VIẾT CHO NGÀY CÁ THÁNG TƯ Ở CÁI TUỔI CHÊNH VÊNH

  THỰC SỰ THÌ DỐI NGƯỜI ĐÃ SAI, NHƯNG DỐI MÌNH THÌ THẬT ĐÁNG THƯƠNG!  

Nói là chênh vênh bởi ở cái thời điểm này t cảm thấy tự lo lắng cho mình, một người trẻ hơn 20 tuổi đầu, nhưng không có ước mơ, không có hoài bão, không có nỗ lực. Luôn chìm đắm trong thế giới mơ mộng do chính mình tạo ra, và coi đó là an toàn.
Các bạn đã bao giờ đọc "hoa tư dẫn chưa"? trong đó có nhắc tới một cây đàn, cây đàn đó có thể dệt ra những giấc mộng thật đẹp cho bất cứ ai, người ta có thể có được những thứ mà mình không có ngoài cuộc sống, nhưng họ phải đánh đổi chính mạng sống của mình cho giấc mộng đó, hồi đọc truyện đó, tôi buồn cười nghĩ rằng: kỳ lạ, sao lại nỡ đánh đổi như vậy, ngoài đời có khó khăn như nào thì ít ra được sống đã là một điều hạnh phúc rồi!!

Nhưng nếu nhìn lại, thì thực ra tớ cũng tự dệt cho mình một cái thế giới mộng ảo, t chìm đắm trong những trang ngôn tình, tớ chết ngột trong những bộ phim thần tượng, t đắm chìm trong trò chơi điện tử không đầu không cuối...

T vẫn tự nhận (và được không ít người đánh giá) là ngoan. Đúng! tớ ngoan, rất ngoan thì đúng hơn, t luôn nghe lời bố mẹ, không nói tục, chửi bậy, không nói xấu người khác, không so bì, ganh tỵ với ai bao giờ. Thế t có nói dối bao giờ không? Có chứ, nói là không thì hư cấu quá, nhưng t rất ít khi nói dối người khác, người tớ hay lừa dối nhất chỉ là BẢN THÂN TỚ mà thôi.

Tớ tự lừa dối bản thân từ những điều bé nhỏ nhất như là: t không béo đâu, t chỉ thừa cân thôi, t tự lừa dối rằng ăn thêm một cái bánh cũng không béo lên được, tớ cũng tự lừa dối bản thân rằng hôm nay trời mưa cứ nghỉ thể dục một hôm đi. Tớ lừa dối rằng, hôm nay t học đêm, tớ được quyền ăn thêm để khỏi buồn ngủ. T cứ lừa dối bản thân đến độ, người t sắp biến thành HÌNH VUÔNG, NHƯNG T VẪN LỪA DỐI RẰNG VỚI CHỈ LÀ HÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG THÔI!!!

Những lúc tớ bị điểm kém, điểm thấp, tớ tự lừa dối bản thân rằng mình không cần điểm số, mình học không phải vì điểm số, mình học để lấy tri thức, nhưng có bao giờ tớ tự hỏi mình, sắp hết năm 3 rồi t đã CÓ THÊM được gì chưa? hay kiến thức của tớ ngày càng RƠI RỤNG, t còn kể được những tỉnh thành trong đất nước không? tớ còn nhớ đc bao nhiêu dân tộc trong số 54 dân tộc anh em? cho một bài văn tớ còn có thể phân tích được không? t còn nhớ chiến thắng ĐBP vào ngày nào không??? T KHÔNG NHỚ! không nhớ nổi các bạn ạ. Tớ chỉ nhớ ngày ra sub của HDMT hay TYKCLLLOBT, t chỉ nhớ ngày sinh của DG, t chỉ nhớ nam 9 nói với nữ chính câu gì, t chỉ nhớ công dụng của nút Q Ư E R B D F.... không biết bao nhiêu lần t đã tự lừa dối bản thân là MÌNH KHÔNG PHẢI BỎ NHỮNG THỨ ĐẤY VÌ NÓ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG TỚI MÌNH. Có thật không ảnh hưởng không? Câu trả lời tớ biết mà, nhưng t chưa bao giờ dám đối mặt trả lời!!!
Tớ tự lừa dối rằng TỚ CHƯA THỂ LÀM VÌ T CHƯA CÓ ĐỦ: t muốn học đàn, anh t cho, nhưng từ ngày t có tới giờ(cũng phải đc 4-5 tháng) mà đánh bài CMSN còn chưa nên hồn!!! T nói t sẽ viết truyện đăng báo, nhưng t lại tự lừa dối bản thân rằng t chưa tìm được trang báo để gửi.
Tớ tự lừa dối bản thân rằng ĐIỀU TUYỆT VỜI SẼ DỄ DÀNG ĐẾN VỚI MÌNH đó là tớ có thể học đc 15 câu đề cương trong vòng 1 ngày, tớ có thể hoàn thành tiểu luận trong vòng một buổi, vì thế t có thể về nhà vào những ngày thi tha hồ nghịch ngợm, tớ tự lừa dối bản thân là về nhà bận không học được, nhưng tớ có bao giờ dám tự hỏi bản thân là tớ bận gì không? t luôn lờ nó đi!!!! bởi t không bận gì cả, t chỉ BẬN ĂN, BẬN NGHỊCH, BẬN LÀM TRÒ!!! Tớ tự lừa dối ràng tớ nhậy cảm với ngôn ngữ, tớ có thể học đc những thứ ngôn ngữ t thích nếu tớ muốn, nhưng thực ra làm gì ngoài đam mê cũng cần có nỗ lực, và cái từ nỗ lực là điều quá xa xỉ với một đứa lười biếng như tớ.......
Khi t mất đi một người bạn, t tự lừa dối bản thân mình rằng t với bạn ấy không hợp nhau, nhưng t có bao giờ tự hỏi bản thân rằng sao không thử nghĩ không hợp nhau sao lúc đầu có thể chơi cùng nhau, phải chăng không chơi nữa không phải KHÔNG HỢP mà là do tớ không còn XỨNG nữa hay không? Có bao giờ t dám nhìn lại bản thân mình và giúp cải thiện nó ngày một tốt hơn chưa? Hay cứ bỏ mặc nó và suy nghĩ rằng: chơi với nhau phải chấp nhận cả tính xấu của nhau. Xin lỗi chứ Ngọc à, THỨC TỈNH ĐI!
Và phải chăng tớ thật sự VÔ TÂM? tớ thực sự là không quan tâm người khác hay là không biết thể hiện quan tâm ấy như thế nào? là tớ không đố kỵ với người khác, hay tớ biết mình không có cửa mà so bì? là t không tranh đấu, hay không có thực lực để tranh đấu??????
Đã bao giờ t dám tự đặt ra những câu hỏi đó rồi tự mình đối mặt và trả lời hay chưa?
THỰC SỰ THÌ DỐI NGƯỜI ĐÃ SAI, NHƯNG DỐI MÌNH THÌ THẬT ĐÁNG THƯƠNG!!
Ngọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: