Chương 3...

00:33 Wed/5/4/2023

Một ngày mà tôi nghĩ mọi thứ đã tốt hơn một chút chút, chỉ một chút chút thôi ấy. Nhưng chút chút trong thời điểm này cũng đã là nhiều lắm rồi. Có lẽ cần thêm nhiều ngày có cái chút chút như ngày hôm nay.

Tính ra một ngày không có gì đặc biệt là một ngày được yên ổn, cũng có thể nói là ngày nhàm chán. Nhưng được yên ổn là tốt với tôi rồi. Tiếng ồn cũng giảm, công việc chả có gì đặc biệt, tinh thần cầu tiến vẫn thế và cái thói nói nhiều và nói trước khi nghĩ vẫn còn đấy chả đi đâu cả. Chút chút là chút chút chứ chút chút không phải nhiều. Nhiều là nói nhiều nhưng mà chút chút là chút chút.

Tôi đi đâu cũng hay than vãn. Hôm nay tôi đi ăn nem nướng với hai người bạn nữa, học xong là dắt nhau đi luôn khỏi tính toán gì hết. Đồ ăn ngon thì biết rồi nhưng mà đi với tụi nó thấy hay liếc qua nhắn tin với người yêu thì cũng chạnh lòng chút chút. Rồi cứ năm phút tôi lại cất lên câu "Mày ơi tao muốn có người yêu, qua sư phạm tìm cho tao một anh" các kiểu. Tôi muốn có người yêu vờ lờ luôn, nhưng mà có rồi thì lại trầm cảm quãi. Tôi không biết cách để giữ người mình yêu tiếp tục yêu mình, thường mối quan hệ yêu đương của tôi hay kết thúc trong vòng vài tháng, và tôi không biết đó có phải là thời gian dài hay không. Có một điều tôi nhận ra ở bản thân khi yêu đó chính là tôi mong cầu về tình dục nhiều lắm. Có thể mong muốn có người yêu chính là do cơ thể của tôi phát tín hiệu về chuyện đó. Tôi hay tưởng tượng về những cái chạm của hai cơ thể trần với nhau và chỉ với cái suy nghĩ đó đã làm tôi cảm nhận được khoái cảm trong toàn cơ thể rồi và tôi thích cảm giác đấy cực. Không biết thật sẽ như thế nào nữa. Tôi ý thức rằng nhu cầu của tôi nhiều nhưng chất lượng phải ở hàng cực khủng. Ý tôi là tôi không mong tình dục qua đường, cho dù tôi có nghĩ đến nhưng đã bỏ ngay suy nghĩ đó. Tôi bị hấp dẫn bởi hoạt động giường chiếu của những người yêu nhau thật sự thắm thiết. Coi phim hay ngoài đời tôi đều muốn như vậy, vì nó rất nồng cháy và tràn đầy cảm xúc thăng hoa. Có tình dục thì dễ chứ tình dục đầy tình yêu thì không hề và đáng trân quý vô cùng. Tôi mong một ngày nào đó ai đó sẽ cho tôi cái cảm giác thiêng liêng đó một lần trong đời, tôi chán chơi đùa với bàn tay mình lắm rồi huhu.

Tôi đang không biết yêu, và đang không thể học cách để yêu, cả người khác lẫn chính bản thân mình. Vậy nên tôi chưa bao giờ có được những cảm xúc mà bản thân luôn mong muốn. Tôi không mạnh mẽ và luôn cần người để an ủi, và thật may là cuộc sống không lấy đi những mối quan hệ bạn bè và gia đình của tôi. Bố mẹ tôi vẫn sống tốt, hằng ngày đều nhớ đến tôi, bạn bè xung quanh tôi thì tốt bụng và giỏi, những quán ăn tôi thích vẫn còn đó, tôi có một ngôi trường đại học ổn để theo đuổi sự nghiệp của mình. Những thứ đó cũng được, nhưng không đến mức để hoặc là tôi phải yêu hoặc là tôi phải bày tỏ tình cảm của mình cụ thể. Có những thứ tôi yêu nhưng không nói ra được và tôi luôn luôn yêu tất cả cho dù chẳng biểu hiện gì hoặc biểu hiện ngược lại. Tự nhiên tôi nhận ra có lẽ ai cũng có tình yêu gì đó bên trong. Chắc tình yêu cũng có nhiều lớp giống như cấu tạo vỏ trái đất vậy, càng vào sâu thì càng nóng càng cháy bỏng hơn. Nghĩ đến đó thôi tự nhiên thấy cuộc sống này thật đẹp, hoặc không đẹp cho lắm. Tình cảm này có thể làm đau tình cảm khác, có chứ. Chẳng hạn với tôi khi yêu một người quá yêu bản thân và từ chối mọi thứ của tôi thì chắc chắn là đau khổ vỗn lài rồi... Èooooo chê. Yêu bản thân trước yêu người khác sau nhưng yêu bản thân đến nỗi từ chối tình cảm khác thì chắc phải xem lại. Có khi xem lại cũng không chê lắm và đang cảm thấy mình rất ba phải khi nói ra ý nào cũng có thể phủ định lại hay thay đổi quan điểm. Không đủ đứng vững trên lập trường của bản thân mà đòi đứng vững giữa dòng đời nghiệt ngã. Cái này chê thiệt.

Tôi hay chê nhưng cũng dễ khen. Tôi biết cách tự khen mình đẹp trai. Tôi có một mái tóc vừa ý và một nụ cười cute. Đó giờ tôi luôn không hài lòng với mái tóc của bản thân, có lẽ là khi tôi lên THPT khi ai cũng chăm chút bản thân từng tí một. Hồi đó ai cũng chỉ vào tóc tôi để buông ra một câu nói khen chê vô tri nào đó và tôi cảm thấy hơi mặc cảm với ngoại hình của mình. Tôi cũng chú ý tóc của những người khác rất nhiều và thường thì đó là điểm đầu tiên mà tôi chú ý đến khi quan sát ai đó. Tôi không có gu rõ ràng cho tóc tai vì tôi thấy ai để tóc cũng đẹp và hợp cả. Nếu nói đến một kiểu cụ thể thì tôi thích layer nấm và buzz cut nhất. Những kiểu như hai mái chẻ 55 64 73 gì đấy thì bình thường, còn mullet thì tôi ghiền sau hai kiểu trên và tôi đang muốn để kiểu đó trong tương lai. Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào, có thể là tương lai tôi sẽ đề cập đến, nhưng giờ tôi hài lòng với chiếc đầu layer nấm của mình. Tôi không biết gọi thế có đúng không nữa nhưng nó là đầu nấm, vậy thôi hà. Ngày trước khi tôi không hài lòng tí nào với mái tóc của mình hoặc để kiểu tóc mà tôi không thích thì tôi tự ti lắm luôn. Tôi rất sợ mọi người chê tôi là xấu, phèn và chính bản thân tôi cũng đã cảm thấy như thế suốt thời đi học cấp 3 của mình. Việc mặc cảm đó chấm dứt khi tôi có được mái tóc của mình như hiện tại. Tôi ước gì sẽ không bao giờ phải đi cắt tóc, có thể để kiểu nào đấy mình thích hoài luôn được không? Tôi đang yêu kiểu này lắm, khi nó mọc dài nữa thì chắc chắn là rất tuyệt cho coi. Tôi nóng lòng muốn đi chụp ảnh với kiểu tóc tương lai quá.

Tương lai của tôi như thế nào tôi thật sự không biết rõ. Tôi nghĩ tôi đã luôn biết bản thân mình là ai và cần phải làm gì để đạt đến những gì mình suy nghĩ ra, nhưng giờ nó lại khác và lạ lắm. Tôi muốn chơi nhạc cụ, muốn được hát và sáng tác bản nhạc của bản thân mình. Tôi muốn giống như idol Taylor Swift của tôi. Cô ấy luôn là hình mẫu sự nghiệp mà tôi luôn muốn đạt được cho bản thân mình. Uớc mơ đàn hát thật giản dị, không ồn ào, du dương và tràn đầy cảm xúc, tôi yêu nhạc rất nhiều. Có một thời gian bố tôi thúc tôi phải đi học đàn đi và tôi từ chối kịch liệt, học được một buổi xong bỏ. Ước gì khi đó nghe lời bố, có khi bây giờ tôi vào nhạc viện rồi cũng nên. Tôi chọn Báo chí vì nó cũng là lĩnh vực mà tôi rất thích. Tôi thích đọc sách lắm. Nhưng bây giờ, sở thích đó đang nhạt dần trong tôi và tôi đang hoàn toàn bế tắc trước cuộc sống học tập và sự nghiệp tương lai của mình. Có lẽ tôi luôn luôn sai khi tự mình quyết định điều gì đó, chưa bao giờ tôi tự thân làm đúng điều gì cả. Nhưng dù tôi có chọn sai đi nữa, thì tôi vẫn không hề hối hận với những bước đi của bản thân và tôi cần có trách nhiệm với mọi thứ đang xảy đến mỗi ngày trong tôi. Tôi cần thay đổi thái độ của mình với mọi thứ xung quanh một cách lạc quan hơn. Tôi cần tinh thần cầu tiến mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và nỗ lực thay đổi thật nhiều. Tôi không phải muốn nữa tôi cần làm như thế. Hôm nay tôi chưa học gì là một điểm xấu rất lớn, tôi chơi game quá nhiều cả trong giờ học chính lẫn buổi tối đáng ra phải dành cho sách vở và công việc. Tôi thật sự cần thay đổi rất rất nhiều.

Nhưng để làm được thì phải đi ngủ đã, sáng dậy tính sau...

1:49 Wed/5/4/2023




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top