40

Sự tức giận của Trình Hoan trong phút chốc liền dập tắt.

Dù sao lần đầu làm mẹ, cũng không có ai hướng dẫn, nhiều lúc Trình Hoan làm cũng không phải, ví dụ như trong tình huống này.

Lúc đầu cô cũng nghĩ đến để con một mình ở nhà liệu có cảm thấy sợ hãi, bởi vì ít khi nghe con kêu than, cô lại quá bận, lúc về nhà đã là tối muộn, lúc đó Tinh Tinh sớm đã đi ngủ, dần dần, Trình Hoan cũng lơ là vấn đề này.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi." Cô nói lời xin lỗi, ôm lại cậu nhóc: "Nếu như sau này buổi tối con thấy sợ thì cứ gọi điện thoại cho mẹ."

"Nhưng mà mẹ rất bận." Tinh Tinh chỉ đi bán hàng cùng Trình Hoan đúng một lần, thấy mẹ bận rộn mấy tiếng đồng hồ, mặc dù còn nhỏ, nhưng cậu hiểu được những lúc như vậy không nên làm phiền mẹ.

"Con tìm mẹ thì mẹ sẽ không bận nữa, chỉ cần con đồng ý với mẹ, sau này không được nằm trên giường đọc sách nữa được không?"

Tinh Tinh gật gật đầu.

Trình Hoan vỗ vỗ lưng cậu, để cậu nhóc nằm xuống giường: "Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện, nghe xong thì đi ngủ có được không?"

Tinh Tinh nằm trên giường nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh: "Mẹ không đi nữa ạ?"

"Hôm nay mẹ không đi nữa." Trình Hoan mở phần đầu của quyển truyện tranh, quyển này kể về cậu chuyện thời Tam Quốc, cô nhẹ nhàng cất lời: "Cuối thời Đông Hán..."

"Mẹ ơi." Tinh Tinh vẫn mở tròn mắt: "Đông Hán là cái gì ạ?"

"Đông Hán là tên một triều đại từ rất lâu về trước, sau này Tinh Tinh đi học rồi sẽ biết." Trình Hoan đưa tay ra, vuốt lên mắt cậu nhóc: "Được rồi, nhắm mắt lại nghe truyện nào."

"Hì hì ... Vâng ạ." Tinh Tinh dường như thấy trò này rất thú vị, cậu nắm chặt ngón tay của Trình Hoan, chớp mắt hai cái, đôi mi đen dài lướt qua bàn tay, ngưa ngứa.



"Mẹ, con nhắm mắt rồi." 

"Ừ." Trình Hoan không thu tay về, cô ngồi lên giường, một lay lật sách, đọc tiếp câu chuyện.

Giọng nói trầm thấp và nhịp nhàng có hiệu quả ru ngủ rất tốt, mấy phút sau cậu nhóc liền bỏ ngón tay đang nắm ra, Trình Hoan đợi thêm một lát, chắc chắn cậu đã ngủ rồi, mới nhẹ nhàng rút tay, mang theo quần áo đi tắm rửa.

...............

Nhờ live stream của Trần Niên, thời gian này việc làm ăn của Trình Hoan có thể dùng hai chữ "phát đạt" để hình dung, mỗi ngày bên ngoài đều có hàng dài người xếp hàng.

Hai người làm không kịp, Trình Hoan thuê thêm hai người nữa, còn đặt thêm mấy bộ bàn ghế bên ngoài cho khách nghỉ ngơi.

Người đến ăn quá nhiều, lượng tiêu hao nguyên liệu cũng tăng lên, mỗi ngày Trình Hoan phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, một ngày bận tới mức dường như không có cả sức lực để nói chuyện.

Có điều bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu, bởi khách hàng vì nghe danh mà tới, thu nhập của cô cũng tăng gấp bội.

Lời hứa hẹn với Tinh Tinh vẫn được thực hiện, bất kể bận thế nào, Trình Hoan đều dành ra thời gian gọi điện thoại cho cậu nhóc. Lúc cô gọi, công việc nướng thịt được giao cho Từ Lệ.

Từ Lệ xem lâu như vậy, về kỹ thuật cơ bản cũng đã biết phần nào, Trình Hoan đứng bên cạnh hướng dẫn, lúc đầu làm tay chân cô ấy còn có chút luống cuống, dần dần làm càng ngày càng tốt, hành động đâu vào đấy.

Theo phản hồi từ khách hàng, tay nghề của vị sư phụ mới này cũng không thể không công nhận.

Nếu Từ Lệ đã làm được, Trình Hoan liền tăng thêm thời gian thay thế cho cô ấy.

Khoảng thời gian này ở chung vơí nhau, Trình Hoan cũng hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình của Từ Lệ, năm nay vừa tròn bốn mươi tuổi, trong nhà có người chồng sức khỏe không tốt lắm, bên trên thì có mẹ già bại liệt nằm giường, bên dưới còn có con nhỏ đang học trung học, một mình cô ấy phải nuôi cả nhà, đi làm việc không kể ngày hay đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top