Phần 2
" Đây là không gian lý tưởng để đọc sách, ôi thật thoải mái quá đi, đỡ hơn ở nhà, mỗi lần tôi mở cuốn sách ra đọc là mẹ lại sai việc, phiền chết đi được. Giờ thì học nổi trú nên chắc mẹ sẽ càng vất vả thêm, tự nhiên thấy thương mẹ quá".
Tiếng điện thoại reo, cô lục lục trong túi lấy chiếc điện thoại thật nhanh.
- " Alô....."
Đầu dây bên kia hơi dè một chút, có tiếng nói lại.
- " Du Lan đó hả con? Mẹ để quên điện thoại ở nhà nên gọi nhờ ở phòng bảo vệ. Con đang ở đâu đấy? Mẹ mang vali tới rồi đây".
Cô vâng một tiếng rồi cúp máy chạy ngay ra cổng trường. Sân trường quá rộng, chạy mãi mới tới nơi.
- " Hôm qua mẹ quên nói với con, mẹ xin lỗi nhá. Cuối tuần mới được gặp con, cô gắng lên con yêu của mẹ".
Du Lan rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ, tỏ vẻ nũng nịu như con nít.
- " Con nhớ mẹ lắm đó, nhớ cả ba cả Du Thiên nữa. Con sẽ thường xuyên gọi về cho ba mẹ, ba mẹ yên tâm đi, thôi muộn rồi mẹ mau về nhà đi".
Cô lau ít nước mắt chưa kịp ứa, mũi sụt sùi vẫy tay chào mẹ. Chắc có lẽ căn nhà này sẽ thiếu đi tiếng cười, thiếu đi một người nhưng chỉ là tạm thời thôi.
" Sao tôi thấy nhớ những năm tháng còn nhỏ quá, khi đó mẹ luôn cưng chiều tôi, luôn lo cho tôi. Vậy mà giờ đã hơn mười tám nhưng tôi vẫn muốn được quay trở lại khoảng khắc đó".
- " Reeng....Reeng...."
Chuông kêu rất lớn vọng ra tận cổng trường, cô nghe thấy vội chạy đến văn phòng. Cả sân trường vắng tanh không một bóng người, ánh nắng chiếu thẳng lên người cô gái vừa kéo chiếc vali cá nhân vừa thở hồng hộc chạy về phía toà nhà trắng.
Đến sảnh dưới cô đổ mồ hôi ướt đẫm áo, đưa tay lau cô ngó xung quanh thấy vắng vắng. Đi thẳng vào văn phòng, cô quản lý vẫn ở đó đang nhập số liệu vào máy tính.
- " Thưa cô, em là học sinh Du Lan vừa nãy quên hành lý, mẹ em vừa mang tới rồi ạ. Em đã có thể nhận lớp được chưa cô?".
Cô quản lý nhìn Du Lan một hồi rồi đưa cho cô một tờ giấy bảo cô ngồi đợi trên ghế sofa kia, một lúc sau sẽ có quản lý tới hướng dẫn.
- " Em kiểm tra đồ đạc xem còn thiếu gì không xong rồi đưa lại vali cho cô để làm thủ tục".
Thấy thái độ của cô quản lý có vẻ nhiệt tình Du Lan bắt chuyện ngay.
- " Vậy cô cũng giống chúng em, làm việc nội trú hết tuần sao cô? Nếu vậy thì vất vả quá cô nhỉ?".
Cô quản lý cười mỉm khi nghe câu hỏi ngây thơ của Du Lan. Chiếc bảng tên và đồng phục cô đưa cho Du Lan, cô ấy ngồi cạnh như hai người bạn đang tâm sự.
- " Cám ơn em, cô không sinh hoạt ở đây vì cô còn có chồng con nên tan ca là về thẳng nhà. Em chắc là thi đậu trường này phải không?".
" Trời ơi, cô ấy hiền dịu quá lại dễ gần nữa. Có khi phải kết bạn với cô để còn có người tâm sự ở trường mới được. Nhưng ngộ nhỡ cô từ chối làm bạn vì bận công việc gia đình thì sao? Mà chưa thử thì làm sao mà biết được".
- " Dạ vâng, em trúng tuyển ạ. Thưa cô, em có thể kết bạn với cô được không? Trường này toàn các học viên có thân thế cao nên em nghĩ chẳng ai kết bạn với em".
Lời nói thật lòng của Du Lan khiến cô ấy phải đồng ý lập tức, hai cô trò thân mật trò chuyện.
Cô nàng còn biết được cô quản lý ấy tên Hàn Tiểu Nguyên trước kia từng là một vũ công nhưng sau này vì vấn đề sức khoẻ nên đã ngưng công việc đó lại và xin về làm trong văn phòng trường.
Được kế bạn với một người luôn nhiệt tình Du Lan phấn khởi vô cùng, cô nàng nhanh nhảu để lại số điện thoại để tiện liên lạc. Có người đến hướng dẫn Du Lan làm thủ tục nhập học.
" Trường này sao cầu kì vậy, thủ tục phải làm đủ thứ, nhưng cũng may vì là mình tự lực thi vào nên học phí được giảm kha khá. Thay đồng phục, cài bảng tên, tôi đi theo sau cô quản lý kia nghe giảng ngày đầu".
Đầu tiên là tham quan toàn cảnh ngôi trường rộng bao la, có nhà ăn, có bể bơi, có phòng gym, có nhà xông hơi,... đủ cả.
Đây chính là trường học trong mơ của biết bao học sinh. Sau khi tham quan, quay trở lại văn phòng Du Lan được phát thêm một chiếc chìa khoá phòng, kèm theo bàn chải đánh răng, đồ ngủ, khăn tắm,....
" Thủ tục có hơi rườm rà nhưng không sao, chờ đến khi về tới phòng tôi sẽ được tự do thôi. Chết rồi mẹ không mang cho mình rồi!".
Cô quản lý dẫn Du Lan đến phòng cá nhân, tuy cô ấy nói ít nhưng cũng nhiệt tình không kém cô quản lý Hàn.
Mở cửa phòng ra là một thế giới khác hoàn toàn, bên trong được trang bị chẳng khác nào khách sạn năm sao. Toàn những thiết bị thông minh đắt tiền, mấy cái này mà làm hỏng chắc đền tiền ốm.
- " Thưa cô, bạn cùng phòng với em chưa đến ạ?".
Vừa tươi cười, cô nàng quay ra hỏi ngay cô quản lý đang đứng kế bên.
- " Em không biết sao? Trường này mỗi học sinh đều có phòng ốc riêng, cái gì cũng riêng biệt hết".
" Ồ, vậy là mình được tự do làm điều mình thích trong phòng này sao. Toàn là đồ mắc tiền cả, nhưng không sao mình sẽ cẩn thận với chúng".
Trước khi rời đi, cô quản lý có nhắc nhở Du Lan vài điều khi sinh hoạt trong trường.
- " Nếu cần gì thì em cứ việc gọi qua điện thoại, ấn số phòng là được. Riêng tuần này các em chưa phải học gì, chúng ta phải làm quen môi trường ở đây trước đã. Nếu em muốn đi shopping hay caffe thì sang khu C nhé, vì ở đây rất rộng lớn nên phải có quy tắc riêng. Đây là thời gian biểu và quy định của nhà trường, em đọc kĩ và thực hiện tốt, chúc em thành công".
Cô ấy tự tay đóng cửa lại, còn lại mỗi Du Lan trong phòng. Cô nàng cầm sấp giấy vừa được phát, đi đến gần tủ bếp rót cốc nước mang ra ghế vừa ngồi vừa lật từng trang đọc dần.
Vì mê đọc sách nên bất cứ tờ giấy hay văn bản nào cô đều đọc rất tỉ mỉ hơn nữa còn phân tích ý nghĩa sâu xa.
" Quy định nhà trường sao, bộ luật nữ công gia chánh chưa đủ phiền hay sao mà lại thêm mấy cái này vào nữa. Không ngủ muộn quá mười giờ, không gây ồn nhất là vào buổi tối sau chín giờ, không sử dụng chất kích thích như bia, rượu, xuống ăn đúng giờ, dậy đúng giờ, không gây sự với bạn học khác,.... Nhiều vậy sao, đây cũng chả khác nào ở nhà bị mẹ quản thúc đâu."
Vừa nhâm nhi ngụm nước, cô vừa lật từng trang đọc cho xong rồi nhập vào trong đầu luôn. Thời gian biểu của trường này khá thả lỏng với việc học. Học viên chỉ cần lên lớp hai tiếng trong một ngày thời gian là từ tám giờ đến mười giờ sau đó thì tự do sinh hoạt.
Trường chủ yếu là để học viên giao lưu để có kiến thức xã hội chứ không bắt học sinh bó buộc vào sách vở. Nếu cảm thấy chán nản thì có thể tới khu C thư giãn.
" Đây là sơ đồ trường học, gồm có: khu A là các lớp học, khu B là căn hộ cho học viên nghỉ ngơi, khu C là nơi giải trí, thư giãn theo phong cách hoàng gia, khu D là nơi trông giữ thú cưng và cũng là bãi đỗ xe,... Nhiều thật đấy, kể cả căn hộ của mình cũng thế nữa: có khu bếp riêng, một phòng ngủ, một phòng khách, nhà tắm còn các thiết bị lặt vặt".
Cô chỉ đọc mất năm phút là xong hết đống giấy đó, thời gian còn lại cô sắp xếp đồ đạc. Ban nãy cô nhớ ra là mẹ quên mang đồ, vừa mải nói chuyện với ngắm nghía quá nên quên luôn.
Sau khi sắp xếp ngăn nắp, cô gọi xuống văn phòng nhờ mua giùm đôi bao tay và bao cát thể thường xuyên luyện tập nhưng quản lý ở đó từ chối và nói khu C có phòng gym nên không cần thiết mua mấy thứ này.
Vậy là Du Lan đành ngồi lại vào ghế sofa mở cuốn sách ra đọc tiếp. Từ ban công có thể nhìn thấy được hồ bơi to của trường, khung cảnh cứ như trong giấc mơ.
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa kính, nhiệt độ ngoài trời tăng dần lên. Cô chắc đã đọc được hai mươi trang chợt để ý đến thời gian.
" Mới đọc được mấy trang mà trưa rồi sao, quy định trường là mười một rưỡi nhà ăn mới mở cửa vẫn còn nửa tiếng nữa, hay là sang khu D xem thú cưng nhỉ?".
Cô gập cuốn sách để lên giá ngay ngắn, sửa soạn một chút, tắt đèn điện ra khỏi phòng. Căn hộ của cô ở tầng mười nên cũng hơi bất tiện khi đi sang các khu khác.
Vì bây giờ là mười một giờ nên gần như ngoài sảnh vắng tanh, các học viên đều đã về phòng nghỉ ngơi hết nên thang máy cũng vắng. Xuống tầng một, cô mở chiếc ô đã mang theo đi thẳng đến khu D. Ở đó rất vắng, gần như chẳng có ai ngoài người trông giữa cả.
Cô được phép vào xem thú cưng, đó là một phòng toàn là những vật cưng của các cô cậu nhà giàu kia.
" Lồng mà cũng có màu đen, màu trắng ư? Đây là phân biệt sao? Ủa, ở đây cũng có người nuôi dơi sao? Nhìn bé đáng yêu quá đi, muốn mang về nuôi quá nhưng tiếc là mẹ không cho nuôi. Chán quá!".
Du Lan lục lọi trong túi lấy ra một viên kẹo bông, ban đầu cô hơi sợ con dơi đó, tay hơi run khi cầm viên kẹo hướng về phía nó.
- " Nè bé ơi, chị có cục kẹo bông này, bé muốn ăn không?".
Lúc đó con dơi đang ngủ, nó nghe thấy tiếng lại đánh được hơi máu ngọt nên tỉnh dậy. Hai mắt nhìn rất khiếp sợ, cánh nó mở rộng, chân buông ra khỏi cây sắt để thân rơi xuống. Nó tiến đến gần rồi thò tay ra với với chiếc kẹo bông trên tay Du Lan khiến cô ngỡ ngàng.
Nó cắn được mấy miếng thì hết viên kẹo. Mừng rỡ bay khắp lồng, nó tỏ vẻ đáng yêu trước mặt Du Lan, cô đưa một ngón tay vào vuốt vuốt tai nó, nó liếm liếm những hột đường còn sót lại.
" Đáng yêu quá đi, không biết chủ nhân của nó là ai? Chết, mới tới đây chơi mà đã mười một rưỡi rồi, phải nhanh đến nhà ăn thôi muộn là bị phạt chết".
- " Chào bé nhá, chị có việc phải đi đây, sáng mai chị hứa sẽ tới thăm bé. Bye bye!".
Cô vừa quay người đi vừa vui vẻ tung tăng quên cả mở ô, cứ thế đi giữa trời nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top