16.


Sau khi giúp cái cục tròn ủm kia thay đồ, Lan Ngọc chưa kịp thở đã phải cõng cái cục bông kia xuống xe.

"Bé dạo này tròn hơn ròi đúng hong?"

"Tròn?"

"Đúng rồi, Ngọc nuôi bé tròn hơn lúc mới về đây rồi nè...hehe..."

"Nuôi tròn để làm gì a?"

"Để làm thịt bé."

"Hả?"

"Hong có gì...hihi.."

Lan Ngọc nói rồi đặt nàng yên vị trong xe rồi nhanh chóng lái xe đi về phía nhà Ngọc Huyền.

"Yo bro...lâu rồi không gặp, dạo này bồ còn xà lơ hay giận dỗi chồng không?"

"Mẹ cái con quần què này không gặp thì thôi, gặp là nó ghẹo cái mỏ tao chửi tới nữa rồi đó."

"Chị Thỏ ơi...em pé ơi...Chang tới ròi nèeeee..."

"Ỏ cục cưng ơiiiii...vào đây chơi với chị nà.." - Ngọc Huyền đang liếc Lan Ngọc thì nghe thấy giọng nói êm tai của cục bông tròn kia thì đẩy Lan Ngọc sang một bên mà chạy lại nắm tay nàng.

"Ơ cái con này hay nhỉ?"

"Chị Thỏ đâu rồi ạ?"

"Hôm nay Quỳnh Nga có việc không có qua đây được nên chỉ có mỗi chị thôi..."

"Ủa hai vợ chồng con báo kia lại có vụ gì à?"

"Vụ gì đâu, nó đưa bà Nga ra mắt ba mẹ nó ấy mà..không biết sao rồi..mà thôi chắc cũng ổn, không sao đâu."

Lan Ngọc thở dài tính nói gì đó nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn vào dãy số điện thoại cô khẽ nhăn mày nhưng cũng đứng dậy ra ngoài nghe máy.

"Tôi nghe..."

"Tổng giám đốc Ninh, ngài nhờ tôi tìm bác sĩ chưa bệnh về thần kinh và tâm lý...tôi tìm được rồi...là Urania...hiện đang làm việc và sinh sống ở Úc..."

"Được rồi, bác sĩ kia nói sao?"

"Cổ bảo là cổ không sắp xếp được thời gian để về Việt Nam...nếu muốn chữa bệnh thì Tổng Giám Đốc Ninh đây phải đưa vợ ngài qua gặp cổ để chưa bệnh...còn không thì..."

"Tôi biết rồi..tôi sẽ sớm chuẩn bị."

"Dạ chúc ngài Ninh một ngày tốt lành, có gì ngài nhớ nhắn với tôi một tin. Tôi sẽ đến đưa Ngài và vợ ngài đi gặp người kia."

"Được, cảm ơn cậu. Tôi có việc rồi, cúp máy đây."

Lan Ngọc thất thần đi đến ngồi cạnh cục bông tròn ủm kia, Ngọc Huyền thấy cô có biểu hiện lạ liền thắc mắc hỏi.

"Có chuyện gì nữa sao?"

Cô không trả lời Ngọc Huyền, chỉ lặng lẽ nhìn Thuỳ Trang rồi nắm lấy tay nàng.

"Trang...em sẽ chịu được chứ?"

"Dạ?"

"Ngọc sẽ không thể ở cùng với em trong một khoảng thời gian dài..."

"Ngọc tính bỏ rơi em sao?"

"Không phải...ý là Ngọc đưa em đi chữa bệnh...nhưng Ngọc không thể ở cạnh em...nên là...em sẽ chịu được một mình chứ? Nếu em không thể thì thôi..."

"Là sao a?"

Thuỳ Trang khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô, thấy Lan Ngọc lúng túng nói năng lộn xộn. Ngọc Huyền nhanh chóng đuổi Lan Ngọc đi chỗ khác rồi kéo lấy tay Thuỳ Trang.

"Trang...Lan Ngọc nó muốn đưa bé đi chữa bệnh, nhưng nó lại không thể ở bên cạnh bé được vì nó còn phải gánh vác trên vai cả sự nghiệp nhà họ Ninh..."

"Vậy thì bé không cần chữa bệnh gì hết...bé chỉ muốn ở cạnh Nọc Nọc của bé hoiii...hong đi đâu hết..ở cạnh Nọc..."

"Không được, bé phải khỏi bệnh thì Lan Ngọc mới đỡ phiền lòng đó bé có biết không?"

"Bé như thế này Lan Ngọc sẽ thấy phiền sao?" - Thuỳ Trang bĩu môi mếu máo.

"Chị không biết Lan Ngọc nó có thấy phiền hay không, nhưng chẳng lẽ bé tính như thế này hoài vậy sao? Bé hết bệnh có thể tự tắm, tự ăn uống thậm chí có thể tự mình đến đây với chị bất cứ lúc nào mà không cần đến Lan Ngọc đưa đón kia kìa...Bé, bé thử nghĩ đi nếu bé khỏi bệnh bé sẽ làm được những thứ bé muốn, kể cả bé muốn làm vợ của Lan Ngọc cũng không phải là chuyện lớn."

Thuỳ Trang sau khi nói chuyện với Ngọc Huyền xong thì đã suy nghĩ rất lâu. Đầu óc non nớt của nàng suy nghĩ đơn giản lắm, nàng chỉ nghĩ rằng nếu nàng có thể khỏi bệnh Lan Ngọc sẽ cưới nàng làm vợ, sẽ yêu thương nàng hơn, ngoài ra nàng không còn nghĩ được điều gì khác. Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang im lặng suốt quãng đường về nhà thì bối rối không thôi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lan Ngọc, hay là không chữa nữa...nhưng nghĩ rồi lại thôi.

"Ngọc..."

"Ơi Ngọc nghe đây..."

"Nếu Chang hết bệnh, Ngọc sẽ lấy Chang làm vợ hả?"

"Ừ, sẽ lấy em làm vợ, ngoài em ra chị không lấy ai khác, chỉ có thể là em thôi."

"Vậy Trang sẽ chữa bệnh...để làm vợ Ngọc nhé?"

"Ừm..Ngọc rất vui..vì đã giúp được em đó bé con."

.

Hôm nay là ngày mà Thuỳ Trang lên đường cùng Lan Ngọc qua Úc tìm cái người tên Urania kia...Lan Ngọc chỉ đưa nàng qua đó, giúp nàng ổn thoả mọi thứ rồi trở về Việt Nam vì công việc cô không thể bỏ được...Ngọc Huyền hay Quỳnh Nga cũng đã hứa sẽ thường xuyên sang thăm nàng nên cái cục kia mới bớt tủi thân.

Chẳng biết trước khi cô trở về nước, cái cục màu hồng kia không biết ăn trúng cái thứ gì mà dám khiêu khích quyến rũ cô. Kết cục là cả đêm ấy cô muốn nàng ấy rất nhiều, lần đầu của nàng cũng chính thức thuộc về cô theo cách ngẫu nhiên như thế.

"Ngọc về đây..Ngọc sẽ sắp xếp thời gian qua với bé..."

"Bé nhớ Ngọc lắm đấy..."

"Ngọc cũng sẽ nhớ bé...yên tâm, Urania rất tốt, bé ở với cô ta Ngọc đỡ lo..."

"Hic..."

"Ngoan đừng khóc...Ngọc đi nhé..." - Lan Ngọc ôm lấy nàng rồi quay sang nhìn Urania. - "Giúp tôi chăm sóc em ấy nhé, nhờ cậy cô cả."

"Giúp đỡ bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, Tổng Giám Đốc Ninh đừng lo."

Lan Ngọc nghe thế thì mới an tâm gật đầu mà quay lưng đi, cục bông kia oà khóc nức nở nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn, cô sợ mình không kiềm được lòng mất.

"Hẹn sớm gặp lại, bé cưng."

------------------------------------

Chuẩn bị khăn giấy đi mấy ní. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top