18-2 trời lạnh
Đã lâu rồi mình mới vào lại W, mình cảm thấy rất vui, vì có bạn đã đánh dấu đọc truyện của mình, dù là vô tình hay cố ý, thì đó cũng là một động lực, khuyến khích mình viết tiếp.
Cảm ơn bạn nhiều nhé :>
Hôm nay t muốn kể về mấy ngày tết của tớ.
T được nghỉ học sớm, về từ 21 tháng chạp, giúp bome dọn dẹp nhà cửa, bận, mệt nhưng mà vui. Vào hôm 23 đang quét cổng thì t gặp một ông ba bị đúng như trong truyền thuyết, mặc quần áo màu xanh bộ đội tóc tai bù xù, vai vác mấy cái chổi cọ to bự luôn, nhìn chung quy chốt lại một chữ SỢ. Tính tớ lại nhát gan liền co giò chạy thẳng vào nhà, mới nhắc chân ông ấy liền hỏi:
- Nhà thằng lương ở đâu? (nhắc lại y chang lời ông đó nhé)
lơ ngơ trả lời theo phản xạ
-nhà bên cạnh dưới một nhà ạ.
ông ấy vừa đi theo hướng t chỉ vừa nói: thấy bảo nó ốm nên vào thăm.
"thằng lương" theo lời người vừa hỏi là bác tôi, bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi dọn dẹp quanh nhà khoảng gần 15 phút thì thấy ông ấy đi về. T chạy xuống nhà anh hỏi người ấy là ai.
Anh bảo là bạn chiến đấu cùng bác tôi, vào sinh ra tử. Giờ thần kinh không bình thường nữa, nghe nói vì làm ăn thất bát nên thành ra vậy.
Tôi lạnh người, hồi đó mưa bom bão đạn không làm được gì, vậy mà tới khi thời bình, lại bị chính kinh tế nó đánh gục thành ra như thế.
Nhưng những con người cùng chiến đấu, cùng vào sinh ra tử ngày ấy, họ sống có tình có nghĩa, dù họ không còn tỉnh táo nhưng người ta vẫn nhớ tới nhau, tới lúc yếu đau bệnh tật chẳng quản đường xá xa xôi đến thăm nhau.
Anh t cũng bảo đưa cho ông ấy mấy chục, ông ấy liền để lại cho cái chổi cọ. Tôi nghĩ họ có không ổn định thần kinh, nhưng họ vẫn có lòng tự trọng của họ, tiền thì quý thật, nhưng họ không muốn lấy không của ai cái gì.
ĐẤY! KHÔNG MINH MẪN, KHÔNG TỈNH TÁO NHƯNG KHÔNG QUÊN CÁI TÌNH CÁI NGHĨA. KHÔNG QUÊN LÒNG TỰ TRỌNG, KHÔNG LẤY KHÔNG CỦA AI CÁI GÌ.
Phải chăng vào cái thời chiến tranh ác liệt đó đã tôi luyện ra những con người giàu ý chí, đầy lòng yêu thương, có thừa sự tự trọng, dù trong hoàn cảnh nào cũng không mất đi được.
Bây giờ còn có mấy ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top