Nhật ký những ngày xa anh

Nắng... Lại thêm một ngày nắng... Hè đang về - mùa hè đầu tiên của Lâm ở Hà Nội - "chốn phồn hoa" đất chật người đông.

Nếu hỏi Lâm cái giừ nhanh nhất, nó sẽ không chần chừ mà trả lời "thời gian". Ngoảnh di ngoảnh lại, Lâm đã bon chen ở cái chống xa lạ này hơn nửa năm. Đi theo ước mơ trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp như phim, nó dùi mài kinh sử suốt mấy năm trời và cuối cùng cũng chạm được vào cánh cổng Ngoại Ngữ. Bao mơ ước, bao kỳ vọng viển vông nổ đánh "Bụp!!!" trước cuộc sống sinh viên đầy lo toan, đặc biệt là đối với một con nhỏ vô ưu, vô lo như Lâm. Giật mình khi phải tự đi chợ, tạ nấu cơm, tự làm tất tần tật từ A đến Z... chợt nhận ra mình biết sao mà ít quá. Choáng váng, say... Vậy mà cũng trụ được hơn nửa năm rồi...

Lâm đã thay đổi nhiều so với hơn nửa năm trước. Nó thấy mình "lớn hơn". Mặc dù chiều cao thực tế của nó vẫn chỉ dừng lại ở 1m50 - chỉ số của một bé hạt tiêu nhưng nó tự nhận thấy mình "đã lớn". Biết suy nghĩ, đắn đo, đã biết tìm cho mình cách ứng xử phù hợp. Không phải cứ buồn là khóc, cứ vui là cười và cứ bực tức là gắt gỏng, đập phá. KÌm nén - dù không phải lúc nào cũng thế - nhưng đủ khiến Lâm mệt mỏi. Ở đây khác với ở nhà - Lâm vẫn nhủ thầm như thế. Cuộc sống ở đây phức tạp hơn, nhiều cạm bẫy hơn, những người quanh nó cũng khó hiểu hơn... Và để không bị "tổn thương", nó chọn cách thu mình thành một con ốc sên trầm lặng - một con ốc sên mang cái vỏ ốc dày cứng nhưng trai tim lại luôn rạo rực, muốn thoát ra ngoài...

Cái mong muốn thoát ta ngoài của trái tim ốc sên nhỏ bé càng trở nên mạnh mẽ hơn từ khi Lâm gặp anh. Anh có lẽ không phải là một chàng trai đặc biệt. Một chàng sinh viên năm cuối Công Nghệ, cao cao, hiền hiền - hết. Có một cơ số những chàng như thế - vì thế mà anh không đặc biệt. Nhưng với Lâm, anh đặc biệt. Anh có cặp kính vuông vuông rất tri thức. Những ngày nắng như hôm nay, Lâm thích tìm mắt kính loang loáng nắng ấy trong dòng người từ Công nghệ đi qua Ngoại ngữ. Anh có giọng nói rất ấm - Lâm thích nói chuyện với anh đơn giản chỉ vì thích nghe anh nói - âm thanh trầm và ấm áp. Anh có bờ vai rộng, có cả tấm lưng "như phim Hàn" - đủ để Lâm có thể dựa vào đó nghỉ ngơi khi mệt mỏi - nó biết là "đủ", dù nó chưa bao giờ dám thử... Và anh đặc biệt vì khi bên anh, Lâm cảm thấy đặc biệt. Không thấy cần phải có cái vỏ ốc nặng nề, cảm thấy có thể tự do nói cười, không suy nghĩ. Cảm thấy nhẹ nhõm... và an toàn.

Gặp nhau một cách tình cờ, đụng độ một cách bất ngờ. Vậy là quen, vậy là thân. Hơn 6 tháng ở Hà Nội, quen anh cũng gần 5 tháng. Lâm tìm đến anh mỗi lúc nó buồn mà không thể khóc, vui mà không thể cười và bực tức mà không thể cáu gắt. Tìm đến anh để được khóc, được cười, được cáu gắt, để nghe anh nói "Ừ, anh biết...", để thấy anh cười, để được anh an ủi. Hình như chuyện gì Lâm cũng kể anh nghe, chẳng biết sao lại thế. Cứ muốn kể hoài, kể mãi để anh ngồi im nghe và cười hiền hiền... Nhưng có một chuyện Lâm chưa bao giờ kể, cũng chưa bao giờ có ý định kể... trong trái tim ốc sên nhỏ bé có gì đó đang lớn dần lên - một cái gì đó ấm áp, ngọt ngào - một cái gì đó mang tên anh... Cứ ngoan ngoãn làm một đứa em gái nhiều chuyện, hay vui hay buồn. Anh cũng cứ hiền hiền, làm một ông anh trai - túi không đáy chứa vui buồn của Lâm. Mọi thức cứ nhe nhàng trôi đi cho đến ngày hôm qua...

Như bao buổi trưa khác, Lâm cố nán lại ở Giảng đường B2, chờ một bóng cao cao, đôi mắt kính loang loáng nắng. Trong đầu nó nhảy nhót bao nhiêu chuyện muốn kể anh nghe. Từ chuyện nhỏ trong lớp bị nó làm cho một phen đỏ mặt tía tai mà không nói gì được, tới chuyện có chị bạn khen nó "thông minh"... bao nhiêu chuyện vui, ngỡ gặp được anh là sẽ tuôn ra hết. Nhưng...

Cái bóng cao cao xuất hiện cùng cặp kính tươi màu nắng. Lâm mừng húm, định vẫy tay chào anh tíu tít như mọi lần. Nhưng khi cánh tay nhỏ còn chưa kịp đưa lên, Lâm lại nhìn thấy bên cạnh anh một cái bóng cao cao khác. Một cô gái, nếu không muốn nói là một "mỹ nhân" - cao, tóc dài bay nhè nhẹ... Hai người nói chuyện có vẻ vui vẻ, hay hơn như thế một chút, vui đến mức đến sát Lâm, anh mới nhận ra nó đang đứng đợi. Anh hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười hiền mỗi ngày.

- Đợi anh lâu chưa? Đi ăn, hôm nay anh mời! - anh hào hiệp nói, đưa tay xoa đầu Lâm, làm cho mái tóc xù của nó càng xù tợn, nhưng cũng xoa dịu những suy nghĩ của nó về "người con gái xinh đẹp bên anh".

- Thế ạ? May quá em đang hết tiền. - Lâm típ mắt cười - Có vụ gì hả anh?

Anh hướng sang chị xinh đẹp nãy giờ vẫn đứng cạnh đó, luôn cười thật xinh - như người mẫu ảnh vậy. Trong đầu Lâm chợt hiện lên một phép so sánh rất khập khiếng : Lâm ngớ ngẩn và chị xinh đẹp...

- Giới thiệu với cô - bạn anh!

Chị xinh đẹp nghiêng đầu chào Lâm thân thiện:

- Chào em. Chị nghe anh ấy kể về em nhiều lắm, giờ mới được gặp. Dễ thương hơn chị nghĩ nhiều...

Những gì xảy ra sau ấy Lâm không nhận thức được nữa. Đi ăn cùng, trò chuyện vui vẻ. Đôi khi bắt gặp hai người cười với nhau rất... hạnh phúc... Nó thấy hai bên tai lùng bùng.

Từ lúc chia tay hai người ở cổng trường, Lâm im lặng không nói. 4 tiết học buổi chiều trôi đi trong bình lặng. Con đường về nhà vắng vẻ. Phòng trọ lặng thinh 4 bức tường... Lâm im lặng gặm nhấm những suy nghĩ cứ đầy lên trong nó. Nó không biết mình đang buồn hay đang thất vọng. Chỉ muốn im lặng. Trống rỗng. Và nó im lặng tới tận sáng nay, cho tới khi tia nắng của ngày mới chiếu qua khe cửa, phá vỡ bóng tối âm u trong phòng. Đêm qua, nó ngủ rất ít, chập chờn lúc tỉnh lúc mơ. Nó đã mơ thấy anh, thấy chị xinh đẹp nắm tay nhau và nhìn nó cười hạnh phúc. Nó đã giật mình, vài lần, và sau đó lại trằn trọc tìm giấc ngủ. Hậu quả để lại là hai quầng thâm quanh mắt. Chẳng quan trọng - nó nghĩ thầm...

Một ngày...

Hai ngày...

... Một tuần...

Nó không còn trầm uất như mấy hôm trước. Đã cười, đã nói. Nhưng mỗi buổi trưa tan học, không còn thấy Lâm thơ thẩn bên B2. Chuông tan học, nó đi một mạch đến nhà ăn, chọn một góc khuất vắng người và ngồi ăn ở đó. Nó sợ gặp anh, sợ hơn là gặp anh và chị xinh đẹp, sợ nhìn hai người cười nói vui vẻ, sợ lại thêm một lần trầm uất...

...Text Message... Điện thoại reo báo tin nhắn. Anh. Bien di dau roi?

- E met. nc sau.

- Sao the?

- Ko sao.

... Text Message... Điện thoại vẫn tiếp tục rung tin nhắn. Nó không muốn đọc nữa, tàn bạo tháo em điện thoại ra làm 3 mảnh. Chán rồi.

***

Lâm đã trốn anh được tròn 4 tháng. Bắt đầu từ hôm ấy - hôm nó gặp chị xinh đẹp lần đầu tiên. Anh vẫn nhắn tin, đôi khi gọi điện nhưng nó không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Nó chọn cách biến mất.

Lâm quyết định đi du học. Gia đình đồng ý, thủ tục cũng đã xong xuôi. Hai ngày nữa sẽ lên đường... Chỉ hai ngày thôi. Lâm sẽ không phải trốn những tin nhắn, những cuộc gọi của anh, không phải tìm một góc khuất trong nhà ăn, không sợ bắt gặp anh và chị xinh đẹp trên đường... Nó đi, anh sẽ ra trường và thế là hết. Mình sẽ quên hết thôi, quên sạch sẽ. Cuộc sống mới sẽ  khiến nó quên... - nó dặn lòng đừng liên lạc với  anh. Chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Hai ngày cuối cùng trước khi đi bận bịu hơn Lâm nghĩ. Dù hành lý, thủ tục giấy tờ đều đã làm xong cả, Lâm vẫn tíu tít cả ngày. Bạn bè đến chơi từ sáng tới khuya, hết bạn cấp 3, bạn đại học rồi cả lũ nhắng nhắng cùng xóm. Rồi bà con, cô chú xung quanh biết con bé Lâm nhà này chuẩn bị đi du học cũng sang thăm, chúc những gì nó không nhớ rõ. Có khi bất chợt, Lâm hi vọng anh sẽ đến, nói gì đó. Nhưng rồi nó lại tự cười mình. Nó đâu có cho anh biết...

Sân bay Nội Bài - 7h30' tối.

Mẹ vẫn băn khoăn với đống hành lý, lo lắng đã bỏ sót thứ gì ở nhà. Bố vẫn gọi điện suốt nãy giờ, hình như vẫn là với người chú ở bên ấy, dặn dò việc đưa đón, ăn ở... Rút cục chỉ có mình Lâm ngồi nghĩ linh tinh. Nó đang nghĩ về anh...

E di day. 1 nam nua e ve. Chuc a c hah phuc.

...Máy rung báo tin nhắn. Di dau? hah phuc? a c nao?

- Di hoc. A va c ay.

Không thấy anh nhắn lại nữa. Nó hiểu. Phải chấp nhận thôi. Sự thật mà... Lâm thấy lòng nặng trĩu...

...你想离开我知道很简单 (Em muốn ra đi, anh biết điều đó là rất đơn giản)... Số máy anh hiện lên trên màn hình... Nó chần chừ rồi nhấc máy. Lần cuối...

- ANH THÍCH EM!!!

Câu đầu tiên Lâm nghe thấy sau suốt mấy tháng trời. Câu nói nó không bao giờ nghĩ anh sẽ nói. Trong khoảnh khắc, Lâm cảm thấy tất cả trong nó như vỡ òa. Nước mắt bắt đầu lăn...

Anh giải thích, anh xin lỗi... Lâm đều không nghe. Không phải vì không muốn nghe mà vì không đủ tỉnh táo để nghe nữa. Nó tin, anh nói gì nó cũng tin hết... Hạnh phúc, ấm áp khi được nghe anh nói ra điều ấy - thực sự chứ không phải mơ... Nhưng nó giật mình nhận ra có một chuyến bay đang chờ nó, một nơi xa lạ đang dang tay đón nó... và nó lại khóc òa...

- Sao giờ anh mới nói?...

Lâm vừa nói vừa khóc nấc. Anh im lặng. Anh sao cứ im lặng thế? Suốt thời gian qua anh im lặng, đến giờ phút này anh vẫn muốn im lặng sao?

- Anh sẽ chờ em về...

Anh thì thầm trong điện thoại nhưng đủ để Lâm nghe rõ. Nó ngừng khóc, đưa tay dụi mắt. Phải rồi, anh sẽ chờ em về...

Chuyến bay đêm...

Có một con nhỏ tóc xù lần đầu đi nước ngoài đang co ro trên ghế, viết những dòng nghuệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ

..."Trên máy bay 9h15' ngày.../.../...

Hôm nay anh đã nói ANH THÍCH EM..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: