Phần 2

       Đã 2 tuần trôi qua sau cuộc gặp gỡ ấy. Diệp Đan Thanh bận rộn với đám đồ án để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới, nên cô đã quên bén đi cậu bé Tử Lam.=))

       Hôm nay, như mọi ngày, cô vẫn một mình đi bộ đến trường. Vì nhà cô thuê cũng gần ở trường, chỉ mất 10' đi bộ. Cô từ nhỏ đã là người biết bảo vệ môi trường nên cô chưa từng nghĩ sẽ đi xe máy đến trường. Cô còn có thói quen ăn kẹo vào buổi sáng sớm sau khi uống xong cốc sữa. Và cũng vì lý do đó, hôm nay cô đã bắt gặp Tử Lam thêm lần nữa.

       Diệp Đan Thanh chật vật ôm đống đồ án trên tay, vừa đi vừa cau mày khó chịu. Nếu biết vào luật khổ thế này, thì lúc đầu, cô đã chọn làm kế toán cho xong. Cứ đi ba bước là cô thở dài một lần. Đến nổi các cụ già thường tập thể dục buổi sáng cũng nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán. Ngang qua khúc cô từng gặp Tử Lam, cô đứng lại vì làm rớt vỏ kẹo mà cô đang cầm trên tay, chật vật ngồi xuống để nhặt lên. Bổng, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, cô hướng tầm mắt nhìn lên. Là Tử Lam.
      
       Tử Lam của ta hôm nay vẻ mặt khó chịu kì lạ. Cô khẽ mỉm cười
" Chào cậu, lâu lắm rồi mới gặp lại"
Tử Lam thở dài, cuối xuống nhìn cô chầm chầm, tay vẫn không bỏ ra khỏi đỉnh đầu cô. Cô khẽ nghiến răng, khuôn mặt vẫn hiền từ, phúc hậu nói:
" Trước hết thì bỏ tay cậu ra được không?"
" Chị có bị ngốc không?"
Cô đờ mặt, "thằng nhóc láo toét này lại dám nói chị ngốc? Người ngốc nhất ở đây chính là cậu, đồ nhóc con láo toét."
Cô tức giận, hất tay cậu ra và đứng lên, đúng hơn là chật vật đứng lên. Chỉnh chu lại quần áo, cô nói
" Tôi không có ngốc, cậu làm ơn bớt vô lý dùm tôi"
Tử Lam nhíu mày nhìn cô
" Không ngốc, tại sao lại không gọi cho tôi?"
Cô nghệch mặt
" Tại sao lại phải gọi cho cậu?"
Tử Lam nhanh tay ôm nữa chồng giáo án giúp cô rồi nói
" Vì chị thích tôi"
Cô đơ vài giây rồi khẽ cười
" A đúng aaa, tôi thích cậu a, nhưng dạo này bài tập của tôi hơi nhiều nên tôi quên bén cậu đi."
" Nói thích mà lại quên là quên ngay được, chị nói dối giỏi đấy"
     Tử Lam và cô tiếp tục đi, phải nói, có Tử Lam thật tốt, đúng là nuôi dưỡng những đứa trẻ ngoan vẫn là tốt nhất . Cô lại khẽ cười thầm. Phía trước, Tử Lam bỗng dừng lại. Làm cô ở sau, đầu đụng vào lưng cậu. Cô nhíu mày hỏi:
" Sao lại dừng lại, cậu mỏi tay hả? Nếu mỏi thì để đống giáo án lại đây, tôi ôm hết cho"
Cậu mỉm cười, cuối xuống ngay sát môi cô, trong lúc cô đang nói. Theo phản xạ, cô lùi về sau một bước. Mắt cô nhìn chằm chằm vào chóm mũi của ai kia, chóm mũi cao thẳng khiến tim cô đập mạnh.
" Mời tôi đi ăn, chị thấy được không?"
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, dùng một tay đẩy Tử Lam đứng thẳng dậy.
" Bây giờ? "
Cậu lắc đầu
" Khi chị học xong"
Cô nhìn cậu, ý cười hiện rõ trên gương mặt.
" Được. Nhưng tôi không đủ tiền bao cậu những món ăn trong nhà hàng Trung giống kia đâu nha."
Nói rồi cô khẽ hất mặt về phía nhà hàng to lớn gần nơi hai người đang đứng. Cậu bé nhìn theo, khuôn mặt không chút biểu cảm
" Tôi cũng không thích ăn ở đó."
" Mấy giờ chị về?"
" hmm... hôm nay 5h chiều tôi rãnh, cậu có thể đợi ở đây, tôi sẽ tìm cậu."
" Cho tôi số chị"
Cô chớp mắt
" Được thôi."
       Cậu bé Tử Lam ngoan ngoãn ôm đống giáo án đến trường giúp cô rồi mới tiếp tục đi đến trường của cậu. Nói là đến trường, nhưng thật ra, cậu là đi đến nơi khác, hôm nay vì giúp cô, cậu trễ học rồi, cậu cũng không nhất thiết phải đến trường, sẽ có người lo vụ đấy cho cậu thôi. Hôm nay, trời nắng đẹp.
       Đúng giờ hẹn, cậu bé với đôi mắt nâu tây, sống mũi cao, đôi chân mày rặm cùng với nước da trắng ngần, dáng người cao cân đối, đang đứng gần gốc cây cùng chiếc moto, đợi ai đó. Thoạt nhìn cứ như trai 20,30 chứ chẳng ai nghĩ nhìn cậu như trai 17.
      
       Cô đi bộ dần dần tới. Từ xa là đã thấy Tử Lam đang được các cô gái đi đường bàn tán rôn rã, còn có người chụp lén cậu ấy. Diệp Đan Thanh nhìn mà tấm tắc khen 2 chữ "cực phẩm". Đúng là cô vớ phải loại cực phẩm nhân gian. Cô dùng nụ cười mưu mô  nhìn cậu, cậu cũng nhìn về phía cô, nhíu mày, giơ tay ra hiệu cô lại. Cô ngoan ngoãn bước đến, cô lúc này mặc một chiếc váy trắng, ngắn trên đầu gối, tóc xõa dài, mang đôi bata trắng. Nhìn cô không khác gì thiên thần a. Cùng với nụ cười khẽ, cách trang điểm tự nhiên, phải nói vô cùng xinh xắn.
" Chị đến trễ 5' "
Cô gật đầu
" Nhưng cậu cũng được rất nhiều người hâm mộ khi 5' đó tôi không có ở đây"
Tử Lam nhìn cô
" Không cần chị kể công"
Cô nhúng vai
" Được rồi, tôi không nói nữa"
Cậu đưa cho cô nón bảo hiểm, rồi bảo cô lên phía sau. Cô ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi lên xe, miệng luôn buộc nói:
" Như thế này ô nhiễm lắm, trẻ con, nên đi bộ được rồi"
" Tôi không phải trẻ con, và chỉ có chị mới thấy tôi trẻ con thôi"
Cô gật đầu
" Được rồi, cậu người nhớn lắm, là người nhớn biết chưa?"
Nói rồi cô khẽ cười trêu chọc.
" Chị thật ấu trĩ"

" Tử Lam"
" Tôi tên Aron"
" Tử Lamm"
" Tôi nói, tôi tên Aron"
" Tử Lamm"
"...."
" Tôi là Aron, chị đừng cố chấp"
"Tử...Lamm"
Cậu thở dài
"Chuyện gì?"
Cô vui vẻ cười
"Cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay, cậu là đứa trẻ rất tốt, rất ngoan a"

       Cô nhìn qua gương, thấy đôi mắt híp lại vì cười của cậu ấy mà lòng càng vui vẻ lên phần nào. Nhưng sao cô lại cảm thấy nụ cười của cậu ấy hôm nay không phải mang tia vui vẻ? Mà nó lại có cái gì đó cay đắng, thật buồn, thật cô đơn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top