Phần 6

Hôm sau, vừa đến trường, cô bị bao ánh nhìn nhòm ngó, xì xào, chỉ chỏ. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô bình tâm hít thở thật sâu rồi đi thẳng một mạch vào lớp. Vừa ngồi xuống, lớp trưởng điện hạ liền ngồi xuống cạnh cô, dáo dác xung quanh rồi thỏ thẻ:
" Cậu nổi tiếng rồi Đan Thanh ơi"
Cô nhoẻn miệng cười
" Tại sao?"
Lớp trưởng điện hạ có vẻ ngạc nhiên liền hí hửng nói:
" Cậu không biết à? Nè nha, mọi người đồn rằng Hàn Bách Du đơn phương cậu đấy."
" A. Vậy sao? Mấy chị tiền bối có buồn không?"
" Haha vấn đề không phải là đau lòng hay không. Vấn đề ở đây chính là họ ghét cậu"
"...?"
" Nè nha, tớ nói cậu biết. Hàn Bách Du đường đường là một người có tài năng, học giỏi, điển trai. Mà lại đi đơn phương cậu. Hôm qua cậu còn trả lời bình luận rằng cậu với cậu ta chỉ là bạn. Nên họ suy ra cậu không thích Bách Du nhưng vẫn đi thả thính khiến cho Bách Du mê muội không lối thoát."
Cô nghe mà mắt giật giật. Cố hít thở thật sâu, xoa xoa thái dương, cô nói:
" Kệ họ, suy nghĩ trẻ trâu, không chấp"
Nghe xong câu đó, lớp trưởng điện hạ nghệch mặt. Môi mấp máy
" Tớ còn tưởng cậu sẽ buồn rồi khóc, để tớ trở thành anh hùng, lau nước mắt cho mỹ nhân chứ?"
Cô khẽ cười
" Mấy cái chuyện ruồi vặt này, không đáng để buồn đâu. Cảm ơn vì đã quan tâm."
Lớp trưởng Tuyết Linh vỗ vai cô, nói câu chắt nịt:
" Được rồi. Vì khí thế anh dũng của cậu. Tớ quyết định nhận cậu làm đệ tử. Ai dám đụng đến cậu, thì cứ kêu tớ. Tớ chả ngáng đứa nào cả. Cùng lắm là nằm ăn vạ cho chúng nó sợ chơii. "
Cô phì cười, gật đầu đồng ý. Thế là cô lại có thêm một người bạn nữa.

Chiều hôm đó, cô sang trường cấp 3 của Tử Lam. Cô lại diện một chiếc đầm màu trắng trên gối. Chân mang đôi bata trắng. Tóc xõa dài ngang vai. Tai đeo một chiếc headphone.Và đeo thêm một chiếc túi be bé. Dáng người có hơi mong manh, làn da trắng sáng của cô lẫn trong dòng người, khiến ai cũng liếc nhìn.

Đến trường, cô nói với bảo vệ là vào gặp người quen, bảo vệ liền không cho vào với lý do là người lạ mặt. Cô liền gật đầu rồi hỏi lại
" Chú có biết Tử Lam không ạ? Là cậu bé ấy bảo con đến"
Chú bảo vệ cũng gật gật đầu rồi nhíu mày
" Cháu tên Thanh? "
Cô khẽ cười
" Dạ"
Chú bảo vệ liền vui vẻ cho cô vào, rồi bảo cô, cậu bé Tử Lam đang ở sân bóng rổ, chú tận tình chỉ hướng đi. Cô cũng gật đầu cảm ơn rồi bước đi.

Vừa bước xuống sân sau. Cô đã nghe thấy tiếng ồn, tiếng la hét của mấy bé gái. Khẽ cười, cô tìm một chổ ngồi ở khán đài, rồi cũng quan sát trận đấu.
Bé con Tử Lam của cô hôm nay thật là quá soái. Cậu diện bộ thể dục màu đen giản dị nhưng khí chất vẫn ngút ngàng. Cái khí chất vừa trẻ con vừa băng lãnh ấy, làm cô xao xuyến lạ thường. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, liên tiếp úp rổ khiến cho đối phương vừa tức giận, vừa kính nể. Đến cô còn cảm thấy rất thần kì nữa mà. Nhưng mà hình như cậu hơi mất tập trung a, cứ vừa di chuyển bóng vừa liếc nhìn lên khán đài, cô biết là cậu giỏi nhưng cậu cũng hãy tập trung vào chứ? Đừng coi thường kẻ địch như vậy chứ? Đó thấy cô nói có sai đâu, lơ đãng liền bị cướp mất bóng rồi kìa. Cô quyết tâm lát nữa liền phải dạy dỗ lại cậu nhóc.

Kết thúc với tỉ số đội cậu thắng tuyệt đối. Mấy bé gái đứng lên reo hò tên cậu. Cô cũng đứng dậy vui vẻ vỗ tay. Cậu cũng vui vẻ mỉm cười cùng đồng đội, vẫy tay lại. Các bé gái liền đổ đốn, tất nhiên là trong đó còn có cả cô.
Tử Lam đưa tầm mắt nhìn, khi bắt gặp được cô. Cậu liền nhếch môi, đưa tay sờ lên cánh mũi. Nơi cái khuyên sáng lấp lánh. Cô vẫy tay với cậu, nhanh chân chạy xuống đưa cậu chai nước mình mới uống vài hớp, thì mấy bé gái đã đưa khăn, đưa nước cho cậu. Nhìn cảnh ấy, cô phải thốt lên Woa quá giống phim học đường luôn a!

Mấy bé gái đòi cậu khao ăn. Cậu liền vui vẻ cười bảo phải về nhà ăn cùng chị gái. Mấy bé liền buồn rõ rệt, có đứa buột miệng nói:
" Ước gì tớ là chị gái cậu, nhất định là được cậu cưng chiều"
Cậu nhếch môi
Bước đến chổ cô, cầm lấy chai nước rồi nói
" Đi thôi"
Cô ngoan ngoãn gật đầu đi theo cậu. Vừa đi, cậu vừa hỏi:
" Tôi rất soái đúng không"
Cô lắc đầu, mỉm cười:
"Không. Là cực kỳ soái mới đúng"
Cậu phì cười, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô
" Chị thành công rồi đấy"
Cô nhìn vào mắt cậu, ngơ ngác hỏi
" Thành công cái gì cơ?"
Cậu nhếch môi
" Thành công khiến tôi có thiện cảm với chị."
Cô chớp mắt, khẽ cười
" Chỉ được thế thôi sao?"
" Chị cứ cố gắng dần đi"
Đan Thanh lắc đầu, khẳng định
" Không cần cố gắng, cậu tự khắc đổ thôi"
Cậu đưa ngón trỏ đẫy nhẹ trán cô
" Mau tỉnh táo lại"
Cô khẽ cười đưa hai tay gần vị trí tim cậu rồi vui vẻ nói
" Úm ba la, cậu sẽ thích tôi. Thích nhiều thật nhiềuu. Nhiều hơn cả khi tôi thích cậu"
Cậu đơ mặt rồi cười, nụ cười tươi tắn nhất từ lúc cô gặp cậu. Cô cũng cười nụ cười tràng ngập ánh hoàng hôn đẹp đẽ.

Cô chờ cậu thay đồ, sau đó cậu liền đưa cô đến một quán ăn Trung. Cậu nói rằng quán đó hợp khẩu vị của cậu. Cô cũng tò mò muốn thử. Nhà hàng này thiết kế theo kiến trúc cổ điển, có thể ngồi ngoài trời nhìn xuống đường phố nhộn nhịp. Trong lúc đợi thức ăn. Cô vui vẻ ngắm thành phố từ trên cao. Tử Lam, cậu ta liền chụp hình cô, bảo rằng nhìn cô trông rất ngốc. Cô cũng không tính toán với cậu. Chợt nhớ ra chiếc khuyên hôm trước. Diệp Đan Thanh liền đưa nó cho cậu.
Vẻ mặt của cậu lúc đó thoáng bất ngờ rồi cũng băng lãnh nói:
" Chị tặng tôi thứ này?"
Cô vui vẻ gật đầu.
" Tại sao?"
" Vì tôi thấy nó rất hợp với cậu, đeo vào, cảm thấy thứ lấp lánh đó khiến cậu như thiên thần ấy. Một thiên thần đầy khí chất"
Cậu nhíu mày
" Tại sao chị cứ nhắc đến thiên thần?"
Cô khẽ cười
" Thiên thần là người tốt bụng nhất. Chỉ có những người lương thiện mới có thể trở thành thiên thần thôi. Giống cậu vậy, cậu là một đứa trẻ ngoan, rất tốt bụng nữa"
Cậu nhếch môi
" Cảm ơn món quà của chị"
Cô cười vui vẻ
" Đợi khi nào tôi có thật nhiều tiền, cậu thích cái quái gì tôi cũng mua được cả"
Cậu cười nửa miệng
" Tức là bao nuôi tôi"
Cô gật đầu vui vẻ thú nhận
" Được. Tôi chờ chị"

Tử Lam dẫn cô đi dạo chơi khắp nơi, mua cho cô bao nhiêu là kẹo ngọt. Đêm hôm ấy, trái tim của kẻ nào đó đã bị lỗi nhịp vì nụ cười khẽ của ai kia. Nụ cười khẽ xinh đẹp mà sau này trở thành hồi ức đẹp trong trái tim cậu bé.

Đây là Tử Lam mặc đồ TD nha cả nhà!
Thiệt là đang coi AAA nhưng mà tui vẫn viết cho mọi người đó. AAA chất lượng kém quá đi=((( Hwang Minhyun đẹp thiệt sự=((

Và hôm nay cũng HPBD to me❤🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top