12


Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh ngồi ngay ngắn ở sofa chờ đợi nhà thiết kế vĩ đại, thiên tài makeup xịn xò nhất Việt Nam hành hạ, Diệp Lâm Anh oán giận quay sang nhìn cô mà trách.

- Sao vợ mày mà tao cũng phải chiều như chiều vong vậy?

- Chứ mày nhìn vợ mày xem, có trốn được không mà mày đòi trốn. Mình cũng như bạn thôi chứ khác mẹ gì đâu?

- Nọc Nọc với Anh Anh nói gì dọ? - Cục bông màu hồng kia công nhận thính tai, nói nhỏ vậy mà cũng nghe, nàng ta nghiêng đầu nhìn hai người thắc mắc.

- Nọc Nọc?

- Anh Anh?

- Tên hai người dài quá tròi dài luôn, bé hỏng có nhớ nổi nên bé gọi vậy cho dễ nhớ.

Khoé môi Diệp Lâm Anh co giật muốn chửi, đm từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có nhỏ nào ngoài Lan Ngọc dám gọi cô bằng mấy cái tên trời ơi đất hỡi. Giờ nó dám rủ thêm vợ ngốc của nó xỉ vả tên cô. Thật đáng ghét.

- Anh Anh với Nọc Nọc nghe cũng đáng iu đó. Bé Chang hường giỏi quá điiii... - Quỳnh Nga khen ngợi làm cục màu hồng kia cười tít cả mắt.

Diệp Lâm Anh đang bừng bừng khí thế tức giận định quay sang đánh nhỏ bạn thay cho vợ nó nghe xong liền xìu xuống, cái mặt hất lên tận trời thiếu điều vẫy đuôi mừng rỡ như một chú cún.

- Tự nhiên tao thấy cái tên Anh Anh cũng hay.

Lan Ngọc: ???

- Tụi bây có đứa nào được bình thường không hả các con? Đừng ngồi đó nhây nữa, vào ăn cơm đi. Chang iu lại đây với mẹ nè...nay có sườn ram mà con thích ăn nè..còn có nước ép nho...

- Dạaaaa...

Thuỳ Trang nghe xong thì liền bỏ hết đồ nghề chạy vào trong cùng với mẹ cô. Diệp Lâm Anh với Lan Ngọc được tha thì thở phào, riêng Ngọc Huyền thì tức giận.

- Tao không phục.

- Cái này hong phải do hai đứa tui bạn ơi...đừng nhìn tụi tui như thế...

- Hừ...

Mẹ cô lâu rồi mới thấy cả hội tụ lại đông vui nên bà mừng lắm. Nói không phải trách, đứa con gái này của bà lúc trước khi chưa có Thuỳ Trang là một đứa nhỏ cuồng công việc. Bà biết con gái nhỏ của bà vì bà nên mới như thế, nó muốn đứng lên giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mẹ con bà. Bà xót chứ, nhưng khuyên mãi cũng chẳng được. Cũng may từ ngày có Thuỳ Trang con gái bà cũng bớt cuồng công việc hơn. Bà yên tâm hẳn.

- Diệp Lâm Anh, Ngọc Huyền với Quỳnh Nga ăn nhiều lên, đừng ngại nhé! Cứ tự nhiên như ở nhà vậy...

- Mẹ yêu yên tâm...cái gì chứ ăn cơm mẹ nấu thì con không có ngại. Có ăn cơm con Ngọc nấu thì con mới sợ thôi... - Diệp Lâm Anh miệng còn gặm cục sườn nói. Quỳnh Nga thấy miệng người kia dính sốt tè le liền lấy giấy lau nhẹ. Diệp Lâm Anh nghiêng đầu nhìn rồi cười tít mắt.

- Chị cười cái gì? Ăn đi. - Quỳnh Nga ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn.

Lan Ngọc vừa ăn vừa lấy điện thoại check công việc. Thuỳ Trang ngồi bên cạnh thấy Diệp Lâm Anh gắp đồ ăn cho Quỳnh Nga, còn cô thì chẳng để tâm đến nàng thì giận dỗi.

- Chang hong ăn nữa đâu...

- Hong ăn nữa thì rửa tay lên phòng ngủ trưa đi. - Lan Ngọc vẫn không thèm nhìn nàng.

- Hứ, đồ đáng ghét. - Nàng bực bội đứng dậy rồi bỏ lên phòng.

Lan Ngọc không hiểu gì đưa mắt nhìn Ngọc Huyền và mẹ mình. Mẹ cô chỉ nhìn cô rồi lắc đầu thở dài, Ngọc Huyền thì cũng không để tâm đến cô cho lắm mà cúi đầu gắp lia lịa giành ăn với Diệp Lâm Anh.

- Hai đứa mày 30 rồi chứ có phải 3 tuổi méo đâu mà còn giành ăn? Tại hai đứa mày mà cái cục kia bỏ ăn rồi kìa...

- Ê đụ, dô diêng nha mạy. Tao có giành đồ ăn trong chén ẻm đâu mắc gì giận?

- Chứ giận ai? Chẳng lẽ lại giận tổng giám đốc Ninh nhan sắc đỉnh cao này sao?

- Cái con điên.

Lan Ngọc thở dài buông đũa rồi đi lên phòng xem cái cục bông tròn kia. Khổ lắm cơ, ai bảo cô yêu chiều cái cục bông này làm gì? Sinh hư luôn rồi.

- Bé ơi...

Cục tròn ủm kia nghe cô gọi thì giận dỗi kéo chăn qua đầu rồi cuộn một cục tròn vo trên giường.

- Bé ơi...bé sao thế?

- Hứ...Nọc Nọc đi ra đi...bé hong thích Nọc...

- Sao lại hong thích Nọc? Nọc yêu bé quá trời luon mà?

- Nọc hết thương bé òi..hic...oà...

- Ơ thôi nín đi...Nọc thương bé mà..yêu bé mà...

Lan Ngọc nghe thấy tiếng thút thít của con mèo nhỏ nhà mình thì hoảng hốt ôm lấy cục tròn vo kia.

- Nào...cục cưng ơi..ló cái mặt ra cho Nọc xem...

Cục tròn ủm kia nghe được gọi là cục cưng thì cũng nguôi giận, ló cái đầu với con mắt ươn ướt ra nhìn cô. Lan Ngọc phì cười ôm lấy mặt nàng mà hôn lên mấy cái.

- Sao? Ai chọc gì bé mà bé khóc?

- Nọc...

- Ai có chọc gì em đâu ta?

- Nọc hết thương em...hic..Nọc chơi cái cục vuông vuông kia mà hong để ý đến em...hic còn nạt em...hic...

- Thoi mà Nọc xin lỗi mà...Thưn thưn em nhiều mà...Nọc làm gì em mới hết giận đây hả cục cưng ơi...

- Chang muốn đi làm với Nọc...

- Chỉ vậy thôi hả?

Cục tròn kia gật đầu cái rụp, Lan Ngọc thở phào hôn hôn lên trán nàng rồi ẵm nàng ra khỏi chăn.

- Bé ngoan, muốn đi làm phải thay đồ đẹp...

Thuỳ Trang ngoan ngoãn nghe lời chạy vọt tới tủ đồ mà lôi ra một chiếc đầm công chúa màu hồng. Lan Ngọc giúp nàng mặc đồ rồi cõng cô công chúa nhỏ này xuống nhà.

- Lại đem nhỏ em tao đi đâu vậy mảy?

- Lên công ty.

Diệp Lâm Anh nghe thế thì liền lại gần ghé sát tai Lan Ngọc mà thầm thì.

- Bộ mày thiếu hơi vợ lắm hả?

- Chắc mày thì không?

Diệp Lâm Anh quê nhẹ đành ngồi im không lên tiếng, Lan Ngọc lấy cái ba lô nhỏ giúp nàng bỏ mấy thứ linh tinh vặt vãnh vào trong rồi nắm tay nàng ra ngoài.

- Ê đm chờ mình bạn êy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top