắc dĩ mừng rỡ nói:" Ngươi chạy lên đây làm cái gì ?"
Huân Nhi chúm chím cái miệng nhỏ nhắn, nhợt nhạt cười, không có trả lời, đem ánh mắt chuyển hướng đi bởi vì nàng thấy trên sắc mặt Tiểu Ngọc đã thoáng xuất hiện biến hóa, liền mỉm cười nói:" Tiêu Ngọc biểu tỷ, tuổi của ngươi so với Tiêu Viêm ca ca lớn hơn một chút lại còn vào trong học viện tu luyện. Loại... khiêu chiến này làm cho người ta có chút khó chịu. Nếu Tiêu Ngọc tỷ muốn thật sự tìm người nói chuyện cho hết giận, hay là để Huân Nhi ta giúp ngươi đi !"
Nghe vậy, Tiêu Ngọc mặt cười hơi trầm xuống, mày liễu cau lại, hung hăng hướng về Tiêu Viêm nói:" Ngươi chẳng lẽ chỉ biết trốn sau con gái thôi sao ?"
Tiêu Viêm mày nhọn dựng lên, trong mắt hung quang ẩn hiện, bây giờ hắn quả thực muốn đem người con gái đáng ghét này đánh gục xuống mặt đất mà không phải suy nghĩ.
" Tốt lắm, được rồi, đây không phải là lúc mà ba đứa ngươi dây dưa mãi." Cách đó không xa, Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng, đem những lời ba người định nói phải nuốt lại.
Với nét mặt già nua âm trầm, Nhị trưởng lão tức giận vội vàng đi tới, quay về Tiêu Ngọc phẫn nộ quát:" Bây giờ trên đài, ngươi không có quyền khiêu chiến, lập tức trở về, nếu còn phá hoại nghi thức đang cử hành, liền trực tiếp phải đóng cửa bế quan một tháng."
Sau khi hướng về Tiêu Ngọc trút giận xong, Nhị trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ quay đầu lại hướng về hai người Huân Nhi đang đứng, cười khổ nói:" Huân Nhi tiểu thư, ngươi cũng xuống dưới đi, ngươi khiêu chiến cũng là không hợp quy củ."
" Tiêu Ninh tỷ thí vi phạm phục dụng đan dược, từ hôm nay phạt bắt đầu bế quan 3 tháng." Nói xong, cũng mặc kệ dưới đài thoáng lộn xộn, lại quát lớn :" Khiêu chiến xong, Tiêu Viêm thắng."
Tiêu Nguyệt ngồi ở dưới nhàn nhã ngồi uống trà tròng lòng phán một câu: " Phim hay!!!"
Tiêu Viêm , Huân Nhi nhìn Tiêu Nguyệt bộ dạng uống trà xem kịch vui thì một trận bất đắc dĩ
Tiêu Huân Nhi tiến lên gõ đầu Tiêu Nguyệt: " Đệ nhà nhã quá ha, thấy huynh gặp phải yêu quái cũng không ra tay tương trợ"
Tiêu nguyệt bĩu môi uy khuất: " Không phải có tỷ giải quyết rồi hay sao, làm gì tới lượt đệ" sau đó hắn quay đầu nhìn về phía "yêu quái" kia đang nhìn bọn hắn sau đó tức giận dắt " tiểu yêu quái" đi rồi, hắn hơi dẩu môi nghĩ rõ ràng rất đẹp ah không giống yêu quái lắm
Tiêu Nguyệt lập tức nghĩ tới màn vừa rồi hơi giống tôn ngộ không Tiêu huân nhi đại chiến bạch cốt tinh Tiêu ngọc để bảo vệ Đường tăng Tiêu Viêm. Nghĩ tới đây thì hắn đã phun hết trà ra khỏi miệng, ho khan tỏ vẻ cảnh đẹp quá không dám nhìn tiếp
Đường tăng Tiêu Viêm bất đắc dĩ xoa lưng Tiêu Nguyệt: " Sao rồi, đệ ah, uống trà cũng sặc là sao"
"Được rồi, đệ xin lỗi được chưa. Để tạ lỗi tối nay đệ làm đồ ăn chiêu đãi hai người, như thế được chưa" Tiêu Nguyệt nói
"Coi như đệ còn có lương tâm, hừ. Ta muốn một con gà nướng một đĩa sườn chua ngọt còn cả......" Tiêu Huân Nhi nói một cách hăng say
Tiêu nguyệt, Tiêu Viêm hắc tuyến : thiếu nữ ngươi có thê ăn hết được sao( ̄  ̄|||)
Tiêu Viêm khẽ ghé vào tai của Tiêu Nguyệt nói: " Đệ nấu gì ta cũng ăn" ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top