Chap 4
" Đó là cách ta thay đổi cuộc sống nhàn tẻ cứ liên tục lặp lại."
Một tuần diễn ra như phân đoạn nhàm chán nằm trong một bộ phim bị tua ngược Yuko đã được xem qua một lần. Hầu hết những gì sẽ diễn ra xung quanh. Cuộc hội thoại giữa các đồng nghiệp hay người quen và bất cứ ai đó Yuko vô tình bắt gặp họ ở nơi cô đặt chân đến đều lặp lại. Ngày đó Yuko đã không nhận ra. Thói quen sau khi kết thúc một ngày làm việc mà bầu trời vẫn chưa chuyển tối. Yuko đi dạo ở những đường phố lạ lẫm khác hẳn con đường nằm trên lộ trình cô vẫn đi lướt ngang qua bằng ô tô đến trụ sở. Làm những công việc khác, ăn những món ăn kì lạ. Thay đổi một chút những diễn biến xung quanh mình vào thời điểm cuối ngày.
Ngày đó Yuko cũng có lúc đánh mất niềm lạc quan. Nụ cười tươi rói biến mất một khoảng thời gian ngắn vì điều tồi tệ nào đó xuất hiện trong công việc hay mỗi hoạt động cô bắt tay vào làm. Chỉ cần một chút thay đổi, một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ngày đó Yuko có rất nhiều cách để giải quyết khó khăn dù là điên rồ nhất.
Công việc bận rộn làm cuộc sống Yuko diễn ra trong một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trừ vào ngày chủ nhật và Yuko dùng nó để đến nhà Haruna. Yuko thừa nhận mình chưa cảm thấy đủ, chưa bao giờ để điều đó dừng lại và ngừng lặp lại. Mọi hoạt động giữa họ xoay quanh những món ăn Yuko mua sắm ở cửa hàng và trò chơi cũ kĩ Haruna cất chúng dưới gầm giường.
Sau khi trải qua 'chuyện đó'. Họ mệt lả luyến tiếc buông nhau ra dán lưng trở lại tấm ga giường ướt đẫm bởi mồ hôi và những vệt nước đục ngầu. Bóng tối quánh đặc trong căn phòng. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng, như những bản hòa tấu không đồng điệu. Yuko trong suốt đêm hôm đó mường tượng gương mặt Haruna qua màn đêm bao phủ họ. Cô ấy khiêu gợi chỉ theo cách cảm nhận qua hởi thở và mùi hương. Bàn tay cô ham muốn lướt trên làn da nóng ẩm đầy quyến rũ của người bên cạnh trước khi dừng lại ở một bên má. Lần theo mùi hương và hơi thở tìm lấy đôi môi rồi không ngừng mút mát. Haruna luôn phản kháng lúc mới bắt đầu bị xâm nhập; một chú mèo cố chấp ra sức ngọ nguậy trừ phi những cử chỉ vuốt ve lan khắp cơ thể sau đó khiến nó dễ chịu. Bờ môi tự động tách ra để đầu lưỡi kia luồn vào bên trong. Tìm đủ mọi cách trêu trọc vòm miệng Haruna. Gấp gáp và hoang dại như một chú cún vừa trải qua bữa tối nhưng không đủ lấp đầy dạ dày nó. Lần thứ hai cũng giống như lần đầu. Yuko như một con thú háo đói và muốn được thỏa mãn khi đã tìm được miếng mồi béo bở. Haruna bật ra những tiếng rên rỉ trong miêng đối phương. Cả hai tách nhau ra và chắc chắn rằng việc 'trên giường' đã kết thúc. Họ cuộn mình trong chiếc chăn. Yuko trở nên thích thú dúi đầu vào bộ ngực tròn trịa của Haruna mà trêu đùa. Nhưng cô ấy mệt đi rất nhanh chóng. Một đứa trẻ hiếu động đã mệt mỏi với trò chơi của mình. Haruna sau đó sẽ dịu dàng vuốt lại tóc cô, lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt người con gái thấp bé. Ân cần và dịu dàng. Yuko chưa bao giờ cảm thấy đủ cho những khoảnh khắc diễn ra giữa họ. Cô muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Điều đó thôi thúc Yuko những lần gặp mặt đều muốn chạm vào cô ấy.
Ngày đó họ đã rất hạnh phúc - Những ý nghĩ hình thành trong bộ óc của Yuko 4 năm về trước. Kí ức tưởng chừng như đẹp đẽ.
...
Trở ra khỏi trụ sở Yuko bắt gặp Acchan đứng đợi bên vệ đường. Không giống như một người đang chờ đợi chiếc taxi nào đó tạc qua. Cô ấy liên tục kiểm tra đồng hồ. Gương mặt thất vọng hạ xuôi cánh tay sau đó thì lặp lại chúng một lần nữa. Acchan khi rời khỏi sở làm trở thành một con người khác hẳn. Mái tóc đen dài ngang vai thay vì được buộc lại gọn ràng để tiện cho công việc được xõa xuống, phần đuôi tóc xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt. Kiểu tóc không quá cầu kì. Cô ấy còn trông chững chạc và quyến rũ hơn trong bộ váy được tạo dáng ôm khít cơ thể, ngắn ngang đùi nhưng vẫn đảm bảo độ dài. Chúng không quá hở hang bởi vì chiếc áo khoác ngoài còn dài hơn cả đuôi váy. Nếu như điểm dừng cuối cùng của cô ấy là nơi nào đó. Nơi nào đó Acchan vẫn còn mặc nguyên chiếc áo khoác mà không cởi bỏ chúng. Chắc chắn là cách ăn mặc ngày hôm nay của Acchan không chỉ dành cho những nơi đơn giản. Chúng phức tạp và theo nhiều cách. Cô thoạt nghĩ.
Yuko cũng nhận ra thân ảnh quen thuộc của Takahashi Minami ngồi trong cửa hàng coffee, đôi mắt dừng lại ở tấm lưng của Acchan qua lớp kính trong suốt. Mày Minami nhíu hẳn lại nhìn chiếc ô tô thể thao màu đen tấp vào lề đường; nhìn cả nụ cười rạng rỡ của cô ấy vẫy tay chào gã đàn ông lạ mặt ngồi bên trong. Họ hôn nhau sau khi Acchan ngồi vào ghế phụ. Ánh nhìn ham muốn dán lên gã đàn ông hiện rõ ràng qua lớp kính, trên gương mặt cô ấy. Một Acchan khác hẳn Yuko từng được biết.
Chiếc ô tô mất hút ở một ngã tư. Minami sau đó quay lại với tách cafe. Gương mặt trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại sáng đèn. Im lặng như khi bắt đầu.
...
Minami trở về nhà vào hừng tối và nhận ra dáng người mảnh khảnh ngồi co ro trên chiếc xích đu trong khu vườn. Cánh cổng quấn dây leo giữa những khung sắc được mở hé. Minami rút chìa khóa vẫn được tra trong ổ bỏ vào túi xách. Ánh mắt tức giận nhìn về vị khách đang có mặt.
_ Tôi biết một cảnh sát sẽ hiểu rõ hình phạt dành cho kẻ xâm nhập bất hợp pháp nếu tôi gởi đơn kiện. - Minami ngồi xổm nhìn ngang tầm mắt của cô gái. Âm điệu vẫn chưa bớt giận dữ dù gương mặt cô ta lúc này trông khá đáng thương. Minami chậc lưỡi một cái vì khoảng im lặng Acchan tạo ra trong lúc hai bàn tay cô ta không ngừng siết chặt lấy thở vải của chiếc váy ngắn ngủn mặc trên người. Acchan không mặc áo khoác như lúc chiều và Minami biết cô ấy đã ném nó xuống sân sau khi bước qua được cánh cổng. Cô ta luôn tìm thấy chìa khóa dự phòng Minami cất ở đâu đó. Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai Acchan đặt chân đến đây. Minami nói thêm:
_ Lần sau tôi sẽ không bỏ qua đâu. Giờ thì về đi. - Cô quay lưng lại. Dửng dưng bỏ hai tay vào túi áo khoác. Nụ cười nhạt nhẽo liền nở trên môi _ Lẽ ra cô đã học được cách chấp nhận cho kết quả của việc này từ lâu rồi chứ.
Acchan ngẩn mặt, nhanh nhạy bắt lấy cánh tay Minami trước khi người con gái đó rời đi. Các ngón tay bấu chặt vào da thịt cô ấy như thể trút hết cơn thịnh nộ của mình lên trên đó. Minami cho rằng mình đã vô tình xúc phạm Acchan nếu cô không quay lưng lại rồi bắt gặp gương mặt đau khổ đó một lần nữa. Khi cô ấy không giấu giếm nó bằng cách vùi gương mặt vào hai đầu gối. Minami dễ dàng nhận ra được nỗi đau ngập trong đôi mắt đến nỗi choáng hết dòng nước ẩm nóng để nó có thể trực trào ra. Acchan đứng bật dậy làm chiếc xích đu rung lắc dữ dội phát lên tiếng rắc rắc chói tai. Khi nó kết thúc. Sự im lặng bủa vây lấy hai người.
_ Anh ấy chia tay tôi.
Cô ấy nói. Chất giọng nhừa nhựa nửa đùa nửa thật. Acchan tiến đến một vài bước ôm chầm lấy Minami từ phía sau. Vùi gương mặt ướt đẫm mồ hôi vào tấm lưng mảnh khảnh. Thì thào _ Chúng tôi cãi nhau ở khách sạn. Anh ta chưa kịp chạm vào tôi đã vội vàng bỏ đi vì tin nhắn của một ả nào đó. Tại sao? Tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày hôm nay. Tôi vùi mình vào công việc từ khi mới bắt đầu là để dành cho đêm hôm nay mà.
_ Thì sao? - Minami gỡ bỏ tay Acchan. Cười khinh bỉ _ Tôi không hiểu sau tất cả những thứ đó cô lại đặt chân đến đây và kể cho tôi nghe. Thôi nào. Tôi đoán đây không phải là lần đầu tiên của cô. Cái gã đó không phải là bạn trai đầu tiên của cô mà phải không? Đừng nói như thể hắn quan trọng lắm vậy. Cô yêu hắn lắm sao. Tất cả những gì cô làm với hắn chỉ để thõa mãn ham muốn của mình. Có phải cô không cam tâm vì mình không quyến rũ bằng cái ả mà hắn sẵn sàng từ bỏ cô để chạy đến. Tôi cũng không phải kiểu người có thế giúp cô trong việc này đâu. Hoặc là tìm một tên khác hoặc nên dừng lại đi. Tôi đoán là nó sẽ có lợi cho sự nghiệp cảnh sát của cô hơn. Nhưng đừng bao giờ đến đây nữa. Mối quan hệ giữa chúng ta không khắng khích như cô nghĩ đâu. Nhất là khi lần đầu gặp nhau cô đã không để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp nào.
Minami để mặc Acchan cúi gầm gương mặt nhận phải những chỉ trích mà bỏ vào nhà bằng cửa chính. Đi được vài bước. Cánh tay dừng lại giữa không trung trước khi chạm vào tay nắm cửa. Minami chậm chạp quay gương mặt nhìn qua vai người đứng ở đằng sau. Mày chau lại.
_ Tôi ghét cô lắm. Lần sau tôi sẽ ném bỏ chìa khóa dự phòng. Đừng hòng lẻn vào vườn nhà tôi lần nào nữa - Cô ấy gắt.
Acchan bật cười luồn các ngón tay vào mái tóc _ Tôi cũng ghét cô lắm đó. Minami-chan.
...
Minami bỏ vào nhà bếp mở tủ lạnh. Bản thân cũng bị choáng ngộp bởi bia và bia được chất đầy trên kệ thay vì thực phẩm nấu nướng cần thiết. Minami không có thói quen mang bia về nhà dự trữ hay tiêu thụ số lượng lớn như thế. Từ khi Maeda-rắc-rối-Atsuko ấy xuất hiện, mọi thứ thay đổi đến nỗi Minami vẫn chưa kịp thích nghi. Cô còn không nhận ra đây có thật sự là nhà của mình không nữa.
Vào đại sảnh đèn vẫn chưa được mở. Minami tự tay làm lấy tất cả: Bật đèn, mở cửa kính và chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ làm đồ nhắm cho bia. Thi thoảng ném ánh mắt nhìn kẻ nằm dài trên chiếc bàn đặt ở giữa. Dường như cô ta đã có uống một chút khi chạy đến đây. Tửu lượng của Acchan khá thấp. Lần đầu tiên Acchan đặt chân đến, Minami bắt buộc để cô ta qua đêm trong phòng mình vì không thể nào mang một kẻ say mèm ngồi vào ghế phụ của ô tô. Một kẻ rắc rối chưa bao giờ chịu phắng ra khỏi cuộc đời cô.
_ Đừng có ngủ ở đây đó - Cô vỗ nhẹ vào má cô ta. Bày đĩa thức ăn và bia trên chiếc bàn. Tìm kiếm remote tắt bỏ kênh truyền Acchan đã xem trước khi nằm gục xuống.
Acchan giơ cánh tay nhận lon bia đã khui sẵn. Đầu ngẩng lên một chút _ Hôm nay cô về trễ.
_ Tôi không có trách nhiệm để giải thích. Chỉ có cô ngu ngốc chạy đến đây và kể với tôi mọi chuyện thôi - Minami nhếch môi bỏ một hạt đậu vào miệng nhai nhóp nhép. Nhận ra Acchan vẫn chăm chú với cái lon nằm giữa hai lòng bàn tay. Đôi mắt lướt trên từng vật dụng có trong đại sảnh như thể hình thành một vài câu chuyện cho chúng trong đầu. Minami chậc lưỡi. Chống cằm nhìn đi nơi khác.
_ Cô ngủ với gã đó nhiều lần rồi phải không?
_ Nhiều lắm đó. - Acchan đáp thản nhiên _ Bộ cô quan tâm à?
_ Tôi chỉ tò mò bộ óc cô đang chứa thứ ngu ngốc gì trong đó - Minami quay mặt lại. _ Cô không giống như loại con gái đó. Tại sao lại huỷ hoại mình vì một tên như hắn?
_ Tôi hủy hoại mình khi nào chứ! - Acchan vùi gương mặt vào bắp tay. Như một chú mèo sắp sửa chìm vào giấc ngủ đến nơi _ Như cô nói. Tôi làm điều đó vì ham muốn của mình. Tôi muốn hắn và hắn cũng vậy. Tôi không cam tâm khi hắn ta đá đít tôi để chạy đi tìm người phụ nữ khác. Minami-chan. Đó là tất cả những gì cô đã khẳng định khi nãy mà.
_ Shrr, cô chịu thừa nhận rồi à. - Minami chế giễu cô ta. Trước khi Acchan với tay tìm kiếm thức ăn bỏ vào mồm Minami bắt tay cô ta lại và siết chặt. Có thể thấy ánh mắt giận dữ một chút của Acchan nhìn vào cô khi cô ta ngồi hẳn dậy.
_ Bỏ ra! Được rồi! Tôi chẳng muốn đến cái ngôi nhà nhỏ như lỗ mũi của cô nếu như bố tôi có khả năng sẽ ném tôi ra ngoài đường khi tôi trở về với bộ dạng này. Tôi cũng không đủ hơi sức để ở đây nghe cô phàn nàn - Acchan ré sát lại Minami. Dùng sức ở hai tay giữ lấy gương mặt cô ấy _ Suy cho cùng thì trong suy nghĩ của cô. Tôi đã và đang tồi tệ như thế. Cô kinh tởm tôi lắm phải không!?
Hai chiếc mũi chạm nhau. Minami có thể ngửi được mùi bia nồng nặc phả ra từ hơi thở cô ta. Hơn cả kinh tởm. Minami thật muốn mau chóng ném kẻ rắc rối này ra ngoài đường. Tại sao cô không làm chuyện đó sớm hơn nhỉ. Minami lập tức gạt bỏ tay Acchan ra khỏi mặt mình. Tóm lấy vai cô ấy.
_ Thật tốt là cô cũng biết chuyện đó đó. Suy cho cùng giữa hai chúng ta đang tồn tại cái điểm chung ngu ngốc nào vậy!? Vì tôi là một họa sĩ và cô là người yêu tranh. Chết tiệt. Tôi ghét những lúc đặt chân đến các phòng triển lãm đều trông thấy cô. Tôi ghét cô làm phiền tôi ở bất cứ mọi nơi ngay cả bây giờ. Rốt cuộc thì tôi cũng ghét luôn việc phải ngồi ở đây để giải thích cho cô nghe những thứ này. Tôi là một con ngốc mới có đủ bình tĩnh để chạm mặt cô nhiều như vậy.
_ Ý cô điểm chung thứ hai của chúng ta là ngu ngốc à - Acchan bật cười khanh khách và Minami ném cô trở lại chiếc bàn. Cô gái nhỏ con quay hẳn tấm lưng về Acchan với lon bia của mình. Minami luôn chiến thắng cô về khoản uống bia. Mặc dù cả hai chưa từng có thỏa thuận nào để bắt đầu một trò chơi nhưng Acchan thừa nhận nó. Kẻ kì lạ trước mắt. Cô ấy có đủ kiên nhẫn hơn cô ấy tưởng mỗi khi chạm mặt cô. Bộ mặt Minami phản bội hoàn toàn điều cô ấy nói. Acchan chạy lại đây khi đã kết thúc chuyện với gã đàn ông cô đang hẹn hò. Lần đầu tiên là như thế. Đôi khi chúng trở nên lố bịch vì cô không tìm ra được lí do. Có lẽ vì cô thích trêu đùa Minami. Chỉ vậy thôi.
_ Nè Minami - Acchan cất tiếng gọi. Dừng lại một chút vì sự im lặng của người ngồi trước. Cô khẽ cười _ Tôi thật sự không quyến rũ sao?
_ Gì cơ? - Minami chỉ đơn giản là hỏi lại.
_ Bởi vì tôi không đủ quyến rũ nên gã đàn ông nào cũng có thể rời bỏ tôi để đi tìm người phụ nữ khác. Thật vậy sao? Cô có nghĩ vậy không?
_ Tôi đã bảo với cô là tôi không giỏi trong khoản này mà. - Minami chau nhẹ mày nhưng đã quyết định quay lưng lại. Không hẳn là để đôi co với Acchan. Cô chỉ thấy cô gái này đã ngà ngà say và bắt đầu nói ra những thứ linh tinh. Minami chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối vì vậy mà cô nhanh chóng muốn kết thúc nó.
_ Cô có thể vẽ tôi không? - Acchan đề nghị _ Một bức vẽ khỏa thân ấy.
Lon bia của Minami rơi xuống đất chảy lênh láng ra nền nhà. Cô ghét phán đoán chính xác của mình. Cực kì ghét.
(Đoạn này mình sẽ tiếp tục trong ngoại truyện dành cho Atsumina ^^)
...
Ô tô dừng lại trước căn hộ của Haruna. Trải qua một tuần. Chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên của họ ở Yokohama đã bắt đầu. Yuko kiên nhẫn ngồi trong ghế lái chờ đợi sau khi một mẫu tin nhắn được gởi đến từ Haruna. Ô cửa kính hạ xuống. Yuko gác khuỷu tay lên bệ cửa nghịch điện thoại. Bức ảnh nằm trong Album kéo Yuko vào những ý nghĩ cho tương lai. Khi gương mặt đáng yêu của cô bé được Mariko bế chụp chung một bức ảnh trong lần đầu đến trường mẫu giáo. Nụ cười hồn nhiên như giáng một đòn vào lòng ngực cô khiến bàn tay giữ lấy điện thoại run rẩy, những ngón tay lướt hờ trên gương mặt cô bé. Mường tượng sự mềm mại ấm áp đã từng có vào khoảng thời gian hiếm hoi Yuko có thể chạm vào nó. Hôn lên má nó và con bé lặp lại hành động tương tự như vậy. Đôi mắt ngấn nước khẽ dao động sắp vỡ òa. Yuko kiểm soát chúng bằng cách nhìn đi nơi khác. Nơi nào đó sẽ thu hút cô nhiều hơn bức ảnh.
Đây là thực tại. Có lẽ.
Vậy thì những gì đang diễn ra với Haruko là tương lai của họ. Yuko không biết mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào. Có thể cô sẽ cùng với Haruna sống ở thực tại này và hướng về một tương lai khác. Nơi có đó khả năng xóa bỏ sự tồn tại của Haruko và những gì đang có ở tương lai. 4 năm về trước. Thật sự có rất nhiều thứ đã thay đổi. Yuko đang muốn thay đổi lại con người trước đây của mình nhằm xóa bỏ những mâu thuẩn và đau thương mà Haruna phải gánh chịu vì sự ngu ngốc của cô trong quá khứ. Cô vẫn đang cố gắng thay đổi nó, điều đó có nghĩa là thay đổi cả tương lai. Cô thật sự rất ích kỉ. Từng và chỉ chạy theo ham muốn của riêng bản thân. Bỏ những người bên cạnh lại đằng sau cùng với cảm xúc của họ. Lí do mà Yuko xuất hiện ở đây chính là không muốn đánh mất Haruna một lần nào nữa. Là như vậy. Là vì cô không có đủ can đảm.
Cậu chưa bao giờ hỏi về cảm nhận của mình trước chuyến đi. Acchan có lẽ đã nói đúng. Cậu đang thay đổi và mình không biết cách để phản ứng lại nó.
Thay đổi. Điều đó không có nghĩa mọi thứ sẽ diễn ra theo sự sắp xếp của Yuko. Trước khi Haruna thốt lên điều đó. Yuko còn ngu ngốc cho rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn như thế nữa; dễ dàng như lần đầu tiên Yuko đặt chân vào trái tim của Haruna vậy. Cô đã từng nghĩ như thế. Khoảng thời gian bọn cô ở cạnh nhau Yuko đã hiểu về Haruna nhiều như thế nào. Yuko tự tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên cảm nhận của Haruna. Ngay từ đầu cô đã có hướng đi sai lầm vào cuộc sống của cô ấy. Dù là bắt đầu hay bắt đầu lại có lẽ cũng đều phức tạp như vậy. Chỉ là cô từng cho rằng chúng rất dễ dàng. Luôn luôn như thế. Lặp đi lặp lại một thời gian dài.
_ Cô bé trông giống cậu nhỉ!
Haruna xuất hiện ở cánh cửa được hạ kính. Cúi thấp người nhìn vào bên trong. Ánh mắt cô ấy dán vào bức ảnh của Haruko nằm trong điện thoại và buông lời nhận xét. Có lẽ vì quá tập trung vào con bé. Haruna đã quên mất Mariko cũng xuất hiện trong bức ảnh. Yuko nhanh chóng tắt bỏ điện thoại ném đại nó vào một góc. Hai tay giữ chặt lấy volang ngước nhìn người bên cạnh.
_ Cậu đến trễ Nyannyan - Cô nhướn một bên chân mày _ Có phải cậu luôn mất nhiều thời gian như vậy để trang điểm và thay quần áo không!?
Haruna ngồi vào hàng ghế phụ thắt dây an toàn. Bỏ qua lời trêu chọc của Yuko, cô nhẹ nhàng giải thích. _ Cũng vì cậu bảo chuyến đi sẽ diễn ra 5 ngày. Mình cần phải chuẩn bị vài thứ. Đến một nơi chưa từng đi bao giờ mình sẽ gặp rắc rối với việc mua thêm đồ dùng. Về khoản này thì cậu phải tự hỏi lại mình. Cậu là một kẻ mù đường. Vì vậy mình muốn tìm lại bản đồ cũ đã cất ở đâu đó trong tủ sách.
Ánh mắt Yuko thu nhỏ nhìn vào một góc trong ô tô, giọng nhỏ dần. _ Cậu vẫn giống như trước đây.
_ Huh? Ý cậu là gì? - Cô vẫn chăm chú với chốt cài nằm ở bên hông. Có điều gì đó khiến nó trông cứng cáp hơn ngày thường.
_ Không - Yuko đảo mắt_ Chúng ta đi thôi. Mình đã nói là muộn rồi mà.
...
Ngày... Tháng... Năm...
"Cảm xúc của mình đang cheo leo trên mảnh băng dễ vỡ. Như thể ngọn đèn nằm trước gió. Ấm áp nhưng dễ vụt tắt.
Mình tự hỏi cảm xúc dành cho Yuu-chan thật sự là gì? Mâu thuẩn giữa hạnh phúc và lo lắng giằng xé mỗi khi mình nghĩ đến. Sợ hãi phải đưa ra quyết định. Đến khi nhận ra có lẽ mình đã chạy trốn rất lâu. Nhưng chưa đủ lâu để mình dừng lại. Sẽ đến bao giờ đây? Mình phải mắc kẹt trong mê cung cảm xúc này bao lâu để tìm về được bến đỗ hạnh phúc. Mình sợ lắm!
Lần đầu tiên gặp mặt Yuu-chan ở Besshounuma; cô gái nhỏ bé lạc lõng giữa công viên mênh mông cây cỏ. Cô độc và đáng thương. Có đau xót nhưng cũng có buồn cười một chút. Đôi môi mím chặt của cô gái trở nên thu hút mình; thức tỉnh bản năng muốn bảo vệ trong trái tim mình. Thật kì lạ. Mình ghét những kẻ cố chấp, lì lợm và không vâng lời. Cậu chính là mẫu người như vậy. Cậu từ chối những câu hỏi của mình. Cậu bảo cậu không khóc, cậu không đi lạc. Cậu đứng ở đây vì cậu đã sắp đặt chân đến nơi tận cùng của thế giới. Nhưng lúc đó mình lại nhìn về cậu. Nhìn rất lâu.
Cậu thích khám phá nhưng chưa bao giờ nhìn nhận kĩ càng về con đường cậu sẽ bước. Cứ thế lao đầu vào ngay khi đã bước qua ngưỡng cửa. Cậu đặt chân vào trái tim mình cũng bằng cách đó. Cho đến khi mình nhận ra được thì cậu đã ở trong đó; trở thành kẻ ngự trị; cũng cố chấp và gan lì như vậy. Cậu cuốn mình theo mạch suy nghĩ của cậu. Đôi lúc mình lạc lõng trong mê cung cảm xúc dày đặc. Mình từng muốn trở nên mạnh mẽ để không phải sợ hãi. Nhưng chúng cũng là điều duy nhất mình không thể làm theo cậu; không thể bị cuốn theo. Bằng cách nào đó. Nỗi lo lắng của mình khiến mình dừng chân lại mỗi khi hướng về cậu - con đường cậu đang nắm tay mình hướng đến.
Mình do dự khi nhấc đôi chân để bước tiếp"
Bọn mình mắc mưa khi lần đầu tiên đi dạo trong công viên Yamashita. Trời đổ mưa suốt cả ngày hôm đó. Giá như lúc đó trời không mưa; giá như bọn mình trở về phòng nghỉ sớm hơn. Yuu-chan nhất định sẽ giận nếu cậu ấy nhận ra. Nhưng đến ngày hôm sau mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Nhìn nụ cười tươi rói của Yuu-chan dành cho mình khi cả hai đặt chân đến Yokohama Bay Bridge. Có lẽ điều mình từng lo lắng thật sự không quan trọng.
Cậu ấy thích cá voi. Bộ óc của đứa trẻ chỉ có thể chú tâm vào một điều duy nhất. Bằng những tiếng hò reo, bằng chiếc điện thoại cậu ấy cầm trên tay để quay những đoạn clip.
Yuu-chan thật sự là một đứa trẻ hiếu động.
Dễ dàng tìm thấy niềm vui dù chỉ là nhỏ nhất.
...
Haruna trở ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài màu nâu vàng ướt đẫm nhỏ vài giọt xuống chiếc áo thun trắng. Kéo chiếc khăn choàng qua vai. Haruna tiến đến ngồi xuống một bên mép giường nhìn Yuko đang chăm chú với trò chơi trên điện thoại. Trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ. Mái tóc rối mù khi rời khỏi ô tô rũ xuống che mất một nửa gương mặt, thi thoảng được hất tung lên bởi cơn gió nhẹ kéo vào từ ô cửa sổ đang mở. Yuko để mặc chiếc điện thoại rơi xuống tấm nệm khi ôm chầm lấy Haruna vào lòng ngực. Thích thú với mùi hương phảng phất của dầu gội và môi cô ấy dừng lại trên lớp da trắng mịn ở cổ người đằng trước, lần mò lên đến vành tai và hôn nhẹ, tìm đủ mọi cách để kích thích. Haruna nhanh nhạy bắt lấy cánh tay ham muốn trượt dài xuống bắp đùi mình và ngắt nhẹ. Mày chau lại.
_ Cậu dự định sẽ mặc bộ quần áo cũ để đến công viên Yamashita à? - Haruna nhắc nhở _ Người cậu bẩn quá. Cậu đến nhà mình vào lúc sáng vì cậu đã qua đêm ở trụ sở đúng không?
_ Đành chịu thôi. Đó là đêm cuối cùng để mình giải quyết tất cả công việc còn sót lại. Bởi vì sau khi trở về bọn mình phải bắt tay vào kế hoạch điều tra các hộp đêm. Acchan ngày hôm qua không đến trụ sở. Có nghĩa là bọn mình phải làm luôn cả công việc của em ấy - Yuko khẽ cười rút cánh tay lại, di chuyển nó choàng quanh cổ Haruna để kéo sát người con gái ấy lại gần mình. Trong lúc đó Haruna đang quay hẳn cả gương mặt nhìn lấy cô. Nhẹ nhàng hỏi.
_ Acchan xin nghỉ phép? - Haruna dường như không thể tin có lúc Acchan lại biến mất ở sở làm. Cô không tìm được lí do vắng mặt của cô ấy.
_ Có lẽ. Nếu mình nói với cậu Acchan gần đây đang thay đổi. Hoặc trong khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau thì đây là lần đầu mình nhận ra con người khác của em ấy. So với ngày thường chúng thật sự rất khác biệt. Suy cho cùng Acchan vốn dĩ cũng là một cô gái trẻ dù đã trải qua cái tuổi nổi loạn từ rất lâu. Đôi lúc cũng nên làm những việc khác ngày thường. Đó là cách ta thay đổi cuộc sống nhàn tẻ cứ liên tục lặp lại.
Haruna mỉm cười búng nhẹ vào mũi người yêu _ Vậy à? Cuộc sống nhàn tẻ. Mình cũng không nghĩ một ngày nào đó hai từ này lại được thốt ra từ miệng cậu.
Mí mắt Yuko khẽ khép hờ khi gương mặt cô giấu vào hõm cổ Haruna, chất giọng khàn đi như thể cô ấy đã la hét quá nhiều trong khoảng thời gian dài _ Vì cậu luôn nghĩ về mình như vậy.
_ Hả? - Haruna không nghe rõ và cô hỏi lại.
Điện thoại của Yuko thông báo một tin nhắn được gởi đến. Cô ấy bỏ lại Haruna với thắc mắc của mình mà chậm chạp bấm những dòng chữ hồi đáp người bên kia. Sau khi kết thúc. Chiếc điện thoại lần nữa được ném trở lại. Yuko nhìn cô đề nghị.
_ Chúng ta đừng đến Yamashita nữa. Hôm nay trời sẽ mưa suốt cả ngày. Tốt nhất hãy ở lại khách sạn trước khi chúng ta bắt đầu bữa tối.
_ Thật à? - Haruna ngờ vực nhìn ra bầu trời ngập nắng bên ngoài ô cửa sổ.
_ Mình nhận được tin nhắn của Yuki-chan và... như vậy đó. Em ấy chúc chúng ta may mắn.
_ Yuki-san vào thời gian này sẽ rất bận. Thật tốt khi em ấy lại có thời gian dành cho chúng ta. Yuu-chan - Haruna mỉm cười hôn lên trán cô.
_ Hãy chuẩn bị một chiếc ô. Đi dạo trong công viên dưới cơn mưa không phải là ý kiến tồi đâu.
...
Yuko nhắm một mắt nhìn vào lỗ nhỏ trên máy ảnh. Ngón tay vụng về ấn xuống kêu lên một tiếng tách, điều đó có nghĩa bức ảnh đã được chụp thành công mặc dù không hoàn hảo như những nhiếp ảnh gia. Người đàn ông ngoại quốc cảm ơn bức ảnh chụp gia đình cô đã giúp ông ấy trong lần đầu tiên họ đặt chân đến Nhật Bản. Ông khẳng định những con người ở đây thật sự rất chu đáo và dễ dàng tìm được sự giúp đỡ ở bất cứ mọi nơi kể cả từ một cô gái xinh đẹp sở hữu nụ cười rạng rỡ. Gia đình ba người đi khỏi căn nhà trú mưa sau đó di chuyển đến những khu vực khác bên dưới chiếc ô của họ. Yuko một lần nữa nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay. Đã quá 2 tiếng đồng hồ từ khi Haruna vẫn còn ở địa điểm cũ hai người từng đi qua. Yuko móc điện thoại di động gọi cho cô ấy. Tiếng nhạc quen thuộc đột nhiên cất lên từ phía sau. Khi Yuko quay lưng lại thì Haruna đã đứng ở đó với bộ quần áo ướt nhẹ. Có lẽ vì chạy trong cơn mưa mà chiếc ô cầm trên tay đã không thể che hết cơ thể cô ấy.
_ A~ Nhìn cậu này... - Yuko để Haruna ngồi trên chiếc ghế gỗ, cởi áo khoác choàng qua vai cô ấy _ Mình đã nói là trời sẽ đổ mưa mà. - Cô ôm chặt Haruna để sưởi ấm.
Yuko đã từng làm như vậy.
4 năm trước họ tách nhau ra sau khi Haruna nán lại ở địa điểm cô ấy yêu thích. Haruna cũng ướt như bây giờ. Cơ thể run rẩy nằm gọn trong lòng ngực Yuko mảy may không nói trong vài phút; chỉ khác là hiện tại Yuko đang phàn nàn đủ thứ về cơn mưa bất chợt mà cô ấy đã đoán biết được. Nhưng Haruna cũng im lặng không nói gì, đôi mắt khó xử nhìn lấy Yuko. Hầu như tất cả mọi câu nói đều bị nỗi lo lắng đập tan. Yuko 4 năm về trước không có đủ tâm trí để nhìn nhận ra nó. Cũng giống như bây giờ vậy. Nhìn người mình yêu ướt đẫm bởi cơn mưa lạnh đã choáng hết đầu óc cô bằng nỗi lo lắng.
Yuko bảo vệ Haruna bằng cách của cô ấy. Trân trọng Haruna như thể món báo vật mong manh làm bằng thủy tinh dễ vỡ. Cũng như một gã tỷ phú đặt vật báo vào bên trong chiếc tủ. Mỗi ngày quan sát chúng bên ngoài lớp kính trong suốt. Chỉ bằng một góc nhìn trực diện.
Cô lái ô tô ra khỏi bãi đỗ mang cả hai trở về khách sạn.
_ Chỉ ướt nhẹ thôi.
Haruna ngồi bên cạnh trả lại áo khoác cho cô _ So với mình thì cậu nhạy cảm với nhiệt độ thấp hơn. Bên ngoài đã bắt đầu trở lạnh rồi - Cô ấy hướng cái nhìn xa xăm vào công viên trước khi chiếc xe lao vụt đi. Yuko im lặng một lúc sau đó liền chau mày nhăn nhó.
_ Nếu cậu quan tâm thì có thể ngừng làm mình lo lắng được không?
_ Sao thế? Giận mình rồi à? - Haruna cười thú vị nhìn vẻ bất mãn của người bên cạnh. Yuko xoay hẳn gương mặt đi nơi khác, hướng sự chú ý vào cơn mưa bên ngoài mặc dù ô kính trong suốt đọng nước khiến khung cảnh trở nên mờ nhạt. Khuỷu tay gác lên bệ cửa. Thói quen xấu của Yuko mỗi khi lái xe đều ngồi vào tư thế đó. Cô ấy bảo đó là cách để thư giãn. Mí mắt Haruna nặng trịch nhìn chăm chăm vào một bên má người con gái thấp bé. Nắm lấy bàn tay không cầm lái của Yuko và đan những ngón tay vào đó. Nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi cô. _ Yuu-chan - Cô khẽ gọi _ Có chuyện này...
_ Mình đã đặt chỗ trước ở nhà hàng của khách sạn - Yuko chen vào, siết chặt hơn các ngón tay của họ _ Nhưng hãy chờ mình một chút. Mình có việc phải ra ngoài và sẽ trở về sớm thôi. Bữa tối của chúng ta là món Pháp đấy.
Haruna mất một vài giây để gật đầu chấp thuận. Bên ngoài cơn mưa vẫn rơi. Một lúc một dày đặc hơn.
...
Âm điệu của bản hòa tấu Within Attraction trở về những nốt trầm, dần dần cho đến khi chúng tắt hẳn. Người nghệ sĩ bỏ vào bên trong từ cánh cửa phía sau cùng cây violon của anh ấy. Thoáng chốc, Haruna cảm nhận được bầu không khí ảm đạm quánh đặc bên trong căn phòng không một bóng người. Những ánh đèn dần tắt. Thứ ánh sáng mạnh mẽ duy nhất là cây nến được thắp sáng đặt bên trên chiếc bàn. Bắt đầu một cơn gió nhẹ thoáng qua, cây nến cũng vụt tắt, kéo theo những hơi khói yếu ớt. Nhân viên nhà hàng trong bộ comle đen nhẹ nhàng tiến về phía này, cúi thấp đầu trước khi đưa ra lời xin lỗi.
_ Chúng tôi phải đóng cửa nhà hàng ngay bây giờ.
Haruna mỉm cười gượng gạo _ Tôi hiểu.
_ Xin lỗi vì sự bất tiện này - Người nhân viên cúi chào một lần nữa.
...
_ Cậu đang ở đâu? - Âm thanh rè rè vì tiếng mưa khiến Haruna lo lắng lặp lại câu hỏi, đáp trả lại cô chỉ là giọng nói khàn đặc không rõ ràng. Có tiếng cười pha lẫn vào trong.
_ Mình ngồi ở chỗ khi nãy chúng ta đã trú mưa. A~ Ô tô của mình bị bể lớp. Mình vẫn đang tìm cách để liên lạc với xe kéo. Tệ thật nhỉ ~
_ Yamashita- Haruna không giấu nổi vẻ kinh ngạc _ Chờ đã Yuu-chan. Nhưng trời đang mưa.
Khi Haruna chạy đến đó đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé co ro ngồi một góc. Vòng tay dang rộng ôm hai đầu gối khít vào lòng ngực. Gương mặt cũng giấu hẳn vào bên trong. Người con gái thấp bé nở nụ cười khoe răng khểnh khi Haruna xuất hiện ngay trước mặt cô ấy. Biểu cảm người đang đứng thật sự giận dữ và nó phản chiếu rõ ràng qua cửa kính trong suốt của căn nhà Yuko đang trú mưa. Để mặc cho tiếng mưa áp đảo. Hơi thở gấp gáp của Haruna, nhịp tim đập liên hồi như muốn rời khỏi lòng ngực. Mọi âm thanh đều biến mất trong tiếng mưa.
Chiếc ô trong suốt che chắn Haruna rơi nhẹ nhàng xuống nền đất khi Yuu-chan của cô đứng dậy khỏi chiếc ghế. Lòng bàn tay mở ra hướng về phía cô. Haruna nhìn vào đó. Sợi dây chuyền màu bạc quen thuộc tưởng chừng như sẽ mãi mãi biến mất. Chúng nằm gọn trong lòng bàn tay của Yuko như một cách hiển nhiên.
_ Của cậu - Yuko tiến thêm một bước nữa. Nụ cười rạng rỡ vẫn được giữ trên gương mặt _ Cậu đã đi tìm nó trước khi đến đây. Đó là lí do cậu im lặng lúc mình ôm chầm lấy cậu khi đó.
_ Làm sao cậu... - Giọng Haruna trở nên run rẩy.
_ Mình khoác chiếc áo lên người cậu, mình nhận ra đôi mắt khó xử không dám nhìn mình lúc đó... - Yuko dừng lại một chút. Cô nhận ra người trước mặt cũng im lặng không nói gì. Ánh mắt hoàn toàn lảng tránh cô. Như khi đó. Haruna mỗi khi bối rối đều như vậy. Một chú mèo sở hữu đôi mắt là đẹp nhất. Tựa như tiểu hành tinh kì diệu mang đầy màu sắc khác nhau. Phong phú như cảm xúc trong trái tim những thiếu nữ. Thay vì cảm nhận chúng qua cảm giác. Yuko tìm thấy cảm xúc của Haruna trong đôi mắt cô ấy.
_ Cậu cảm thấy có lỗi vì đánh mất món quà sinh nhật mình tặng cậu à? - Yuko ré sát gương mặt nhìn gần hơn. Haruna lúc đó bất chợt lùi lại cho đến khi bức tường đằng sau cản bước chân cô ấy. Hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm. Cô ấy ngẩng đầu dậy. Tròng mắt khẽ dao động.
_ Mình sợ cậu sẽ thất vọng. Sợi dây chuyền không chỉ đơn thuần là một món quà mà còn là mối gắn kết giữa chúng ta - nhớ lại điều cậu nói mình cảm thấy day dứt vì đã đánh mất nó. Mình đi tìm nó xuyên suốt trong khoảng thời gian quay lại nơi này nhưng cơn mưa đã cản trở mình. Giá như trời không mưa. Giá như mình nghe lời cậu trở về khách sạn sớm hơn. Mình không dự định sẽ giấu cậu. Chỉ là... mình muốn tìm một cơ hội.
Yuko mở khóa sợi dây chuyền. Nhẹ nhàng đeo nó vào cổ Haruna. Như lần đầu tiên cô mang đến món quà này trao cho cô ấy, Haruna lúc đó cũng rụt rè như vậy nhưng đôi mắt lại mang màu hạnh phúc. Chúng có màu hồng. Có lẽ. Vòng tay Haruna quấn quanh thắt lưng Yuko để hai cô gái có thể tạo cho nhau một cái ôm ấm áp. Yuko lúc đó nghe được bên tai mình những tiếng thì thầm cảm ơn sâu sắc. Ngực cô thắt lại. Lợi dụng cơn mưa từng làm ướt đẫm gương mặt cô. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chậm dần. Mình thật sự rất tồi tệ, Nyannyan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top