Chương 1: Có lẽ là khởi đầu mới...

3:26a.m/3/4/2023

"Không ngủ được vì trong lòng chất chứa nhiều tâm trạng."
Đây là câu nói mà tôi thấy người ta chế meme rất nhiều trên mạng xã hội. Có thể yếu tố hài hước và châm biếm khá nhiều từ những hình ảnh được phô ra và cả bản thân câu nói, nhưng sao không ai thật sự để ý ý nghĩa đằng sau nó nhỉ... Lỡ như có người cần tâm sự, cần được lắng nghe ngay lúc đó thì sao?

"Đã 3 giờ sáng rồi mà tôi vẫn còn thức." Trong lòng thật sự nhiều thứ muốn nói ra. Tôi hay được lắng nghe. Khi tôi có chuyện gì quá mệt trong lòng cần giãi bày thì sẽ có người đến, lắng nghe và cho tôi một cái ôm thật lâu. Nhưng họ không thể lúc nào cũng ở bên tôi được. Chỉ có mỗi tôi với chính tôi là sẽ luôn được ở bên cạnh nhau, vậy sao không tự tâm sự với chính mình. Tôi thấy mọi người hay lập blog với cả fanpage riêng trên Facebook để viết, cũng được coi là trò chuyện với bản thân. Nhưng theo tôi thì chúng quá sơ sài so với một blog cá nhân và cũng không thể nào phô ra tất cả bản thân trên đó. Chốn bình yên cá nhân nhìn vào giống một page cộng đồng để lan toả những điều tốt đẹp. Nếu họ thấy ổn thì cứ làm, tôi không phản đối. Tôi tự ý thức mình có cá tính mạnh mẽ, muốn làm gì thì làm, viết gì thì viết, thích ai thì nói, không thích lắm thì nói ra rồi giấu đi cũng không muộn. Tôi cần một góc thật sự là của riêng mình nên đã quyết định tìm đến cái app này. Dù cho mọi thứ có thể được nhìn thấy, nhưng ít nhất mọi người thấy được những gì thật thà nhất của tôi, tốt có xấu cũng đầy ra; thích thì tiến mà muốn né cũng chả khó khăn gì.

Mấy ngày trước thì tôi có nhiều điều muốn nói hơn hôm nay. Thật sự ngày chủ nhật qua hay bây giờ là thứ hai rồi thì cũng quá nhàm chán. Hôm nay thi qua môn cũng coi là thành công nên đã tự thưởng cho bản thân 100 nghìn. Một ngày tiêu 100 nghìn với tôi là nhiều đấy, vì sinh viên năm nhất sài tiền bố mẹ là chủ yếu, lương gia sư tháng này ba cọc ba đồng chả đủ ăn một bữa đáng chùi mép. 100 nghìn ăn một bữa đầy đủ ở cái đất Hà Nội này đầy quán ra, nhưng tôi chọn bún đậu nem và xiên bẩn, kèm thêm nước ăn một lần cho ba bữa trong ngày. Khuya chắc chắn là đói nhưng mấy ai quan tâm chuyện bụng tôi reo lúc 3h sáng ngoài mẹ, mà mẹ không có ở đây. Tin nhắn tôi xem chưa thèm trả lời, mẹ dặn ăn vào và ngủ ít thôi. Nhớ mẹ chút chút.

Do đi học chiều nên sáng tôi toàn ngủ, tối khuya hoắc mới làm được gì đó ra trò vì tối rảnh tôi cũng nghe nhạc, chơi game hay làm gì đó vô tri cho bản thân. Tôi cần phải chấn chỉnh nhiều điểm lắm, phân bố thời gian không phải một ngoại lệ. Tôi không biết có nên đổ lỗi rằng do mình là nguời hoạt động ban đêm không, nhưng tôi thấy tôi lãng phí quá nhiều thời gian có thể dành ra cho những thứ hữu ích hơn. Tôi có nhiều dự định cho bản thân, nhưng làm hay không lại là một dự định khác. Tôi quá lười biếng và chỉ quan tâm đến tận hưởng những gì cuộc sống đang cho tôi. Đến khi nó quật tôi đau đớn gục ngã thì chắc tôi cũng mặc kệ, cùng lắm tìm một công việc tạm bợ nào đó làm. Đó là viễn cảnh tồi, nhưng tôi nghĩ nó dễ xảy ra. Người không tài cáng, không cầu tiến, không chịu khó thì chẳng làm được gì ngoài tiêu thụ những tài nguyên mà người khác đáng ra được hưởng hơn; ví dụ không khí thật lãng phí khi phải đi vào trong phổi của tôi; đáng lẽ chúng nên thuộc về người khác có ích hơn. Tôi đang tiêu cực.

Tiêu cực thì không ngoài những gì mà tai nghe mắt thấy đầu suy nghĩ. Uớc gì não bộ biết lọc ra những thông tin sẽ gây hại cho tôi và tống khứ nó đi chỗ khác như một cái máy tính cũ kĩ. Tính ra giác quan của cơ thể thật kì diệu, nhìn cái Iphone mới lên đời của người khác mà ngửi thấy cả mùi tiền hay nghe thấy tiếng ting ting của tài khoản ngân hàng cộng 7, 8 rồi 9 con số dư. Nên yêu hay ghét cơ thể này thì tôi không biết, nhưng tôi biết là tôi đang đối xử rất tệ với nó. Có thể nói tôi phá hủy cơ thể vật lý để đổi lại chút hạnh phúc tinh thần.

Nếu đánh đổi lấy nhiều chút hạnh phúc tinh thần thì chắn chắn thứ tôi tìm đến chính là khoái cảm cơ thể. Nói thẳng ra là tôi rất dăm và bị thu hút bởi mấy câu chuyện của những người có nhiều trải nghiệm tình dục. Có lẽ ham muốn một thứ cảm xúc rẻ tiền làm tôi ngày càng xuống cấp và mất đi giá trị của bản thân. Tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh, làm gì cũng nhanh chóng bỏ cuộc và luôn nghĩ rằng cuộc sống tạm bợ này thật đáng hài lòng. Rất có khả năng mai tôi sẽ dừng hẳn việc viết này cũng nên, vô tri không cứu nổi.

Khả năng nhận thức của tôi vô cùng tốt nhưng khả năng thực hiện và muốn thực hiện thì gần như bằng không. Tôi đang cố gắng cải thiện nó bằng cách làm những gì mình muốn một cách có trách nhiệm trước đã, việc lớn sao chịu được khi mấy thứ nhỏ nhất còn dở dang. Tôi thích nghe và đọc, chỉ dừng ở đó thôi. Tôi không thích viết, viết cũng không hay. Thậm chí ngay dòng này tôi đang bí văn.

Nản. Ngủ... Khởi đầu gì thì cũng không cũng không biết, vì tôi hoài nghi với tất cả mọi thứ mình đang làm. Thức dậy sau một giấc ngủ thì hoặc tôi vẫn thế hoặc sẽ ở trong một trạng thái tệ hại hơn...

4:22a.m/3/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top