21. H+

Lan Ngọc nắm lấy tay nàng chủ động đưa lại vào bên trong. Thuỳ Trang đang khóc bù lu bù loa thấy tay mình bị thứ gì đó mềm mềm nóng ấm thít chặt lấy thì ngẩng đẩu nhìn cô.

"Nọc..cũng muốn cho bé...bé cưng của chị."

Thuỳ Trang không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, nàng chỉ biết rằng vừa này nàng làm Lan Ngọc đau...nàng sợ lắm.

"Nọc...chảy máu.."

"Ngốc ơi..."

Thấy bé ngốc nhà mình không dám động chạm gì, Lan Ngọc lại chủ động nhún trên tay nàng. Thuỳ Trang ngây ngốc nhìn cô, nàng lại nhớ đến cảnh tượng xem được trong lap top của Urania hai ngón tay trong thân thể cô bắt đầu rục rịch. Nàng nhẹ nhàng di chuyển...Lan Ngọc ôm lấy nàng, hông vẫn không ngừng lên xuống.

"Ahh...bé..nhanh chút..Nọc sướng...ưm...em bé..."

Thuỳ Trang đúng là em bé ngoan, Lan Ngọc vừa nói nhanh một chút liền cong tay đâm vừa nhanh vừa mạnh.

"Ahh..nngoann..đúng là bé ngoan..ư...sướng quá...bé ơi...chị sắp...nhanh nữa...sắp rồi...ưm ahh...chị yêu bé...yêu bé nhiều...ahhh..."

Lan Ngọc hét lên một tiếng rồi thít chặt lấy tay nàng mà cao trào. Thuỳ Trang không hiểu gì chỉ thấy Lan Ngọc đã gục trên người nàng thì rút tay ra.

"Bé...đỡ chị vào phòng tắm..."

Lan Ngọc đứng dậy, hai chân run rẩy không đứng vững phải bấu víu vào người nàng. Nước đã được cô chuẩn bị từ trước, Thuỳ Trang ôm lấy Lan Ngọc giúp cô bước vào trong bồn tắm rồi cũng nhanh chóng cởi đồ mà bước vào. Theo thói quen nàng dựa cả thân thể trần như nhộng vào người Lan Ngọc chờ đợi cô giúp nàng tắm rửa. Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng, đổ một ít sữa tắm ra tay rồi thoa đều chúng lên cơ thể nàng.

"Nọc ơi..."

"Hửm?"

"Bé cũng muốn..."

"Muốn cái gì?"

"Muốn giống Nọc vừa nãy..."

Bàn tay đang vuốt ve lấy cơ thể nàng bỗng nhiên khựng lại. Cô nâng lấy cằm nàng mà hôn lên.

"Bé có chắc chưa?"

"Ưm...chắc...đâu phải lần đầu Nọc làm bé đâu..."

"Ừm..."

Lan Ngọc mở vòi nước rửa sạch xà phòng rồi cúi người hôn lên vai nàng. Hai ngón tay không ngừng kích thích hạt đậu nhỏ giữa hai chân nàng.

"Ưm...cho vào đi aa...Nọc cho bé...ưm..."

"Chưa đủ ướt...sẽ đau..."

"Cái gì mà chưa đủ ướt? Nằm trong bồn tắm ướt nhẹp luôn rồi nè."

Bé yêu này cái mỏ ngày càng hỗn, Lan Ngọc bất lực từ từ tiến vào bên trong nàng, tay còn lại thì đỡ lấy ngực nàng mà không ngừng xoa nắn.

"Ahh...đúng rồi...ưm...đúng là như thế...ahh...Nọc mạnh xíu i...yếu xìu dọ...AHHHH..."

Bị chê yếu, Lan Ngọc nóng máu gia tăng tốc độ đâm vừa nhanh vừa mạnh. Thuỳ Trang giật nảy người muốn khép chân nhưng cô không cho phép.

"Ahh...ahh...ư..."

"Hư hỏng nè..."

"Sướng..."

"Sau này không được gọi cho Urania nữa..."

"Ưm...ah...sướng...Nọc ơi...bé lạ quá...ưm...ha...có gì đó...ưm..."

"Tới đi nào bé con..."

"Ahhhh..."

Thuỳ Trang thở dốc dựa vào người cô, nàng hết sức rồi...để Lan Ngọc muốn làm gì đó thì làm. Cô thở dài nhanh chóng bế Thuỳ Trang ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người rồi giúp nàng mặc đồ. Thuỳ Trang mệt mỏi đưa tay đòi bế, Lan Ngọc cũng chiều theo ý nàng mà bế cái cục bông này ra giường. Xong xuôi cô trở vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi dọn dẹp trở về giường.

"Ưm...Nọc ôm ôm..."

"Đây...ôm bé nè."

Lan Ngọc nhích người lại gần Thuỳ Trang rồi ôm lấy nàng vào lòng, Thuỳ Trang tìm được hơi ấm quen thuộc thì mỉm cười vùi mặt vào ngực người kia ngủ ngon lành.

"Cục cưng ơi..chúc bé ngủ ngon nhé..."

"Cục cưng cũng chúc công chúa ngủ ngon nha..."

"Công chúa là ai?"

"Công chúa là chỉ có Nọc thoi...Nọc là công chúa còn Trang là hoàng tử nè...hihi."

"Ngủ đi..."

"Quên hun hun chúc ngủ ngon roài..."

*chụt

"Ưm...chưa đều..."

*chụt

"Hehe...bé ngủ đây...Nọc ngủ ngoan nhó...mai lại cho bé đâm đâm nữa nha..."

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top