Chương 2...

23:47p.m 3/4/2023

Thường thì với cái sự nghiệp viết nhật kí ban đêm của tôi, chưa bao giờ tôi viết khi đang ở p.m cả. Tôi còn không biết 23h p.m có đúng hay không nữa, nhưng tôi mặc kệ, tôi vô tri.

Học môn Lý luận văn học, tôi được dạy rằng nếu cảm nhận hay làm cái gì đó đại loại cảm nhận thì phải viết xuống thật nhanh. Nếu không, mọi thứ sẽ bị nhạt nhoà và trong đầu chả còn cảm thấy gì nữa. Tôi hôm nay suy tư đủ đường và quên cũng đủ hướng, đến nửa đêm vẫn lại tin vào cái trí nhớ vào chậm nhanh ra này để viết. Viết được gì thì được, đến đâu hay đến đó vì ngày nào chả tồi như ngày nào. Tôi không quan tâm lắm...

Tôi không phải là người nhớ dai nhớ tốt, bạn cùng lớp ngày nào cũng gặp nhưng tôi hở ra là hỏi tên. Vì vậy mà mọi người nói tôi tồi, nhưng một phần vì thế mà tôi cũng gắn kết với mọi người hơn. Những bạn trong câu lạc bộ hay trong lớp với nhau nếu biết mặt biết tên rồi xưng nhau thì cũng có thân thiết hơn. Thân thiết của tôi ở đây có nghĩa là làm việc cùng nhau một cách thoải mái và hiệu quả, chứ ít khi tôi thân thiết với họ theo kiểu mà mọi người thường nghĩ. Tôi quý họ một cách bình thường, một tình cảm không cầu kì, không đòi hỏi rất nhưng đáng trân quý. Uớc gì tình yêu với tôi cũng xảy ra đơn giản và tự nhiên như thế. Có thể tôi là người đòi hỏi quá nhiều.

Đi dạo quanh ký túc xá và nghe nhạc, tôi nhớ người yêu cũ "một tuần" của mình. Chúng tôi ở chung ký túc, chỉ là không chung tầng. Biết nhau qua fandom, cũng có thân một chút chút. Rồi dần cũng thành người yêu, khi đó trên sân thượng ký túc, tôi là người tỏ tình trước. Cuộc yêu của chúng tôi gặp nhiều rắc rối vì một phần cũng đến với nhau quá nhanh. Hôm nay tôi đến ngồi ngay ở bậc thềm mà hai chúng tôi từng ở đó nghe nhạc chung. Tôi còn nhớ khi đó phát bài nào: bài "Kiss Me More".  Thứ nhạc đó làm tôi muốn đè tấm thân nhỏ nhắn của anh ra và cho tay sờ nắn đôi ngực bên trong. Tôi đã không làm vì anh không thích. Nhưng anh đã cười với tôi thật gượng gạo và mang ham muốn gì đó thoáng qua. Anh bình thường chả đẹp nhưng cười lên trông đẹp trai lắm. Tôi thích nhìn người khác nở nụ cười. Ai cười chắc chắn cũng xinh, tôi khẳng định chắc nịch luôn. Đêm nay, tôi nhớ nụ cười của anh; lúc ngồi đó tôi đã muốn gọi cho anh mong anh có thể xuống nói chuyện với tôi một chút. Tôi nhớ anh và tôi chắc chắn nhớ anh. Cho dù sau một tuần yêu nhau anh nói: "Tao không cảm nhận được gì nữa, tao không yêu mày..." thì tôi vẫn muốn chờ một phép màu nào đó xảy ra. Hậu chia tay, lỗi nhiều phần cũng là của tôi. Bây giờ, tôi tự nhận thấy khi tôi yêu thì luôn có gì đó chứa phần lỗi của tôi với đối phương. Lắm lúc là khắt khe, rồi hiểu lầm, không tôn trọng hay tự tạo khoảng cách và kết thúc mối quan hệ; tất cả đều là phần sai của tôi cả. Tôi vẫn không thể học được gì từ những sự việc đã qua để có thể yêu những người có thể sẽ đến trong cuộc đời mình. Tôi thèm khát tình yêu nhưng không biết yêu và không biết yêu sao cho đúng. Có lẽ tôi không nên yêu nữa, quá khứ yêu đương đã đủ ám ảnh rồi...

Quá khứ của tôi có đẹp không thì xin thưa rằng chắc chắn không. Tôi từng nghiện game, tôi từng hoài nghi về bản thân là gay, tôi từng và vẫn đang phải gánh vác những áp lực vô hình từ phía gia đình. Tất cả tôi đều nhớ theo cách nào đó. Tôi vẫn đang sống trong một hiện tại mà quá khứ luôn hiện hữu ở bất kì nơi đâu. Tôi chỉ biết quay lưng với những điều tốt đẹp đang chờ đón để chạy đi bắt lại những kí ức không mấy tốt đẹp. Tôi không có ý chí, nhanh bỏ cuộc, cả thèm chóng chán. Đến cả bản thân mình tôi còn ghét được nói gì là mọi thứ xung quanh. Ngay cả căn phòng ký túc xá này tôi còn chẳng muốn quay về. Ngủ ngoài ghế đá có thể là một lựa chọn tốt hơn vì không gian ở đó không hét vào tai tôi những câu chửi rủa và bôi nhọ phụ nữ. Sức khoẻ tinh thần của tôi luôn bị đày đoạ mỗi ngày chừng nào tôi còn chưa gói ghém đồ để ra khỏi đây. Sống chung với một lũ tồi thì tôi cũng tệ đi, không ngày nào được yên ổn. Đức tính thật thà của tôi bị hủy hoại vì sự thảo mai mà tôi phải chưng ra cho tụi nó xem rồi hài lòng. Tôi bù đắp lại sự xấu xí đó bằng cách nói thẳng tụi nó đã cư xử tệ như thế nào khi sống chung với tôi cho người khác. Tôi không chỉ thảo mai mà còn hèn nữa. Tôi sợ nếu nói thẳng ra thì bị đấm vào mồm và hàm răng không đều của tôi sẽ chẳng còn lành lặn. Một điều nhịn chín điều chẳng lành.

Tôi gặp nhiều người là điềm lành rồi nhưng tần suất không đủ để lấn át mấy cái điềm của nợ này. Hôm nay thì cũng gặp hai ba người tốt. Xa mặt thì có đó nhưng chẳng thể cách lòng được. Tôi không biết tôi có cảm xúc gì với cậu ấy không nhưng thật sự cậu ấy giống tôi nhiều chỗ. Như một cuộc nói chuyện với bản thân trong quá khứ, tôi bây giờ đang sống trong vô vàn triết lý tiêu cực lấn át đi tất cả những tích cực mà cậu ấy đem đến. Không biết cậu có buồn không, vì những gì cậu khuyên thật sự vô nghĩa với tôi. Nhưng tôi không thể nghe không có nghĩa là tôi không tôn trọng. Tôi quý cậu vì cậu đã lắng nghe tôi và tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã mang cậu đến với tôi. Tôi cũng mong người như cậu sẽ có được mọi thứ hạnh phúc trên đời. Quý cậu nhiều.

Cảm xúc sinh ra với tôi rất dễ dàng, nhất là sự quý mến. Quý với tôi rất đơn giản; khi người ta có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh với tôi thì tôi sẽ quý người đó. Có người tôi quý nhiều vô cùng, có thể kể đến anh Kiên. Tôi có nên giấu tên anh ấy không thì tôi không biết, nhưng tôi đã quý và yêu anh rất nhiều. Bài thơ tôi viết cho riêng anh, tôi kí rằng:" Em yêu, quý anh...!!!." Tất cả mọi thứ của hai chúng tôi giờ được gói lại trong tiếng "đã". Anh đã ghét tôi nhường nào rồi, tôi tự hỏi... Chắc chắn anh đã ngủ, lo cho ngày mai chú tâm học, rảnh thì đi biển Nha Trang, học nấu ăn, tập gym. Anh có thể đi chơi cùng bạn bè của mình và ngắm những cảnh đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh sẽ không để ý tôi nữa, tôi biết vì tin nhắn nhắn anh đã xem vẫn còn đó; không cảm xúc, không một hồi đáp. Chỉ có thời gian từ lúc anh đã xem ngày một lớn dần. Cuộc sống của anh không có tôi thật tuyệt vời, anh làm tôi ghen tị lắm vì tôi đang sống dưới sự dày vò của những việc tôi đã làm và luôn cố chấp bấu víu vào những hi vọng mong manh nhất của thứ tình cảm này. Tôi yêu anh nhiều hơn những gì mà anh có thể nghĩ đến. Uớc gì anh mơ về tôi...chỉ một thoáng anh nhớ gương mặt của tôi là đủ. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn, kể cả một lời tạm biệt từ anh. Tôi là người rời đi trước và quay lại tìm anh thật khó, anh đã đi đến miền hạnh phúc của mình rồi. Những lời chúc tốt đẹp tôi để lại cho anh chỉ mong anh nhận lấy, lấy cho tôi vui thôi cũng được.

Tôi giờ đang hứa với lòng mình rằng, sẽ không thể nào yêu ai nếu đó không phải là anh, liệu tôi có thể tìm một người thứ hai như anh không, như trong lời bài hát thường nhắc đến...

Tôi ôm tất cả nỗi nhớ này vào đôi mắt, nhắm lại để giữ mọi thứ bên trong... Anh là mặt trời đấy, anh Kiên à. Cầu cho anh sẽ dũng cảm đón nhận tình yêu nhiều lần nữa trong đời. Anh sẽ thật hạnh phúc. Em yêu, quý anh...

Những lời tôi viết hôm nay đến với những người tôi từng yêu quý là phần nhiều. Tôi chưa bao giờ viết gì như thế cho bản thân mình cả. Động viên hay yêu thương bản thân gì đó với tôi thật vô nghĩa. Không có gì hay có ai làm tôi căm ghét hơn việc tôi căm ghét chính mình. Vẫn luôn hoài nghi, vẫn luôn dữ dội với dòng thời gian đang trôi đi. Mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn, tựa lá rơi trước làn gió, nhẹ nhàng và tuyệt đẹp.

01:05a.m 4/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top