22:37
Tôi là một người không có trí nhớ tốt hoặc nói đúng hơn là không để tâm gì cả. Tôi sẽ quên hôm nay đã ăn gì, sẽ quên những cuộc trò chuyện diễn ra lúc ban sáng, quên đi người mà bạn tôi vừa nhắc tên hôm qua.
Nhưng có những thứ mãi mãi tôi không tài nào quên được, tưởng chừng đã biến mất rồi rốt cuộc chỉ là nó trốn vào trong góc nào đó, đợi cho tôi mất đi cảnh giác sẽ vồ lấy cắn chặt vào tâm trí, tôi không có cách nào thoát ra.
Ngày gia đình của tôi tan vỡ và biến mất.
Đêm mưa tầm tã tôi biết rằng mình không bao giờ là ưu tiên của ai.
Ngày tôi trở thành con người hay quên.
Tôi không hiểu nổi bản thân mình, tôi cũng không muốn đi tìm kiếm xem mình là ai. Mọi thứ trong đầu tôi là một mớ hỗn tạp, nham nhở, thỉnh thoảng nhìn lại chính mình tôi thấy bản thân mình thật ghê tởm, tựa như con quái vật lở loét khoác lên mình tấm da và tôi thật sự sợ rằng ai đó sẽ xé toạc đi lớp ngụy trang này.
Tôi thích ngắm mây, thích ngửi mùi sách cũ, thích im lặng chờ đợi thời gian qua đi khi chẳng làm gì cả.
Trời xanh lúc rạng sáng, đỏ rực lúc chiều tàn, mưa đầu mùa lạnh cóng tay, nắng lúc hạ oi ả nổi mẩn đỏ, bạn tôi có mái tóc đen dài cùng với thân hình nhỏ, chú cún cạnh nhà vừa to vừa quấn người, nước xả vải có mùi thơm dễ chịu, tiết ngữ văn hôm nay thật buồn ngủ...
Tôi ghét thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top